twenty-eight
Trong hai ngày liên tiếp, Hoseok luôn cố ý tránh mặt Jimin, những lúc anh tiến đến gần tỏ ý muốn hai người ra ngoài nói chuyện riêng thì Hoseok cũng tìm cớ mà phớt lờ hay bỏ đi. Điều đó khiến Jimin khó chịu, trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt không rõ nguyên do, nếu Hoseok là thực sự yêu thương Taehyung thì tại sao lại né tránh những câu hỏi đề cập đến vần đề này của anh. Taehyung, người bạn thân nhất và quan trọng nhất của Jimin, anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai nếu làm tổn thương Taehyung cho dù người đó có là Hoseok, vậy thì anh càng không thể bỏ qua. Thực tế quá mức tàn nhẫn, anh sợ sẽ kéo Taehyung vào mớ tình cảm hỗn độn của mình.
Thật không may, mọi hành động đáng ngờ giữa bốn người đều được Yoongi thu hết vào mắt. Sự động chạm mập mờ giữa Hoseok và Taehyung, ánh mắt lo lắng của Jimin và một maknae không sức sống ngồi bần thần ở một góc. Có phải rất đáng để bận tâm hay không ? Nhưng Yoongi lại không nói cho Namjoon cùng Jin biết, anh muốn tự mình quan sát, tự mình điều tra mọi thứ, càng ít người biết không phải càng tốt hơn sao. Địch bất động ta bất động, Yoongi chỉ muốn biết rõ Hoseok là đang giở trò gì. Hoseok vô tư thể hiện tình cảm trắng trợn với Taehyung trước mặt mọi người, hắn cho rằng mọi thứ quá mức hoàn hảo khi nhìn thấy gương mặt méo mó của Jungkook, thằng nhóc đang cực kỳ không vui, đôi mắt của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Jimin thôi quan sát, thu ánh mắt mình về ngay khi Taehyung ngã đầu lên bắp đùi săn chắc của Hoseok, cười tíu tít không ngừng. Âm thanh của đồ vật bị móp méo vang lên bên tai khiến Jimin giật mình, vội đánh mắt sang nhận ra vỏ chai nước đã bị Jungkook bóp nát từ bao giờ. Đáy mắt thoáng qua tia thất kinh, chai nước đáng thương không ngừng bị vò siết trong lòng bàn tay của Jungkook. Cậu đăm đăm nhìn về phía hai người kia, lộ rõ vẻ thống khổ, mất mát cùng một chút hận thù. Tựa hồ đem Hoseok trở thành chai nước, tay ra sức bóp chặt.
- Jungkook, mau thả ra, tay em sẽ bị đau đấy.
Jungkook lúng túng nhìn Jimin rồi lại nhìn chai nước suối không còn ra hình thù ban đầu, vội vã buông ra. Jimin thở dài một hơi, dùng khăn lau mồ hôi còn đọng trên trán, ngồi xuống bên cạnh Jungkook không một chút do dự nhưng vẫn là cách xa một khoảng nhất định. Không quá thân mật cũng không quá xa cách, chỉ là anh không muốn tiếp xúc quá gần với cậu. Ngửa đầu uống một hơi dài, yết hầu chuyển động lên xuống lọt vào mắt của Jungkook, cậu cũng không nói gì hay có biểu hiện gì khác, chỉ là tự nhiên muốn nhìn vậy thôi.
- Em đang không vui ?
Đôi mắt to tròn đảo một vòng, Jungkook chột dạ khi nhận ra quanh mình chỉ có Jimin, tất nhiên câu hỏi này là dành cho cậu rồi, còn ai khác vào đây nữa. Cậu nhóc mím môi, lẩm bẩm :
- Hyung...đúng là vậy.
- Tại sao thế ?
Jungkook khẽ nhăn mặt, dường như cậu muốn né tránh vấn đề này nhưng không hiểu sao vẫn cứ nói ra, là vì sự ân cần đột ngột của Jimin hay sao.
- Em nghĩ là anh biết.
- Thế...em có nghĩ rằng giữa Hoseok và...
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã giận dữ bắt lấy cánh tay anh, nắm thật chặt bằng bàn tay nổi đầy gân guốc của mình. Jimin có một chút hoảng loạn khi đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn thẳng vào anh, nó quá mức lạnh lẽo khiến khớp hàm anh đóng băng, thanh âm định thốt ra lại tắc nghẽn trong cổ họng.
- Tốt nhất đừng nên nghĩ đến chuyện đó, hyung. Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, em không cho phép.
Jungkook biết rõ hành động bây giờ của mình là sai nhưng cậu đã vô cùng kích động với những gì Jimin vừa nói, cậu không chấp nhận việc giữa Hoseok và Taehyung có gian tình với nhau. Nếu người được quyền ở bên cạnh Taehyung, nên chỉ có một mình Jeon Jungkook này, sẽ chẳng thể là Hoseok.
Nhận ra hàng chân mày của Jimin đang nhíu lại, có thể Jungkook đã làm anh đau vậy nên cậu nhanh chóng buông tay ra. Không dám nhìn thẳng vào Jimin, luống cuống nói :
- Em không cố ý, tốt nhất đừng nhắc lại chuyện này nữa Jiminie.
Jungkook đứng dậy bỏ đi, bóng lưng của cậu có chút vội vã, bây giờ cậu chỉ muốn tránh né tất cả. Jimin nhìn cánh tay hằn rõ những đốt ngón tay sẫm màu, những vết màu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn và chắc chắn sẽ trở nên tím tái vào ngày hôm sau. Jungkook cũng quá kích động rồi đi, trông anh như vừa trải qua một cuộc bạo hành vậy. Nhớ lại những lời Jungkook vừa nói, anh vô thức cười khẽ, đáy mắt trở nên âm trầm sâu sắc. Jungkook, người đáng thương nhất hoá ra không phải anh.
Đôi lần anh muốn ôm em, muốn vỗ về em nhưng lại chợt nhận ra, mình không thể.
Jimin cũng đứng dậy bỏ ra ngoài, căn phòng trống dùng để luyện tập trước giờ diễn chỉ còn lại Hoseok và Taehyung. Taehyung ngẩng đầu nhìn Hoseok, cảm thụ những ngón tay thon dài của hắn đang vân vê những lọn tóc màu vàng sáng của mình. Có người yêu cảm giác thật tuyệt, cứ như mình đã có được cả thế giới. Thế giới của Taehyung chỉ thu nhỏ lại vừa bằng Hoseok, chỉ duy nhất một Jung Hoseok mà thôi.
Taehyung dụi đầu vào lòng bàn tay của Hoseok, tựa như đang làm nũng, sủng nịnh nói :
- Có anh thật tốt.
Hoseok cúi đầu, lòng dấy lên một loại cảm xúc mơ hồ khiến hắn không nói nên lời. Hoseok từng nghĩ, sẽ như thế nào nếu mình làm tổn hại đến đứa nhỏ này. Nhưng khi nghĩ đến Jimin, nghĩ đến những gì Jungkook đã gây ra, khiến Hoseok một lần nữa gạt đi mớ suy nghĩ ấy. Taehyung, Hoseok này nợ em.
Nhìn vào cặp đồng tử đang lấp lánh của Taehyung, nó chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của Hoseok, Hắn nói khẽ :
- Tae, em thật sự thương anh sao ?
Taehyung tròn mắt nhìn, môi vẽ lên một nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc, kiên định nói :
- Là thương hơn một chữ thương.
Hoseok lảng tránh đi, không dám nhìn thẳng vào Taehyung, là vì chột dạ hay vì nỗi sợ hãi đang xâm chiếm. Hoseok chỉ cầu xin một điều vạn lần khắc sâu trong thâm tâm, rồi sẽ có một ngày Taehyung hướng vào hắn với đôi mắt ai oán đầy thống hận. Hoseok không biết nói gì, không thể làm gì khác, chỉ vỏn vẹn thốt ra không nằm ngoài hai chữ xin lỗi. Là hắn nợ Taehyung trọn vẹn bằng một chữ thương.
Tae, xin em đừng thương anh. Bởi vì Jung Hoseok này tệ lắm.
________________________________
Đã có lịch up chap cụ thể, Silently sẽ được update vào ngày Chủ nhật nhé.
Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro