Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-five


Jimin vừa đi vừa suy nghĩ rốt cuộc bầu không khí ngượng ngùng khi nãy là gì. Anh chưa từng nhìn thấy Taehyung đối với Hoseok như vậy trước đây, giữa hai người họ có gì thật mờ ám, chờ Taehyung quay về phòng nhất định anh phải tra hỏi mới được. Chính là vừa đi vừa không chịu nhìn đường, vừa rẽ ngoặc Jimin đã va phải một người, kêu lên một tiếng rồi chuẩn bị tinh thần mông sắp chạm đất, thật may là có cánh tay săn chắc ôm ngược anh trở về. Nhưng chính là không ngờ đến đôi phương lại là Jungkook, trong lúc Jimin hoá ngốc thì cậu đã mở miệng trách mắng :

- Hú hồn thật, suýt nữa hyung đã ngã ra đất rồi. Mơ màng cái gì mà không nhìn đường thế ?

Nằm trong lòng ngực của Jungkook, cảm thụ cái ôm siết truyền lên từ bàn tay đặt trên eo, cơ thể giống như cây gặp gió, tiếp xúc với cơ thể cậu ở cự li vô cùng gần, tựa hồ như hai người đang dán sát vào nhau, nghĩ đến đây anh lại run rẩy không ngừng. Trong lòng đang lên một cỗ nhiệt nóng cháy, thiêu đốt anh từng chút một. Lại nữa, cái loại tình huống này đã khiến anh trở nên rung động nữa rồi. Tại sao cứ nhất quyết là Jeon Jungkook ? Thật không hiểu nổi rốt cuộc ông trời muốn trêu người anh cái gì !? Cứ như vậy sống cũng thống khổ.

Jungkook nhìn gương mặt đang nhăn nhí của Jimin, phút chốc không để ý liền lập tức bị đẩy ra thật mạnh, tựa hồ sắp ngã sấp mặt xuống đất. Hành động quyết liệt như tránh tà này là gì, cậu không khỏi cười khổ trong lòng. Nhận ra sự thất thói của mình, Jimin không khỏi ngượng nghịu hỏi :

- Tại sao em lại ở đây ?

- Em đói, còn hyung thì sao ?

- Nguyên lai cũng vậy đi.

Jimin còn đang bối rối sau vụ việc vừa rồi, sợ Jungkook gặng hỏi về hành động ban nãy nhưng vẫn là càng muốn tránh thì nó lại càng đến. Cậu cau mày bắt đầu chất vấn :

- Hyung đẩy em đau lắm đó, là sao vậy ?

- Xin lỗi ! Chỉ là hơi giật mình một chút...

Thấy Jungkook nhướng cao mày như tỏ vẻ không tin khiến Jimin lo lắng không ngừng, nhưng thật may cậu cũng không hỏi gì nữa, trực tiếp bỏ qua.

- Hyung về phòng trước đây.

Người kia khẽ gật đầu, Jimin cúi mặt né tránh ánh mắt dò xét của Jungkook, lách qua người cậu, lén lút thở một hơi cho nhẹ lòng thì đột ngột cánh tay bị giữ lại, anh giật nảy người vì hoảng hồn, thấp thỏm quay đầu lại hỏi :

- Sao...sao thế ?

- Hyung gầy lắm đó, gần như chỉ một bàn tay em có thể nắm hết eo của Jiminie rồi. Em sẽ đi mách Namjoon hyung.

Jimin cười khẽ mà khéo léo rút tay về, mở miệng từ tốn đáp :

- Thôi nào. Hyung sẽ cố gắng tăng thêm cân, đừng xấu tính thế chứ ?

Quá vướng bận vào Jungkook, lại gặp lịch trình dày đặt không lấy một khe hở thì bảo sao anh không ốm đi cho được, chưa đổ bệnh đã lấy làm may. Nhẩm tính trong khoảng thời gian này, anh đã xuống tận ba hay bốn cân rồi cũng nên. Chung quy cậu thấy vậy cũng đúng, trên người ngoài cái mông nộm thịt ra, cơ thể hoàn toàn gầy đi một vòng, xương hàm có nguy cơ sắc bén hơn cả Hoseok. Gầy tới mức như thế, nếu mà còn nhất quyết muốn giảm cân nữa, Jimin anh sẽ hoá da bọc xương mất. Jungkook vẫn là không buông tha, lên tiếng châm chọc :

- Jiminie cả người không còn tí thịt nữa, em nhất định sẽ không ôm đâu.

Jimin cười gượng, nhanh chóng muốn rời đi, nếu cứ tiếp tục bàn luận về vấn đề này quả là không mấy hay ho gì, anh chỉ muốn tránh tiếp xúc với cậu một thời gian thôi. Chờ đến khi xoá khỏi hình ảnh của Jungkook ra khỏi tâm trí, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Anh có thể đương đầu với cậu mà không một chút trở ngại. Trước khi Jimin thật sự rời đi, Jungkook còn quyến luyến hỏi thêm một câu :

- Taehyungie đâu ạ ?

- Ở khuôn viên.

Jimin cắn chặt môi, nén lòng xoay người đi mất. Một tiếng cũng Taehyung, hai tiếng cũng Taehyung, cứ lúc nào cũng tìm anh mà hỏi kiếm bóng đang của Taehyung. Jungkook chỉ là không nghĩ đến, mọi lời nói của cậu như hoá thành từng nhát dao cào xé trái tim đầy thương tích của Jimin. Một kẻ vô tư, không hề biết bản thân mình gây ra bao sự tàn nhẫn.

Ngoài kia, Taehyung đang mở to đôi mắt hoang mang mà nhìn Hoseok. Nhận ra gương mặt của Hoseok không có vẻ gì là đùa cợt, Taehyung rơi vào bối rối không biết nên trả lời làm sao. Taehyung rõ ràng có quyền trả lời là có, cùng chung sống bấy nhiêu năm trời, nói không thương là giả nhưng Taehyung không có dũng khí để trả lời là có. Nó thương, là thương Hoseok ở một mặt khác, không phải là tình thương giữa anh lớn và em nhỏ. Chỉ ở mức độ rạo rực, không dám tiến thêm một bước để dừng lại trước vạch của tình yêu, một thứ tình cảm khó nói giữa hai người. Taehyung chính là rất sợ, sợ mọi thứ, sợ phải đối mặt, sợ phải thừa nhận, lại càng sợ cái nhìn đầy chán ghét của Hoseok.

Gương mặt thằng nhóc vặn vẹo đến đáng thương, Hoseok cười khẽ, không biết cười vì điều gì. Taehyung chỉ là nghĩ hắn đang cười nhạo mình, sợ hãi muốn bật khóc. Hoseok nhìn những đám máy trôi bồng mềm ngoài xa, để gió thổi bay từng lọn tóc tối màu của mình, hàng lông mi rung khẽ, giọng nói nghe thật nhẹ :

- Nhưng anh thì thương em.

- Sao ?

Taehyung bất ngờ cùng cực, nó kích động muốn đứng bật dậy, vì sung sướng hay vì cả kinh bởi lời nói nhẹ bẫng của Hoseok. Một câu nói rõ ràng chỉ vỏn vẹn có năm chữ, nhưng lại đẩy Taehyung trôi tận đến miền cực lạc, nhấn chìm nó vào từng đợt sống nhấp nhô mang tên hạnh phúc. Taehyung như vỡ oà, cơ thể như tan chảy ra, cuống cuồng gắt gào nắm lấy cánh tay Hoseok, nó không thể giữ được bình tĩnh nữa.

- Em muốn nghe...muốn nghe một lần nữa...Hobi hyung...em...

Hoseok quay đầu, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, môi mỏng rành rọt nói ra từng chữ :

- Hoseok này...

Nhập ngừng một chút, nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của Taehyung rồi tiếp tục nói, như một lời tuyên bố  :

-...thương em.

Taehyung ô ô trên rỉ trong cổ họng, hạnh phúc đến với nó một cách đột ngột như thế này, có phải là quá mức chịu đựng được không. Khoé mắt Taehyung lấp lánh ánh nước, vui sướng đến không thở nổi. Taehyung đưa tay ôm lấy đầu mình, nghẹn ngào nói, âm thanh như đứt quãng trong cổ họng :

- Em...em thương Hoseok...hyung có biết...

- Ngoan ngoan. Bình tĩnh lại, hãy từ từ nói.

Hoseok dịu dàng vuốt ve sống lưng của Taehyung, trấn an giây phút rối loạn của nó. Ngồi yên một chỗ, lắng nghe hết nỗi lòng của Taehyung.

- Em thương Hoseok lắm...thương hyung...em vui lắm...hạnh phúc lắm...

Hoseok khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, đăm đăm nhìn bông hoa nhỏ đang dập dờn trước gió, đưa tay hái lấy, nâng niu nhìn ngắm trong lòng bàn tay. Bỗng dưng siết chặt, bông hoa nhỏ vỡ nát, cánh hoa rơi tán loạn bị gió cuốn đi. 

- Từ nay anh sẽ thương em, thương em thêm từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro