Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-five


XOẢNG !!

Bình hoa vỡ tan tành trên đất lạnh lẽo, những đôi hồng nhỏ đỏ thẫm rơi cánh văng tứ tung, dập nát, lụy tàn. Jungkook siết chặt tấm chăn trong lòng bàn tay, bất chợt hất tung nó lên, rơi xuống đất, trở thành một thứ đồ nhăn nhúm. Căn phòng hỗn loạn, rối mù tịt, giống hệt như con người với mái tóc rũ che kín đôi mắt đang ngồi trên giường. Mái đầu rối bù, đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nhọc, đôi mắt đăm đăm nhưng dải băng trắng quấn kín cổ chân của mình. Trong đôi mắt hằn học chứa đựng bao nỗi thống khổ không tên. Hệt như một trò đùa quái ác. Jeon Jungkook cũng có ngày lâm vào hoàn cảnh này sao ? Đau thương bủa vây, Jungkook tự mình rơi vào những tiêu cực dị đoan, không có cách nào thoát ra được. Không nhảy được, liệu có còn gì đau đớn hơn đối với người con trai thanh xuân còn mơn mởn, lại yêu hát, yêu nhảy. Trên lưng Jungkook đang cõng cái mắc nặng nề to lớn hai chữ IDOL, không có cách nào tháo xuống được. Vô dụng, bất tài đang quay vòng trong tâm trí. Liệu rằng, ngày mai có thể không tới. Liệu rằng, mọi chuyện như chưa từng xảy ra, có được không ?

- Kookie !

Kookie ? Hai tiếng này đã lâu rồi cậu chưa có được nghe, giờ đây dòng cảm xúc dường như đang vỡ oà trong tâm trí. Jungkook xoay người lại, trân trối nhìn lấy Jimin không biết đã đứng đó từ bao giờ. Anh nhìn lấy cậu, đôi mắt sâu thăm thẳm, dịu dàng như cách mà anh đã nhìn cậu trong suốt thời gian qua. Có chút nghẹn ngào, có chút nhớ thương, một Park Jimin chỉ thương cậu, chỉ có cậu trong tim, như đã quay trở về một lần nữa.

- Đừng đến đây...

Dây thanh quản của Jungkook rung lên nhè nhẹ, đôi bàn chân Jimin lướt qua những mảnh vỡ tung toé vương vãi khắp sàn, thật tệ hại nếu như máu nhuộm đỏ làn đã trắng muốt của anh. Đây là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy hối hận khi bản thân đánh mất tự chủ mà vung tay làm ngã bình hoa. Lỡ như, Jimin bị thương ? Khi ấy cậu sẽ tự trách bản thân thêm vạn lần nữa mất.

Jimin không đến bên cạnh Jungkook, anh vén lớp màn cổ điển tối màu sang một bên, để ánh trăng soi sáng căn phòng ủ dột bị bao phủ bởi bóng tối, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Jimin mở cửa, làn gió đêm lạnh lẽo thi nhau lùa vào căn phòng, thổi tung làm lớp màn cửa tung bay, mái tóc của Jungkook lay nhẹ trong gió, làn da của cậu bị đùa cợt bởi hơi thở lành lạnh của trời. Jungkook chớp mắt nhìn Jimin, nước mắt còn đọng lại phút chốc bị gió thổi cạn khô, cậu chỉ ngây ngốc nhìn Jimin đứng một mình ngoài ban công, tĩnh mịch hệt như con người của anh vậy.

- Kookie ! Rốt cuộc em đang đau khổ vì điều gì ?

Đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào cậu, loé lên giữa màn đêm tăm tối, như nhìn thấu cả con tim đang đập đến yếu ớt của cậu :

- Vì em bị thương hay là vì... Taehyung.

Mọi tâm tư bị vạch trần, thứ tình cảm mà Jungkook cố chôn giấu nay bị Jimin thẳng thắn đưa ra ngoài ánh sáng. Có ngạc nhiên, có hốt hoảng, cũng có chút nặng nề không thể nói ra. Căn phòng rơi vào lặng yên, chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạt lẫn vào tiếng gió thổi vi vu. Đôi khi Jungkook không hề cố ý im lặng, chỉ là bây giờ cậu không biết nói gì nữa. Jimin cúi đầu cười lặng lẽ.

Cuộc đời vốn dĩ là như thế, Taehyung không dành cho Jungkook, nhưng cớ sao Jungkook cũng không hề thuộc về anh.

- Em có từng nghĩ mình thương Taehyung được nhiều đến đâu không ?

Jungkook như chết đứng, trong đầu cậu như có thứ gì vỡ ra. Cảm giác như bị đóng băng, não trì trệ, cổ họng tắc nghẽn. Bởi vì cậu không hề biết, cậu không đoán được, cậu không xác định được. Tại sao ? Hay là, tình yêu của cậu chưa đủ đậm sâu. Có phải như vậy không ?

Jiminie hyung, rốt cuộc hyung thấu hiểu con người em được bao nhiêu ?

- Kookie, tình yêu giống như một trò đùa của cuộc đời vậy. Liệu em có nghĩ rằng, em vì người ta mà đợi, lại có nghĩ rằng có một người cũng trao em một chữ chờ, chỉ đứng nhìn em trong vô vọng. Em đã từng nghĩ đến chưa ?

- Em không biết...Là ai ?

Jimin lắc đầu không nói, môi anh vẽ lên một nụ cười, môi mỉm nhưng lòng chất chứa những nỗi buồn tồn đọng bên trong. Bước đến bên Jungkook, đưa hai tay ra ôm trọn xương quai hàm sắc xảo của cậu, thì thào :

- Không nói cho em biết.

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin, trong cậu tồn tại thứ xúc cảm nằng nặng không có tên, không bao giờ có lời giải đáp. Jimin là người đã mang đến cho cậu bao dòng trạng thái mơ hồ, mờ mịt như làn sương mù hư ảo.

Jiminie hyung, anh giấu gì trong tim thế ?

Cả đêm hôm ấy, Jimin chỉ ngồi bên mép giường nhìn ngắm Jungkook đang rơi vào cõi mộng. Khoé mắt của cậu vẫn còn chút ẩm ướt, mí mắt có chút sưng. Nhìn vết thương từ tinh thần đến thể xác của Jungkook, tim Jimin như đang rỉ máu. Anh cứ tưởng bản thân mình mạnh mẽ lắm, đã cố gắng buông bỏ bao lần, nhưng khi nhìn thấy một Jeon Jungkook tràn đầy đau thương như vậy, bỗng dưng vô thức mà bước đến ôm lấy trái tim của cậu trong khi bản thân đang dần úa tàn, trái tim đang cố chắp vá những vết nứt theo thời gian. Đến cuối cùng, vẫn là không làm được, không thể rời xa. Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.

- Anh cũng muốn trong trong giấc mơ của em có anh, được không ?

Lông mi của Jungkook lay nhẹ, cậu nghe thấy tiếng của Jimin nhưng mí mắt trở nên nặng trịch không tài nào mở ra được. Cậu muốn trả lời là có thể nhưng không có cách nào thốt được nên lời. Cậu chưa bao giờ có đủ can đảm giữ lấy người mình thương. Là giả vờ không biết hay là không thể nào đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro