thirty-nine
- Jungkookie, tối qua em ngủ không ngon sao ?
Jimin đã sớm phát hiện ra quầng thâm bên dưới mắt của Jungkook, trông nó thật kinh khủng, gương mặt đẹp trai của cậu nhìn tiều tụy hẳn đi, còn có vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Rốt cuộc tối hôm qua Jungkook đã làm gì vậy ? Jungkook bối rối đeo kính râm lên, mím môi buông lời nói dối :
- Em chơi game ạ.
Gương mặt Jimin đanh lại, nhăn nhó, mím môi, không chút lưu tình đánh một phát vào vai của Jungkook, mặc dù nó cũng không đau đớn mấy, đơn thuần chỉ như gãi ngứa cậu thôi. Nhưng Jimin là quan tâm đến cậu không phải sao, trong lòng cậu bỗng dâng lên cỗ cảm giác áy náy.
- Em xin lỗi.
- Được rồi. Lần sau không được như vậy nữa.
Jungkook nhẹ nhàng gật đầu. Vì hôm nay xe đưa đón ra sân bay là loại limousine, cho nên thay vì maknae line ngồi một chiếc, hyung line ngồi một chiếc như mọi khi thì lần này lại có thêm Hoseok, ngồi cùng Taehyung ở phía sau. Hoseok dù rằng đang đeo headphone nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng cuộc đối thoại của Jimin và Jungkook y đều nghe rõ mồn một. Đôi chân mày hơi nhíu lại, cả bàn tay cũng vô thức siết chặt bắp tay. Taehyung ngồi bên cạnh nhìn Hoseok không rời, đáy mắt hiện rõ tia mất mát cùng sự thấp thỏm không yên, chỉ là lòng hơi cảm thấy bất an. Gần đây Taehyung luôn có cảm giác rất lạ, bắt đầu từ sự cố ở hồ bơi, đôi mắt tràn đầy sợ hãi không một chút giấu giếm của Hoseok gần như được Taehyung thu hết vào trong mắt. Đây không phải loại lo lắng như kiểu anh em thân thiết, mà chính là sự thật trần trụi được phô bày ra hết thảy qua hành động của Hoseok. Đôi mắt đó, biểu cảm đó, tất cả chưa bao giờ xảy ra trên người Taehyung, nó chỉ hướng về duy nhất một người, Park Jimin. Taehyung ngừng thở vài giây, bị suy nghĩ của chính mình dọa cho run sợ. Dù rằng có được Hoseok kề bên, nhưng làm sao Taehyung cảm thấy được hương vị của hạnh phúc khi dường như trái tim của y không đặt ở chỗ nó.
Đã rất hài lòng, đã được nắm tay anh, hôn anh, ôm anh, tiếp nhận sự dịu dàng nơi anh, nhưng thứ duy nhất em vẫn hằng khao khát mỗi đêm, một lời yêu không biết đến khi nào mới có thể nhận được.
(Nghe mà đau)
Vừa bước xuống xe, Jimin nhanh chóng rời Jungkook chạy đến bên Taehyung, chớp mắt cất tiếng hỏi :
- Taehyung, bộ có chuyện gì không ổn sao ?
- Sao lại hỏi như vậy ? Tớ hoàn toàn bình thường mà.
Jimin nhìn Taehyung một hồi, nhìn từ trên xuống dưới, bắt Taehyung xoay vòng một cái, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm ra một hơi, cằn nhằn :
- Lúc trên xe thấy cậu im lặng quá. Không có gì thì tốt rồi.
Jimin ôm lấy cổ Taehyung, vui vẻ kéo cậu bạn thân đi, đôi mắt cười cừ tít lại không thấy con người, thanh âm tràn ngập phấn khích đề nghị :
- Đi nào. Chúng ta ngồi cạnh nhau đi.
Taehyung cũng nở nụ cười bất đắt dĩ, ôm lại Jimin, 95line tí tởn ôm nhau bỏ đi trước, để lại Jungkook khó xử đến mức không dám thở mạnh khi nhận ra Hoseok đứng gần kề ngay bên cạnh. Lời nói của Hoseok như cái gai đâm vào lòng cậu, bứt rứt, khó chịu không tài nào nhổ ra được, ăn sâu vào trong suy nghĩ, khiến cho cậu một đêm không yên giấc. Cậu suy nghĩ mãi, vẫn không tài nào đoán được hàm ý của câu nói đó là gì, và vì sao lại nói với cậu như thế. Jimin có liên quan gì đến chuyện này sao ? Nghĩ mãi vẫn không thông, lại không dám nói chuyện với Hoseok. Có vẻ dường như Hoseok cũng nhận ra bộ dạng không được tự nhiên của Jungkook, không nói một lời, đi đến bên cạnh Namjoon cùng Yoongi. Jin thấy Jungkook vẫn còn đang ngẩn người, đứng yên không nhúc nhích mới đá vào mông Jungkook một phát, trợn mắt nói :
- Đứng đây làm gì ? Muốn đi bộ đến Hà Lan hả ?
Jungkook chun mũi, bật cười cũng không vừa mà đá lại cho Jin một phát làm Jin la oái oái, cả hai chí chóe đánh nhau ầm ĩ cả cái sảnh chờ, mặc cho quản lí cứ chạy theo ổn định lại trật tự. Dù vậy Jin vẫn cứ lảm nhảm về bài ca vất vả còng lưng ra nuôi em út rồi để bay giờ nó phản lại như thế này.
Lần ngồi máy bay này không ngồi cạnh Jungkook, Jimin có dịp trò chuyện cùng Taehyung, vì dạo gần đây thấy có vẻ như Taehyung trầm hẳn đi.
- Tae, chuyện của cậu với Hoseok hyung như thế nào rồi ?
Taehyung giật mình, không ngờ đến Jimin lại đề cập đến đề tài gây khó xử này, muốn tránh né nhưng cũng không được, Jimin chỉ là đang quan tâm đến nó thôi, dù vậy không che đậu được sự khó chịu. Taehyung cười gượng gạo, nhỏ giọng nói, vì Taehyung sợ thành viên khác có thể nghe được:
- Cũng bình thường thôi. Không có gì đặc biệt lắm.
Cũng phải thôi, tình yêu của Hoseok không nóng cũng không lạnh, an ổn tồn tại bên cạnh nhau, mặc dù Taehyung cảm thấy dường như chỉ một mình mình là nồng nhiệt, đơn phương dâng trọn trái tim của mình cho đối phương. Đó, người ta sẽ bảo rằng ngu ngốc. Gần trong gang tấc, nhưng lại chẳng thể nào với tới được. Hoá ra, không yêu hay yêu, tất cả đều cô đơn như nhau.
Jimin nhìn vẻ mặt đăm chiêu miên man chìm trong suy nghĩ của Taehyung, vỗ vỗ vai, thì thào :
- Tớ luôn mong rằng cậu có thể hạnh phúc, Tae à. Cậu có thể tâm sự với tớ bất cứ lúc nào, đừng tự mình cam chịu như vậy. Chúng ta là bạn mà, không phải sao ?
- Ừ ! Là bạn...mãi mãi.
Taehyung quay đầu nhìn về những đám mây trôi trên nền trời xanh thẳm bên ngoài ô cửa sổ nhỏ máy bay. Lòng nặng nề, cả cơ thể nặng trịch, cảm thấy chơi vơi. Jimin còn muốn nói thêm vài điều với Taehyung, nhưng dường như Taehyung có vẻ không mấy bận tâm nên đành thôi, im lặng ngồi yên trên ghế, thả hồn theo những giai điệu man mác buồn.
Ở một góc bên kia, Jungkook tay cầm một cuốn sổ nhỏ chi chít những hàng chữ viết loạn xạ, trên bàn đặt một quyển danh sách những địa điểm vui chơi ở Hà Lan mà cậu đã mượn staff lúc ở trên cửa máy bay, từ các con phố, cửa tiệm, hay những cửa hàng quần áo, trang sức đắt tiền... Trên nền điện thoại của Jungkook đang hiển thị lên thông báo, còn hai ngày nữa, sẽ đến sinh nhật lần thứ 24 của Jimin. Những thứ Jimin thích, các brand quần áo mà anh hay mặc, tất cả đều được Jungkook thu hết vào quyển sổ nhỏ. Cậu muốn đi chơi với Jimin, muốn tạo sự bất ngờ cho anh, muốn ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi anh. Nghĩ đến đây mà lòng lại vui vẻ không thôi, tâm tư lần này, Jungkook sẽ đặt hết vào đây. Jungkook muốn bản thân mình trở nên thật bận rộn, hết thảy tất cả đều vì Jimin. Chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc, cũng đáng mà.
_____________________
Xưởng sản xuất đường sắp phá sản. Mức độ nguy hiểm 80%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro