Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-two


- Jimin ! Em có chắc là em ổn không ?

- Đã bảo em không sao mà hyung.

Jimin đưa gấu tay áo lau vội những giọt mồ hôi vương lại trên quai hàm, lớp trang điểm bị lem luốt trở nên nhạt nhoà bởi tầng mồ hôi rửa trôi. Jimin đưa tay vịn vào tấm bạt gần đó thở dốc, hơi thở dường như cũng gấp gáp hơn mọi ngày. Thái dương có chút nhói, hình như anh đang không ổn thật. Jin nhanh chóng đưa cho Jimin một chai nước và tấm khăn lông sạch, đứa nhóc này lúc nào cũng liều mạng nhảy như vậy để làm gì, trong khi vừa mới hôm qua suýt nữa đã chết đuối dưới hồ.

Màn trình diễn tiếp theo là của Taehyung, các thành viên khác đã kịp thay trang phục mới, ngồi la liệt trên những chiếc ghế dài, trông ai cũng đầy sự mỏi mệt. Nhưng Jimin mới là người trông tệ nhất ở đây, thay vì ngồi yên một chỗ mà nghỉ ngơi thì trông anh có vẻ cáu kỉnh hơn mọi khi. Cơn chóng mặt thay phiên nhau đổ xô đến vùi vập anh vào những trận đau buốt óc. Sắc mặt Jimin tái nhợt, hàm răng nghiến chặt lại cam chịu. Sau khi trở về Seoul, anh nhất định phải đi khám tổng quát mới được. Jungkook quan sát Jimin một hồi lâu, lo lắng đứng bật dậy, trong giọng nói chứa chan sự quan tâm :

- Hyung, thật sự không sao chứ ?

- Ừ !

- Nhưng nhìn mặt hyung lạ quá...

- Vẫn tốt, đừng nói nữa.

Jimin đưa tay xoa xoa vầng trán nhức mỏi của mình, cơn bốc đồng bắt đầu trỗi dậy, anh ghét mọi người nhìn anh với ánh mắt thương hại, Park Jimin mà lại trở nên vô dụng chỉ sau một màn biểu diễn thôi sao. Chuyện đó, anh không cho phép nó xảy ra một lần nữa. Concert WINGS TOUR ở Macau, vẫn còn là một bóng ma tâm lý trong anh. Đó là nơi khiến anh bất lực, khiến anh trở nên tuyệt vọng trước tất cả.

- Em sẽ gọi Sejin hyung, chúng ta sẽ đến bệnh viện nếu như...

- ĐÃ BẢO RẰNG HYUNG VẪN ỔN ! EM THÔI PHIỀN PHỨC ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG !?

Chung quanh phẳng lặng như tờ, các hyung lớn trố mắt nhìn hai người như tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt lạnh như gió mùa đông, cắt qua từng lớp da kẻ thịt của kẻ trần phàm yếu ớt. Không một chút dịu dàng, không phải là đôi mắt cười thuở ấy, không phải là hai tiếng Kookie mà cậu từng nghe. Tưởng chừng như Park Jimin không còn là Park Jimin nữa. Giờ chỉ còn tồn tại một thân xác của Park Jimin nhưng mọi thứ lại trở nên rỗng tuếch, hơi ấm nơi anh cậu không còn cảm nhận được nữa. Trong cậu như có thứ gì vỡ ra làm hai mảnh, tê dại, chỉ còn cảm giác được các tế bào như đông cứng thành một khối nhất định rồi lại nát tan như cát bụi hư không. Nhấn chìm vào những cảm xúc không tên nhưng lại gây ra biết bao nhiêu trận đau đớn buốt giá.

Tự dưng thấy mệt,

Tự dưng khổ tâm,

Cảm giác bất lực muốn khóc,

Chẳng biết tại sao.

Yoongi là người lên tiếng đầu tiên bởi vì y ghét cái cảm giác ngột ngạt đến bức người này.

- Cẩn thận với thái độ của mình đấy Jimin, nếu không em sẽ phải nói chuyện với quản lý.

- Em xin lỗi.

Jimin mím môi, sắc mặt vừa lúc nãy nhanh chóng tiêu tán không một chút tàn dư sót lại. Anh đã học được cách thích nghi trong bất kỳ tình huống nào, có thể đối phó với nhiều kiểu người khác nhau và ứng xử ra sao để che giấu tâm tư của mình. Rất giỏi, rất xuất sắc nhưng bất kể là ai đi nữa, nếu tìm ra được yếu điểm, mọi thứ sẽ được vạch trần ra ngoài ánh sáng. Chắc chắn đấy.

Jimin gượng gạo cười với mọi người rồi bỏ ra ngoài, lúc này đây anh chỉ muốn ở một mình. Jungkook tròn hai mắt nhìn cánh cửa khép lại, cúi đầu khẽ nhìn bàn tay của mình, nó vẫn còn run rẩy. Cảm giác thống khổ vẫn đang hằn sâu trong tim. Từ khi nào anh và em, hai ta trở nên cách xa như vậy.

Em phủ lên mình chút im lặng, chút suy tư, chút tổn thương, chút cay đắng. Bên trong em cuộn trào sóng biển với bao tâm tình không thể nói ra. Cả trăm điều đợi mong, cả ngàn lần muốn đến gần anh và vạn lời muốn nói nhưng tất cả chỉ gói gọn trong tiếng thở dài.

***

Hoseok lau vội mái tóc bước ra từ cửa phòng tắm, chợt khựng lại khi thấy Taehyung ngồi thất thần từ bao giờ ở trên giường. Bạn cùng phòng của Hoseok là Namjoon nhưng hình như là người bạn cùng tuổi của hắn đã chấp nhận đổi phòng với Taehyung trong lúc hắn đi tắm cũng nên. Ngay cạnh chân giường là chiếc vali cùng vài cái túi đựng đồ lỉnh kỉnh của Taehyung, chắc rồi. Hoseok vứt chiếc khăn qua một bên, rót cho mình một cốc nước, bất đắc dĩ nói :

- Sao em lại ở đây ?

- Em muốn ngủ cùng hyung. Không được sao ?

Hoseok không nói gì, mở túi hành lí của mình ra tìm đại một cái áo để mặc vào, hắn vẫn đang để trần thân trên, mặc cho những giọt nước lăn tăn chảy từ xương quai xanh rồi dọc theo những múi cơ ẩn hiện ngay bụng và cả cái nhìn đầy khao khát của Taehyung, Hoseok đều muốn che lấp đi. Taehyung từ trên giường đứng dậy, nhấc chân tiến đến gần Hoseok từ phía sau, bả vai săn chắc cùng tấm lưng rộng dừng ngay trước mắt, thiêu đốt cái nhìn của nó. Hoseok khẽ giật mình khi nhận ra đôi tay của Taehyung vòng qua eo, nhẹ nhàng ôm lấy, đôi tay dùng chút lực siết chặt hông của mình. Chiều cao của hai người có chút chênh lệch vài centi nhưng không đáng kể. Taehyung vừa vặn áp mặt vào lưng của Hoseok, ôm lấy hắn. Nó thủ thỉ với chất giọng trầm ấm, chỉ dành cho người mà nó trân quý nhất cuộc đời :

- Hyung, em thương anh.

Hoseok đưa tay xoa nhẹ bàn tay đang đặt trên bụng mình, ậm ừ đáp lại :

- Hyung biết.

- Vậy...nói thương em đi.

Taehyung không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy bất an, nỗi lo lắng càng vây lấy nó kể từ khi chứng kiến Hoseok lao xuống hồ cứu Jimin, lúc ấy cảm xúc cứ như đang chập chờn bên bờ vực thẳm. Cứ như giây phút tiếp theo, chính Hoseok sẽ là người đẩy nó rơi xuống, một nơi heo hút u tối không một chút ánh sáng.

Nhận ra thân thể Taehyung có chút run, Hoseok nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, xoay người lại ôm lấy Taehyung, áp mặt nó vào ngực của mình. Một Jung Hoseok dịu dàng ôn nhu đã trở lại rồi.

- Tất nhiên là hyung thương em. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

- Vâng.

Taehyung vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hâm hấp nóng của người nọ, trái tim cũng được xoa dịu đi vài phần. Chỉ cần Hoseok còn nói thương nó, mặc kệ sự thật có như thế nào, Taehyung vẫn chấp nhận tin đến ngu ngốc. Hoseok vuốt mái tóc có chút rối của Taehyung, cúi đầu hôn lên những lọn tóc sáng màu tỏa mùi hương tươi mới của dầu gội, trong lòng tràn đầy những mặc cảm tội lỗi.

Taehyung, xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro