Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-seven


Jungkook ngồi trên xe lăn tự mình di chuyển khắp phòng chờ, buổi concert đã kết thúc và mọi người đang thu dọn đồ đạc để quay về khách sạn. Cậu là người được tẩy trang xong đầu tiên, đây là đặc ân duy nhất với người bị thương mà đúng chứ !? Nhưng Jungkook không hề thích sự ưu tiên như thế này, bởi vì cậu không phải là kẻ vô dụng, Jimin hyung đã không ngừng nói với cậu như thế, trong giấc mơ. Trong những mộng tưởng còn sót lại, bên tai cậu vang khẽ tiếng thì thầm của Jimin, giọng nói Jimin nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại tràn đầy sâu lắng. Thực hay ảo, Jungkook không thể nhận định rõ cả hai, cậu cố gắng nhấc mở mi mắt nặng trĩu đè nặng lên đôi mắt của mình, cậu muốn tỉnh dậy, lắng nghe tâm tư của anh ngoài đời thực. Nhưng trong giấc mơ, cũng chẳng thể nào với lấy được một chút nỗi lòng sâu kín của anh. Cậu muốn hỏi, nhưng lại không có đủ dũng khí để hỏi. Giống như xung quanh Jungkook là vách đá cheo leo đầy gai nhọn, là đáy vực sâu u tối. Nếu Jimin không xuất hiện, không giúp Jungkook vượt lên để thoát khỏi sự dằn vặt trong tâm trí thay vì cứ mãi buông lơi, có phải kết cục chính là cậu mãi mãi không thể nào thoát ra được bóng đen của chính bản thân mình, không thể nào vực dậy được nữa.

Jimin hyung !

Jungkook thả người tựa lên thành ghế đầy mỏi mệt, trân mắt ra mà nhìn bóng đèn tròn sáng hoắc, cho đến khi đôi mắt không chịu nổi mà khẽ nhíu lại khiến một giọt nước mắt rơi xuống. Từ khi nào mà Jeon Jungkook trở thành một người yếu đuối như vậy. Cái cậu cần chính là thời gian, tự mình làm khổ mình, đây là kết quả chẳng ai muốn nó xảy ra.

Cạch !

Hoseok dong dỏng đẩy cửa nước vào, liếc mắt nhìn Jungkook, cậu cũng mở to mắt nhìn lại, không khí xung quanh hai người trở nên ngột ngạt hẳn. Jungkook nghĩ mình sợ Hoseok, sợ cái cách
mà Hoseok nhìn mình, mặc dù Hoseok chưa làm gì cậu cả nhưng sâu trong tiềm thức vẫn không nhịn được mà run rẩy. Cứ mãi trừng mắt nhìn nhau không phải là cách, Hoseok thu mắt lại, đưa tay đóng cửa, bình ổn mở lời :

- Ổn chứ ?

- Vâng...hyung.

Jungkook đáp khẽ lại một tiếng, cậu xoay bánh xe tránh ra một góc, sau đó thông qua tấm gương lớn, cậu nhìn thấy Hoseok thản nhiên ngồi xuống chiếc sofa bằng da đặt trong phòng, hai người lại rơi vào im lặng. Hoseok ngồi bắt chéo chân, vân vê các ngón tay của mình, đôi mắt lơ đãng mà thi thoảng liếc nhìn Jungkook. Chỉ cần một ánh nhìn quét qua, thân thể lập tức trở nên đông cứng, như cảm thấy ưu quyền của Hoseok ngay lúc này, không thể đoán được trong đầu hyung ấy đang nghĩ gì.

Jungkook khó khăn mở miệng, đôi mắt to tròn khẽ cụp xuống, hít sâu hòng lấy lại bình tĩnh, ấp úng hỏi :

- Hyung và Taehyungie hyung...là thật sao ?

Hoseok ngẩng đầu lên nhìn, đuôi mắt hơi nheo lại, khoé môi nhếch lên thành một đường cong tiêu chuẩn, đáp lại :

- Hm...nếu là thật, có phải cảm thấy thất vọng rồi không ? Món đồ trong tầm tay bị cướp đi. Làm người ai mà không khó chịu.

- Em không có ý đó. Taehyungie cũng không phải là một món đồ. Chỉ là...hãy đối tốt với hyung ấy.

Dù gì người bên cạnh Taehyung bây giờ cũng chính là Hoseok, với tư cách là một kẻ đã thoái lui, cậu cũng muốn Taehyung được hạnh phúc so với những gì cậu không thể mang đến. Nếu Hoseok đối với Taehyung là thực lòng thực dạ, Jungkook cũng cảm thấy lòng nhẹ nhỏm đi hẳn, mặc dù cậu vẫn thấy hơi sợ Hoseok. Không biết vì nguyên do gì cả.

Hoseok đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình, đôi mắt nhìn thẳng vào hình ảnh Jungkook phản chiếu trong gương, cái nhìn lạnh lẽo làm cậu trở nên bối rối như gà mắc tóc. Hoseok đột ngột mở miệng, cảnh cáo :

- Khép kín cái mồm của mình vào. Đừng có đi tọc mạch chuyện của người khác. Rõ chứ ?

- Vâng.

Cái cảm giác bị áp bực này Jungkook ngày càng cảm nhận rõ mồn một nơi Hoseok, hoá ra Hoseok còn có bộ mặt ẩn giấu phía sau mà cậu không tài nào ngờ được. Lấp ló sau lớp mặt nạ tươi cười hằng ngày là một Jung Hoseok trầm tĩnh đến đáng sợ. Chiếc cửa đột ngột bật mở ra lần nữa, Jimin ló mái đầu của mình vào, nhìn một lượt khắp phòng rồi ngạc nhiên hỏi :

- Hobi hyung nãy giờ ở đây sao ? Cả Jungkook nữa.

- Ừ ! Mọi người đâu ?

Gương mặt Hoseok trở nên hoà hoãn lại, khôi phục lại vẻ mặt như thường ngày, đối với Jimin thì ánh mắt trở nên ôn nhu hơn hẳn. Jimin xoa rối mái tóc của mình, chán nản nói :

- Em không biết. Đi đâu mất rồi.

Jimin tiến đến gần Jungkook, vỗ vỗ đầu của thằng nhóc, rồi lại cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vào viền mắt hơi sưng, mỉm cười :

- Nhóc con khóc nhè. Thôi nào, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà.

- Dạ ! Em biết rồi.

Jungkook mím môi khẽ gật đầu, với cương vị là một người đàn ông cơ bắp trưởng thành, cậu không thích bị người khác xoa đầu, nhưng lại càng không thể tránh đi bàn tay của Jimin. Bởi vì Jungkook không muốn nhìn thấy gương mặt ủ rũ cùng khoé môi bĩu ra của anh. Thôi để cậu nuông chiều hành động của Jimin thêm một chút nữa đi. Chỉ cần anh cảm thấy vui.

Jimin nán lại một chút để xem tình hình của Jungkook rồi bỏ ra ngoài vì staff gọi. Jungkook khẽ thở ra, vuốt vuốt lại mái tóc bị xoa đến rối tinh rối mù của mình, khoé môi vẽ lên một nụ cười vui vẻ. Hoseok trầm mặc ngồi trên ghế câm lặng hoá thành vô hình trong suốt thời gian Jimin ở đây cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Hoseok đứng dậy nhấc chân lại gần Jungkook, cậu giật mình xoay đầu lại nhìn, Hoseok đã thành công đứng trước mặt cậu. Hoseok cúi khẽ, mắt đối mắt với Jungkook, hơi thở lạnh toát, gằn giọng nói rõ ra từng chữ :

- Mày nghĩ mày xứng đáng với tình cảm của Jimin sao, Jeon Jungkook ?

Jungkook cứng đờ người, khớp hàm triệt để đóng băng, cảm giác giống như thân thể bị đợt sóng ồ ạt đánh tan thành trăm mảnh. Cậu không hiểu Hoseok đang ám chỉ điều gì ? Vì sao lại nói với cậu như thế ? Chỉ còn tồn tại cảm giác khiếp đảm, thân thể không thể ngưng đi run rẩy. Hoseok nhanh chóng đứng thẳng người dậy, bỏ đi cùng với cánh cửa khép lại và một Jungkook đang khiếp sợ, nét mặt trở nên hoang mang tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro