Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-eight


Jimin căng thẳng ngồi im lặng một góc, đôi mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn lo lắng nhìn về phía Jungkook, nơi cậu nhóc đang nằm úp sấp trên ghế sofa, chờ bác sĩ thay băng mới trên cổ chân. Trông Jungkook vẫn vô tư lắm, còn nở nụ cười thật tươi tỏ vẻ mình không sao. Nhìn gương mặt đang vặn vẹo của Jimin, Jungkook ra hiệu với camera-man dời máy quay đi nơi khác, còn mình thì cố gắng trấn an anh :

- Hyung, em thật sự không sao mà.

- Hyung biết.

Jungkook nhướn một bên mày, lắc đầu ngán ngẩm. Miệng thì nói rằng huyng biết nhưng trông Jimin quả thực không biết gì hết, vẫn cứ lo lắng như vậy, mặc cho đôi chân mày đang nhăn tít lại cùng khoé môi hơi mím của mình đã bán đứng hết thảy. Nhưng Jungkook cũng không trách hay vạch trần tâm tư của Jimin. Phải nói rằng đã từ rất lâu rồi, anh mới quay trở về quan tâm cậu như trước, không còn tránh né hay lạnh nhạt với cậu nữa. Thú thật, đáy lòng của Jungkook như đang được gột rửa, Jimin là người đem đến nguồn nước tươi mới len lỏi lan tỏa khắp đáy lòng ưu tư của Jungkook. Đốt nóng mọi xúc cảm tưởng chừng như đã rơi vào nguội lạnh. Cậu thấy vui vì điều đó, cảm thấy bản thân mình lại được anh yêu thương kề cạnh một lần nữa. Cậu nên trân trọng từng phút từng giây, từng khoảnh khắc mà ông trời đã ban tặng, mang đến sự sống, mang bao hoài bão thắp sáng tâm hồn đã từng rơi vào vực thẳm tăm tối của cậu.

Vị bác sĩ ngoại quốc đang cố gắng làm tròn bổn phận của mình, tỉ mỉ thay một lớp băng mới, rửa sạch đi lớp thuốc bôi cũ. Mặc dù chân không còn cảm giác đau đớn như trước, nhưng Jungkook vẫn không kìm nén được tiếng hít hà ngân lên từ cổ họng của mình, mùi thuốc nặng nề xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Dù vậy cậu vẫn cố nở nụ cười, vì ánh mắt Jimin vẫn đang chăm chú dõi theo cậu, vì camera vẫn còn đang hướng về phía cậu, chút đau đớn này có là gì đâu.

Trong giây phút Jungkook nằm chật vật ở đó, bản thân Jimin như cảm thấy mình đang ngồi trên đống lửa bập bùng rực đỏ, đốt nóng đáy lòng của anh, mọi xúc cảm trở bỏng rát. Vào tháng 3 năm ngoái, concert Wings Tour ở Chile, một Jungkook đã gục ngã vì kiệt sức diễn ra trước mắt vẫn còn tồn tại mãi tựa như một tế bào ăn sâu vào não tủy của Jimin. Khi ấy dường như Jungkook không còn tỉnh táo để nhận thức được mọi việc nữa, lúc đó, anh chỉ biết đứng một bên, đưa mắt nhìn staff đưa bình oxy trợ giúp cho Jungkook dường như rơi vào tình trạng rất nghiêm trọng. Trong suốt quá trình, anh chỉ biết cầu nguyện với chúa, thầm mong Jungkook hãy vẫn ổn, tự mình hoá thân thành kẻ vô dụng vì không thể làm được gì cho em ấy. Muốn khóc nhưng lại không thể khóc, căng thẳng đến mức không thể thở được. Đó là lần đầu tiên Jungkook rơi vào tình trạng như vậy, và cũng là lần đầu tiên Jimin cứ mãi tự trách mình, hận không thể gánh vác mọi thứ thay cho Jungkook. Vì anh đã yêu cậu đến mức tim gan của mình cũng không cần.

Vì em là lý do để anh tồn tại.

Jungkook tựa lên người Jimin, cố gắng để bản thân không dùng sức đè ép lên thân thể gầy gò của anh, Jungkook nắm lấy tay anh, ngạc nhiên nói :

- Hyung, tay của anh lạnh quá.

- Không có gì đâu.

Vì căng thẳng, vì lo lắng đến mức vô thức để da thịt trở nên lạnh toát từ lúc nào không hay biết. Jimin liếc mắt nhìn Jungkook, hai đôi mắt bất giác nhìn thẳng vào nhau, giọng nói của anh ngập tràn dịu dàng, trong trẻo đến lạ :

- Cố gắng để bản thân không bị thương lần nữa. Được không Kookie ?

- Sẽ không. Em hứa !

Jimin gật đầu thu mắt về, tiếp tục đỡ lấy Jungkook đi thẳng, suốt cả chặng đường anh cũng không hỏi gì nữa. Jungkook im lặng nhìn hai bước chân song song dưới chân, khoé miệng cong cong, lòng tự nhủ bản thân sẽ không rơi vào tình trạng như thế này một lần nữa. Vì bản thân cậu, hay là vì anh, cậu cũng không biết nữa.

***

Hoseok nằm yên trên chiếc giường trắng đơn to lớn đặt giữa phòng khách sạn. Đôi mắt hướng đến những vì sao xa xăm soi sáng ngoài bậu cửa sổ sát đất. Thật sáng, thật đẹp nhưng dù có nỗ lực đến như thế nào đi chăng nữa, sẽ mãi mãi, không thể chạm tay đến được. Cũng giống như tình yêu của Hoseok vậy.

Pính poong !

Hoseok bật người dậy, chán nản vuốt nếp tóc đang nằm loạn xạ trên đầu, xỏ dép, để mặc một thân chỉ quấn độc một chiếc áo choàng tắm ra ngoài mở cửa. Thật nằm ngoài suy nghĩ của y, người bên kia cánh cửa lại chính là Taehyung.

- Tae...

Lông mi của Taehyung khẽ run rẩy, đôi mắt phượng chớp chớp, cách Hoseok gọi tên nó luôn như vậy, mềm mại, ngọt ngào nhưng sâu bên trong lại mang bao đau đớn. Taehyung mỉm cười, nghiêng mái tóc ẩm ướt vừa mới gội của mình, trầm ổn nói :

- Không mời em vào sao ?

Hoseok tránh người sang một bên để Taehyung đi vào rồi mới đóng cửa lại. Dù thắc mắc tại sao Taehyung lại đến phòng của mình vào tối muộn như thế này nhưng cũng ngại cất tiếng hỏi. Họ là người yêu của nhau mà nhỉ, chuyện này đâu có gì lạ lẫm lắm đâu. Đợi Taehyung ngồi ngay ngắn trên giường rồi, Hoseok bước vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn lông sạch, phủ lên đầu Taehyung trước đôi mắt đang ngơ ngác của nó, giải thích :

- Không nên để đầu tóc ướt như vậy.

- Dạ.

Taehyung để yên cho đôi tay của Hoseok vò loạn trên đầu của mình, ngẩng đầu đưa mắt nhìn y, lướt mi qua hầu kết đang nhô ra trên cổ, đôi mắt trượt xuống xương quai xanh tinh tế lộ ra khỏi cổ áo. Bất giác cổ họng trở nên khô khốc, rồi lại nâng mắt lên nhìn đôi môi mỏng mà nó khao khát được chạm đến. Hoseok nhận ra ánh mắt có phần say mê của Taehyung, chợt dừng động tác, gượng gạo mà thu tay về, cố xoay người né tránh đi. Nhận ra vạc áo của mình đang bị người kia túm lấy, Hoseok bất đắc dĩ xoay người lại, nheo mắt hỏi :

- Sao vậy ?

- Em...em muốn anh hôn em.

Taehyung nắm chặt vạc áo tắm của người kia, giương đôi mắt ướt át của mình nhìn lấy Hoseok, lòng trở nên bất an khi nhận ra vẻ mặt khó xử của y. Hoseok bần thần đứng lặng người đấu tranh tư tưởng một hồi, thở dài một hơi, tiến đến nâng lấy cằm của Taehyung, nhẹ nhàng cúi đầu điểm một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên cánh môi mềm nọ. Taehyung mở to mắt ngạc nhiên vì không ngờ Hoseok sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Cảm xúc ấm nóng truyền từ cánh môi đến đại não quá mức tuyệt vời, cứ như đây chỉ là giấc mơ vô thực, chỉ cần mở mắt ra thôi mọi thứ lập tức sẽ tan biến. Hoseok nhanh chóng rời đi, vỗ nhẹ đầu của Taehyung, hắng giọng, cố gắng che giấu sự bối rối của mình, mất tự nhiên lên tiếng :

- Muộn rồi, mau trở về phòng của mình đi.

- Dạ. Em biết rồi.

Taehyung chợt vươn tay nắm lấy bàn tay của Hoseok, nắm thật chặt, lí nhí nói, đôi mắt của nó sáng ngời như những vì sao ngoài kia.

- Seokie...em yêu hyung.

Hoseok chỉ vươn tay xoa đầu Taehyung một cái, gật đầu, không đáp lại. Bởi vì, y không biết phải nên nói gì, không biết làm cách nào để có thể đè nén sự nhộn nhạo dâng lên từ trong dạ dày. Lòng nặng nề hệt như tảng đá đè nặng không thể nguôi ngoai.

Taehyung, em có thể yêu anh. Nhưng hãy đừng vì kẻ như anh mà rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro