Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-three


Đặt chân đến London, thành phố được mệnh danh là thành phố năng động nhất trên Thế giới. Nhà thờ Thánh Paul, Tháp Big Ben và Tòa nhà Quốc hội Anh, đều là những địa danh nổi tiếng và hấp dẫn. Điểm nhấn quan trọng nhất vẫn là BTS world tour "Love Yourself" tại The 02 Arena vào ngày 10/10, ngay chính trên đất nước Anh thành phố London này. Nhưng, không phải buổi lưu diễn nào cũng được thuận lợi, chẳng hạn như ngay lúc này...

Trước giờ lên sân khấu, Bangtan luôn dành ra chút thời gian để diễn tập lại thay vì nghĩ ngơi, và đó cũng chính là cội nguồn bắt đầu chuỗi rắc rối về sau. Taehyung kéo Hoseok lẩn vào một góc kín, mặt đối mặt, Taehyung nhăn mặt ấp úng khẽ gọi tên Hoseok :

- Hyung...

- Lại sao nữa Tae, chúng ta còn phải luyện tập.

Giọng nói của Hoseok tràn đầy bất mãn, dạo này Taehyung bỗng dưng trở nên dở dở ương ương, hành động kỳ quặc khác hẳn mọi khi, đặc biệt quấn lấy Hoseok mọi lúc mọi nơi khiến hắn thật không biết nên làm gì với nó. Đến lúc hỏi tội lại cố tình trưng ra gương mặt đáng thương, khiến Hoseok có muốn mắng cũng không được. Taehyung níu chặt lấy lớp áo thun mềm trên lồng ngực của Hoseok, ngước mắt nhìn, lòng nhộn nhạo không yên. Khi nãy, không hiểu vì sao khi bắt gặp cảnh tượng Hoseok dịu dàng chỉ dẫn lỗi sai cơ bản mắc phải khi nhảy của Jimin, nó lại thấy khó chịu, thấy ghen tức. Mặc dù đó chỉ là hành động quá đỗi bình thường, hyung lớn dạy bảo người nhỏ đó là lẽ thường tình. Nhưng Taehyung vẫn không cách nào đè nén cảm xúc của mình được. Bởi vì, đôi mắt chứa chan yêu thương đó Hoseok chưa bao giờ dành cho nó cả. Taehyung có quyền ghen, có quyền chất vấn, vì nó là người yêu của Hoseok mà, đúng không ?

- Em muốn công khai.

Taehyung mím môi thốt ra một câu kinh thiên động địa, chỉ là đối với Hoseok. Đoán không sai, đôi mắt Hoseok trợn to, đôi chân mày mỏng khẽ nhíu lại, cơn bốc đồng quan điểm giữa hai người bắt đầu trỗi dậy.

- Nói nhảm gì vậy Taehyung. Chuyện này là không thể, em không biết sao ?

- Nhưng, chỉ nói cho thành viên trong nhóm biết thôi....không được sao hyung ?

- Không được là không được.

Taehyung tức giận nhìn Hoseok, đôi mắt nó ậng nước sóng sánh, nó không hiểu, không dám đặt niềm tin vào tình yêu của Hoseok. Vì mọi thứ quá mong manh, phẳng lặng như một tờ giấy đơn chiếc, dễ dàng xuất hiện một vết rách nát bất cứ lúc nào. Taehyung rất sợ.

Hoseok không nhận ra sự bất an hằn chứa trong đôi mắt của Taehyung, chỉ biết thở dài rồi ôm lấy nó, xoa dịu nó bằng tất cả sự ôn nhu vốn có của mình. Vì Hoseok tin chắc rằng, Taehyung rất dễ bảo, lại nghe lời, dỗ dành một chút là được thôi.

- Hiện tại chưa phải là lúc thích hợp. Nghe lời hyung có được không ?

- Em...

- Thôi nào Tae.

- Vâng !

Và Taehyung đã bại trận trước Hoseok thật. Quá coi trọng ai đó có thể sẽ làm mất đi giá trị của mình. Biết là vậy nhưng Taehyung vẫn chọn cách làm như vậy. Hạnh phúc đến quá nhanh, trong lòng sẽ trỗi dậy những bất an đến cùng cực. Hạnh phúc quá nhiều, lại lo sợ rằng nó sẽ mất đi. Lạ lùng nhỉ ?

Phía bên kia một góc khuất, Jungkook ẩn mình sau chiếc cột to lớn, cơ thể cậu run lên từng hồi, trượt dài trên mặt tường lạnh ngắt rồi lại ngồi phịch xuống đất, buông lơi tựa như thế giới của cậu sụp đổ ngay lúc này. Tàn nhẫn nối tiếp tàn nhẫn, bi kịch nối tiếp bi thương. Bầu trời hôm ấy đã không còn xanh nữa, anh bên ai đó, đã không phải là em.

Có lẽ em chưa đủ tốt.

Trong khi Jungkook đau khổ nhìn người mình đặt trọn yêu thương bên cạnh người khác, thì cũng có một người chỉ biết lặng lẽ đưa mắt nhìn. Đôi mắt Jimin thấp thoáng như mặt nước mùa thu tĩnh lặng, anh chỉ biết đứng đó mà giương mắt nhìn, giống như một người lạ vô tình chứng kiến cuộc đời của Jungkook. Tất cả đều là kẻ đáng thương, thương người nhưng người nào có thương ta. Trách đời sao quá đỗi tàn nhẫn, quá đỗi khó khăn. Muốn ở bên nhau, phải vượt qua muốn trùng khoảng cách. Kẻ thất bại luôn bị bỏ lại phía sau. Chờ bao lâu thì hạnh phúc mới chịu đến.

Tất cả đều là lỗi của em, vì em không chịu thương tôi, không chịu nhìn đến tôi.

Jimin rời khỏi vị trí của mình hiện tại, bước đến gần Jungkook, nhẹ nhàng nói khẽ một câu :

- Quay lại luyện tập thôi.

Jungkook không dám ngẩng đầu, cậu không muốn Jimin nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, mặc dù trong lòng cậu lại cảm thấy nặng nề và yếu đuối biết bao nhiêu. Trong vô thức, một bàn tay xoa nhẹ lấy mớ tóc mềm của Jungkook, một giọng nói dịu ngọt nhẹ nhàng vờn lấy cậu như muốn đưa cậu thoát khỏi vực thẳm tăm tối của sự tuyệt vọng, người đó chỉ có thể là Jimin.

- Kookie, đừng bướng nữa.

- Hyung...

Jungkook ngẩng đầu nhìn lấy Jimin, đôi mắt nâu sáng của anh phản chiếu hình ảnh của cậu, ôm trọn, lấp lánh tựa như một thứ đồ trân quý. Một phần ngọt ngào trong anh giúp cậu xua tan chín phần cay đắng. Phải chăng cậu thật sự đã bỏ lỡ điều gì. Phía bên kia nỗi buồn, có phải là hạnh phúc đang chờ.

Jimin cùng Jungkook trở lại căn phòng được thu xếp dùng để tập dợt lại vũ đạo. Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng chỉ khi nhìn thấy Hoseok, Jungkook lại cảm thấy cay đắng cùng cơn đau buốt nhói. Giữa Taehyung và Hoseok đúng là thứ tình cảm như vậy. Đầu óc không thể tập trung, để bản thân rơi vào chểnh choảng, Jungkook va hai chân vào nhau rồi ngã lăn ra sàn trước hàng chục đôi mắt kinh ngạc của mọi người. Đây chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Jungkook, chỉ vì một phút lơ đễnh, hậu quả mà cậu gánh chịu đã phải trả một cái giá thật đắt. Có lẽ, buổi biểu diễn vào ngày mai, cậu sẽ không nhảy được nữa.



_____________________

Khoan chất vấn tôi tại sao lại để mọi chuyện diễn ra như vậy. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro