twelve
Taehyung và Jungkook chơi game cùng nhau đến tận hơn 1 giờ, cũng là lúc ngày sinh nhật của Jungkook đã đến. Dừng lại mọi hoạt động mà cầm điện thoại ngoi lên twitter up một bức ảnh để chúc mừng sinh nhật của Jungkook xong ngồi cười khúc khích, Jungkook tò mò ghé mắt nhìn rồi thốt lên :
- Aida...hyung làm vậy là không được đâu
Bình luận hiển thị liên tục, đọc bình luận của fan cũng là một công việc thú vị lắm đó chứ. ARMY luôn thức khuya như vậy sao ?
- Jungkookie hồi đó đáng yêu lắm cơ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau các hyung. Giờ thì bự như thế này rồi
Đứa nhóc 15 tuổi lần đầu đặt chân đến thành phố Seoul xa lạ còn bỡ ngỡ năm nào, giờ đây đã 22 tuổi trưởng thành chững chạc thế này đây. Taehyung tự hào lắm đấy. Jungkook dịu dàng nhìn người hyung lớn tuổi, bàn tay giơ lên không trung chần chừ định đáp xuống mái đầu màu kẹo dâu mềm mượt thì tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt hành động của cậu. Taehyung đảo mắt nhìn ra phía cửa, thắc mắc hỏi :
- Ai mà đến giờ này vậy nhỉ ?
- Để em mở cửa
Đem bộ mặt than khó chịu của mình bước chân xuống giường, Jungkook đang rất không vui vì bị phá đám như thế này, một chút riêng tư với Taehyung cũng không thể cho cậu được sao. Và cái con người đứng đằng sau cánh cửa kia tốt nhất hãy đến khi có chuyện gì đó quan trọng, còn không đừng hòng cậu bỏ qua cho. Cánh cửa bật mở một cách mạnh bạo khiến người bên ngoài giật thót lên, Jungkook nhíu mày nhìn mái đầu nâu trước mặt, cố ý đứng chắn ngay cửa như không có ý định cho người kia vào. Biết rõ Jungkook và Taehyung lúc nào cũng chơi game thâu đêm cùng nhau, Jimin mới quyết định đi qua phòng tìm cậu nhưng có vẻ anh không được chào đón thì phải ? Jimin cười khổ nhìn mọi suy nghĩ trong đầu đều hiện lên trên mặt của Jungkook.
Em là ghét nhìn mặt hyung đến vậy sao ?
Thấy Jimin im lặng không nói gì, Jungkook càu nhàu, giọng nói không hiểu vì sao lại có gì đó chán ghét vô cùng, chắc vì cậu vẫn còn khó chịu với anh về việc hồi nãy.
- Hyung có việc gì thì mau lên. Taehyungie đang đợi em
Đây không phải gián tiếp đuổi khéo anh đi sao ? Hay thật sự cậu muốn nói thẳng rằng đồ phiền phức mau mau cút đi
- Đây ! Quà của Taehyung tặng em. Hyung xin lỗi vì đã làm bẩn nó
Cố gắng để giọng không trở nên run rẩy vì lời nói vô tình của Jungkook. Không sao hết, anh cũng đã dần quen với nó rồi. Chân mày Jungkook giãn ra khi nhận lấy cái khăn quàng cổ từ tay Jimin. Mùi xà phòng rất thơm, tất nhiên là vừa giặt xong mà. Là Taehyung tặng cậu, là Taehyung đã đan nó cho cậu, của cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Chứng tỏ trong lòng Taehyung, Jungkook cũng chiếm một vị trí không hề nhỏ. Tâm trạng vui vẻ hẳn lên, môi vẽ lên nụ cười cong cong, gương mặt Jungkook rạng rỡ ánh hào quang của hạnh phúc. Để lại một cơn mây mù tăm tối phủ kín nỗi lòng của Jimin.
Nụ cười hạnh phúc của Jungkook, không phải là thứ mày muốn nhìn thấy lắm sao ? Tim ơi mày còn nhói đau làm gì nữa ?
Jungkook mải mê nâng niu cái khăn quàng cổ trên tay, càng nhìn càng thích, không dời mắt đi một milimet nào cả cho đến khi bị Jimin gọi về thực tại. Anh đưa ra một hộp màu đen vuông vức, là món quà mà anh đã nhờ Sejin hyung mua, để thay thế món quà đầu tiên mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Cùng lúc tặng hai cái khăn quàng cổ, dù Jungkook có thích màu vàng đi chăng nữa nhưng đáp án lúc nào cũng sẵn có, Jungkook sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới nó đâu. Nụ cười trên môi có phần gượng gạo nhưng cậu lại không nhìn ra, hay vì cậu không hề nhìn lấy anh một lần, ngơ ngẩn nhận lấy mà nghe anh giải thích.
- Quà của em. Sinh nhật vui vẻ nhé
- Còn nữa. Đây là hai vé vui chơi ở Everland, em đi cùng Taehyung nhé
Người đi cạnh em lúc này sẽ chẳng thể nào là anh
- A...cám ơn Jimin hyung nhiều lắm
Em lại cười, nụ cười của em làm tôi muốn bật khóc, nụ cười của em làm lòng tôi đau đớn khôn nguôi.
Chỉ biết than trách ông trời
đã tạo hóa rằng
cứ tình yêu sẽ khổ đau.
- Jungkook a...em đâu rồi ?
- Em vào đi kẻo...Taehyung chờ
- Hyung ngủ ngon
- Ừ ! Đừng thức khuya nhé
Cánh cửa khép lại cũng là lúc Jimin khụy người xuống đất, buông lơi, ôm lấy đầu mình nghẹn ngào, cắn chặt môi đầy đắng cay. Jimin quá đáng thương khi yêu một Jungkook quá vô tư.
Yêu em là điều mạnh mẽ nhất anh đã làm. Biết rằng yêu em là đau thương, nhưng anh vẫn không có cách nào buông được, đau đớn mấy cũng cố gắng kiên cường. Đừng trách do bản thân anh say tình, chỉ là ngoài em ra anh không thể yêu thêm ai được nữa.
Jungkook mang hộp quà Jimin đã tặng đặt lên bàn, cầm cái khăn quàng cổ vội vàng quấn quanh cổ của mình, sửa sang rồi lại quay sang Taehyung cười tươi, thích thú reo lên :
- Xem có hợp với em không ?
- Ể ! Jimin vừa đến sao ? Sao không gọi hyung ?
- Mặc kệ đi. Có hợp không ?
- Tất nhiên. Hyung đan mà lị
- Eo ơi gớm chưa kìa
Tiếng cười đùa vọng ra bên ngoài lọt vào tai của Jimin, vai anh run run nhưng không có một giọt nước mắt nào dám rơi xuống cả. Anh mặc định bản thân mình là đàn ông con trai, sắp sang tuổi 26 rồi còn khóc cái gì nữa, chẳng có một chút gì gọi là khí chất nam nhi. Đàn ông con trai không có quyền được khóc có đúng không ? Hoseok đứng một góc quan sát từ nãy đến giờ, chầm chậm đi về phía Jimin, không nói không rằng cúi người xuống nắm lấy cánh tay nhỏ gầy kéo lên, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của anh, ôn nhu nói :
- Về phòng thôi
" Jimin ! Không ai thương em thì để hyung thương em. Đừng tự ôm lấy mọi đau đớn vào người nữa có được không ? "
--------------------------------------------------------------
Video có lẽ không liên quan đến nội dung chap nhưng tác giả chỉ muốn up lên vậy thôi
Đừng quá hy vọng vào Hopemin nhé, chỉ là tình anh em mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro