twenty
Jungkook ngồi lặng lẽ một góc trong phòng chờ, đưa mắt nhìn Taehyung đang ngồi trên sopha bình thản vừa nghịch điện thoại vừa ăn trái cây. Chỉ nhìn thôi, không hề hé miệng nửa lời. Sâu trong đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn man mác khó tả. Cũng giống như, đôi mắt của Jimin khi nhìn lấy Jungkook ngay lúc này. Anh đứng sau lưng cậu đã từ lúc nào chả hay. Hay vì đôi mắt của Jungkook luôn hướng về phía Taehyung, một dời đi dù chỉ một tấc nào cả. Nó chứa đựng những nỗi thầm kín khó nói từ sâu trong đáy lòng. Chỉ cần Jungkook chịu quay đầu nhìn lấy một lần, có lẽ sẽ bắt gặp một Park Jimin luôn dành cho mình một ánh mắt giống hệt như thế. Có yêu thương, có dịu dàng nhưng ẩn sâu bên trong là một sự dao động đầy đớn đau, chỉ cần chớp mắt một cái thôi, tuyến lệ đã muốn tuôn rơi, hoá thành những giọt pha lê nóng hổi chảy dài trên gò má. Trên đời này không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi. Jungkook ngốc một, Jimin lại ngốc mười. Cũng là một Park Jimin lúc nào cũng đứng sau lưng cậu, ngắm nhìn bóng lưng đơn độc của cậu, cứ như một cái bóng tồn tại không biết đã từ bao giờ. Cách nhau một khoảng lặng đầy ngập ngừng, muốn chạm đến những gì đang hiện hữu trước mắt, nhưng lại không thể nào vươn tay nắm lấy được. Một đoạn đường thẳng dài thênh thang, Taehyung là người đứng ở đầu con đường, Jimin lại là người đứng nơi cuối con đường. Muốn đi tiếp hay chọn cách quay đầu, chỉ phụ thuộc vào Jeon Jungkook mà thôi. Jimin cứ đứng một mình như thế, đợi chờ, cứ đợi chờ mãi, mang hy vọng vào những thứ viễn vông xa vời. Đến lúc anh cũng biết mệt mỏi, đến lúc anh cũng nên buông bỏ. Jungkook là người không bao giờ dành cho anh, không bao giờ thuộc quyền sở hữu của anh. Trách anh mộng tưởng quá cao, cứ lao vào dù biết chắc chắn mình chả nhận được gì, cứ sống chết ôm lấy đau thương.
Jimin rũ đôi mắt xuống, cười cay đắng rồi dùng tay vỗ thật mạnh vào mặt mình, muốn làm cho bản thân bình tĩnh lại, muốn xua tan đi hết những sự bất thường đang hiện hết lên gương mặt. Anh muốn trở lại làm một Park Jimin bình thường, vui vẻ như mọi ngày. Nhưng lần này sao lại khó đến thế.
- Kookie
Jungkook giật mình nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, tiếng Kookie thật ngọt ngào đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe, từ Jimin. Jimin vỗ nhẹ vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nói :
- Em đang buồn sao ?
Tự tạo dựng cho mình một lớp mặt nạ thật giỏi. Không ai có thể làm tốt hơn Park Jimin.
Jungkook liếc nhìn Taehyung một cái, rồi đưa tay xoa mạnh vào tóc làm nó rối tung lên, hệt như tâm trạng của cậu ngay lúc này.
- Em không biết, Jimin hyung-
- Tại sao không làm lành với Taehyung ?
- Em rất muốn, nhưng em không biết nên làm thế nào ? Em không biết
Giọng nói chán chường xen lẫn chút gì đó nghẹn ngào của Jungkook như một con dao vô hình đâm xuyên trái tim của anh. Tạo một vết khoét thật sâu, trống rỗng. Jimin đang gánh chịu nỗi đau giằn xé gấp nhiều lần như thế hơn Jungkook. Anh vẫn ổn, anh sẽ ổn. Anh hứa, chỉ lần này nữa thôi.
- Cứ đứng trước mặt Taehyung nhận lỗi và xin lỗi cậu ấy. Taehyung không hề giận em đâu. Thật đó. Cậu ấy là đang chờ đợi em tự mình đến nhận sai.
Đôi mắt Jungkook trở nên sáng ngời, rực rỡ như ánh nắng, đôi môi hé mở lắp bắp không nên lời :
- Thật...có thật không ?
- Thật. Mau đến nhận lỗi với Taehyung đi
- Em sẽ đi. Cám ơn Jimin hyung
Jungkook đứng bật dậy nhanh chóng đi về phía Taehyung, thì thầm vài câu rồi cả hai cùng bỏ ra ngoài. Jimin dõi theo cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, cúi đầu xuống chua chát nhìn vào lòng bàn tay của mình, vết móng tay in sâu tạo nên những hình lưỡi liềm, thật sâu, sâu chút nữa thôi có lẽ sẽ rướm máu. Anh lại không có cảm giác gì cả, không đớn đau, mọi cảm xúc hay giác quan của anh ngay lúc này, hoàn toàn đã bị tê liệt. Lần cuối, đây sẽ là lần cuối cùng anh đau đớn như thế này. Anh sẽ không ngốc nữa đâu. Park Jimin anh xin hứa.
Hiện thực tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi, những gì tận mắt chứng kiến đang phá vỡ trái tim tôi. Có lẽ, vì yêu đến mù quáng, tôi đã bỏ lỡ đi rất nhiều thứ, tôi cứ bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại. Chỉ vì em. Đoạn đường này tôi sẽ dừng lại, tôi không thể cứ đứng phía xa chờ đợi em mãi. Tôi mệt rồi !
Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn. Nếu không muốn chịu đớn đau nữa, chỉ còn cách đặt chậu xương rồng xuống, cũng là lúc nên buông bỏ, buông bỏ một người không hề nhớ đến ta.
_______________________________
Hình như có nhiều người chờ đợi ngày này phải không nhỉ ? 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro