thirty-four
- Jungkook ! Buổi biểu diễn ngày mai em không thể nhảy được nữa.
Hoseok nâng mắt cá chân của Jungkook lên xem xét, vùng da xung quanh cổ chân có dấu hiệu sưng tấy, mang màu sắc tím tái trông có vẻ không hề nhẹ như mọi người đã nghĩ. Và điều trọng tâm nhất trong lời nói của Hoseok là Jungkook không thể nhảy trong buổi tối diễn ra concert tại London vào tối ngày mai. Mọi người chưa kịp lấy làm phản ứng đã nhìn thấy Jungkook kích động đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, trong giọng nói có bao nhiêu phần thống hận :
- KHÔNG ! Vết thương này có là gì chứ ? Em cảm thấy mình vẫn ổn, đến ngày mai sẽ khỏi thôi. Không cần, không cần thiết. Sẽ ổn thôi mà.
Đôi mắt mọi người đều dán vào Jungkook, trong có có đau lòng, có xót xa, có cảm thấy và vạn phần thấu hiểu. Jungkook như thế, chả mấy ai vui vẻ gì. Hằn sâu trong đôi mắt to tròn đen láy giờ đây phủ một lớp sương mờ long lanh. Có bất lực, có đau thương, có tuyệt vọng và vạn phần đớn đau. Jungkook tiếp tục gào lên, thứ thanh âm mang đầy cay đắng khiến người nghe phải cảm thấy chua xót :
- Không thể như vậy được. Em...em vẫn ổn mà Namjoon hyung. Vết thương này có là gì cơ chứ...em vẫn ổn...vẫn ổn.
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má thiếu niên, bóng lưng Jungkook đổ xuống chiếc ghế nhựa yếu ớt, vô lực trước mọi thứ đang diễn ra. Jungkook đang chìm xuống đáy sâu nhất của tinh thần. Không được nhảy, chỉ lẳng lặng một góc mà đưa mắt nhìn mọi người, như thế có khác nào kẻ vô dụng cơ chứ. Hình thức tuyệt vọng thường thấy nhất là không được làm chính bản thân mình. Sự sống của cậu cứ như bị rút mòn, khô héo trong những hố sâu hoắm mang đầy vết thương tê tái. Không được nhảy, có còn gì đớn đau hơn của một con người mang cái mác chữ Idol trên lưng.
Căn phòng phẳng lặng như tờ, nặng nề chồng chất nặng nề. Trên cái thảm đạm ấy, Sejin bất đắc dĩ lên tiếng :
- Hyung sẽ ra thông báo với người hâm mộ. Còn về buổi biểu diễn ngày mai...cứ như vậy đi.
Sejin ngập ngừng vài giây rồi quyết định rời khỏi, sẽ tốt hơn nếu để sáu người còn lại cố gắng khuyên nhủ Jungkook, cho vơi bớt đi nỗi chán chường tuyệt vọng của cậu. Tình huống này không phải chưa từng xảy ra nhưng lần này đối phương lại là Jungkook. Thầm mong mọi chuyện vẫn ổn. Jungkook lâm vào chán chường không ngừng dày vò tóc của mình, siết chặt nó trong lòng bàn tay, chặt đến nổi da đầu cũng cảm giác được một mảng tê dại. Hình ảnh ấy được Jimin thu hết vào mắt, trái tim anh như có thứ gì bóp thắt vào, đau nhói. Anh chưa bao giờ suy nghĩ có một ngày được nhìn thấy một Jeon Jungkook như thế này...cuộc sống quả thật trớ trêu. Tựa như cuốn băng tua lại hồi ức, Jimin ngồi trân mắt, gượng cười nhìn mọi người hệt như một kẻ vô dụng, không làm gì và không thể làm gì được, giữa vô vàn lightstick sáng rực rỡ. Nỗi đau đó, anh đã cảm nhận được rồi. Chỉ biết cắn răng chịu đựng, chỉ biết chịu đựng một mình, bầu trời hôm ấy vạn lần như sụp đổ dưới chân mình. Giờ đây, đứng nhìn người mình thương đến khờ dại tự hành hạ bản thân trong những lời trách cứ xoay vòng trong trí óc, anh vẫn là không đành lòng được.
Nếu như ngay lúc này anh có một điều ước, thầm nguyện tất cả nỗi đau đó anh được gánh vác thay em. Giữa muôn vàn chênh vênh, chỉ xin em đừng yếu đuối.
- Jungkook ! Em đừng khóc...đừng khóc nữa.
Dòng suy nghĩ tưởng chừng bay vi vu trong đầu phút chốc lại thoát ra khỏi khóe môi mang theo bao dư vị cùng tâm tình đau xót. Jimin ngồi khuỵu gối trước mặt Jungkook, ôm lấy hai bàn tay thấm đẫm nước mắt mằn mặn run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng lòng của Jimin cứ như thế mà vang lên, nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa đầy yêu thương, dành cho người mà anh trân quý cả cuộc đời.
- Hãy kiên cường, đừng tuyệt vọng, đừng khô héo vì chúng. Những điều tốt đẹp khác vẫn đang đợi chờ em ở phía sau. Đừng oán trách, hãy học cách mạnh mẽ hơn. Hyung biết, Jungkookie có thể vượt qua được mà.
Giống như anh, vì yêu em, anh trở thành một người mạnh mẽ đến không ngờ được. Đó là điều hiển nhiên nhất của một người đã trải qua bao vết cắt trong tim.
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Jimin, mông lung, huyền ảo, cậu không thể nhìn rõ Jimin bởi nước mắt và vì anh sáng chói đến lạ. Cậu không thể nhìn thấy rõ đôi mắt của anh chỉ hữu hiện duy nhất hình ảnh của cậu, những điều nhỏ bé ấy cậu không cảm nhận được, kể cả tấm chân tình của anh. Chính vì thế không biết bao nhiêu lần làm tổn thương đến người con trai nhỏ bé ấy. Nhưng lần này lại khác, hình ảnh nhạt nhoà trước mắt bỗng dưng trở nên rõ rệt lạ kỳ. Jimin ngồi đó, ánh nhìn của anh bao trọn lấy cậu, chất chứa nỗi yêu thương vô bến bờ, cậu chỉ biết câm lặng trước nó, không thể thốt nên lời được nữa. Cổ họng như bị đè nén, tim như bị cái gì đó đánh vào, vừa đớn đau tê tái, vừa ấm áp lạ lùng. Jungkook không thể hiểu nổi mình nữa.
Jin tiến đến gần vỗ vai Jimin, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Jungkook có vẻ ổn hơn được đôi chút, lồng ngực của Jin cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Hoseok tránh né cái nhìn đăm đăm của Yoongi, ngã lưng xuống ghế nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn, cái gì cũng không muốn nhìn, không muốn chứng kiến nữa.
Jungkookie, anh chỉ yêu em thêm lần này nữa thôi. Nếu như em vẫn không biết cách trân trọng, anh cũng đành học cách buông bỏ.
Xin đừng làm anh đau thêm một lần nữa.
Làm một kẻ nặng tình, thật sự rất mệt mỏi.
Em biết không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro