Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty


Jungkook một mình trong căn phòng trang trọng xa hoa nơi đất khách nhưng khuôn mặt lại buồn tủi. Quanh quẩn chốn xa lạ, cậu chỉ có một mình, ngồi trên chiếc giường rộng với ga giường trắng tinh mà nhìn chằm chằm vào mớ thức ăn mà phục vụ vừa mới mang lên. Jungkook muốn tìm một ai đó để ăn cùng với mình, sau buổi lưu diễn đầy mỏi mệt nhưng nào ai chịu ăn cùng với cậu cơ chứ. Các hyung lớn đã say giấc từ khi nào, ai ai cũng mệt, đầu óc nào còn chất chứa thứ suy nghĩ đến bữa ăn trong đêm khuya như thế này. Cái họ cần, chỉ là nghỉ ngơi, một giấc ngủ thật ngon mà thôi. Thở dài, nhìn về phía ánh trăng hiu hắt nơi phía cửa sổ mở tang hoang, gió đìu hiu thổi luồn vào căn phòng, mái tóc ẩm ướt lay nhẹ, đôi mắt mông lung nhìn về nơi cuối chân trời. Kể từ bao giờ mà cậu chỉ còn lại một mình, đơn côi trong đêm trăng tĩnh mịch.

Lại chợt nghĩ đến Jimin, chẳng phải những lúc cảm thấy yếu lòng như vậy là có anh ở bên cạnh hay sao. Nhưng anh đâu rồi, cậu không còn biết nữa. Đưa mắt nhìn một bàn thức ăn đang dần phủ sương lạnh, cậu muốn thoát khỏi cái tình cảnh chán nản ủ dột này. Đứng lên, để ga giường trở lại về thành mớ nhăn nhúm như phút đầu, Jungkook sang tìm Jimin thử xem, tốt hơn, có thể uống vài ly cùng anh thay vì ngồi một mình mặc cho đêm dài trôi đi một cách hững hờ.

Chần chừ một lúc nhưng vẫn là nâng tay lên gõ cửa, vài phút, à không, phải là vào giây mới đúng nhưng Jungkook lại cảm thấy dòng thời gian vừa trôi qua trở nên dài đằng đẳng, cậu có thể nghe thấy cả hơi thở nặng nề của mình, thổi từng hơi dài đầy mỏi mệt.

Cạch !

Jimin lấp ló phía sau cánh cửa màu kem được chạm khắc tinh tế, từ đây Jungkook có thể thấy rõ đôi chân mày của anh đang nhíu lại, hình như anh không hề chào đón với sự hiện diện của cậu, nằm ngoài dự đoán, lòng ngực cậu khẽ co bóp vì gương mặt lạnh tanh của anh. Jimin bây giờ sao quá đỗi xa lạ.

- Em đến đây làm gì ?

Jungkook líu lưỡi chưa kịp trả lời, đầu óc cậu hiện đang rối bời, phải chăng anh vẫn còn đang giận cậu. Chỉ thấy Jimin ngẩn ra một chút rồi cười khẽ, không hẳn là cười, môi chỉ là nhếch lên một chút, vì cậu không nhận ra được sự vui tươi nào trong đó.

- Tìm Taehyung sao ? Cậu ấy vừa mới thiếp đi được một lúc, có cần hyung vào gọi không ?

- Không cần...

Nhận thấy Jimin thật sự định đi gọi Taehyung, Jungkook kịp thời ngăn cản lại. Ngay giây phút này cậu không còn nghĩ đến Taehyung nữa mà là anh, tại sao anh lại luôn một mực cho rằng cậu sẽ tìm Taehyung mà không phải là anh cơ chứ. Jungkook thực không hiểu, hay là bây giờ giữa hai người thật sự có khoảng cách. Jimin ngước mắt nhìn Jungkook không có ý định rời đi, cảm thấy nếu cứ đứng mãi ở đây thế nào cũng bị bắt gặp, cho nên dứt khoát muốn đuổi người.

- Nếu không có việc gì thì em về đi, anh cần ngủ.

Bấy nhiêu lần tê dại vì đau khổ, với anh đã quá đủ rồi.

Cánh cửa khép lại, Jungkook đứng bần thần nhìn mặt cửa lạnh ngắt, mơ hồ không nói nên lời. Jimin, anh lại có thể lạnh lùng đến như vậy sao ?

Ngay lúc này, tôi biết tim mình hẫng đi một nhịp dài.

Jimin não nề tựa lưng vào cánh cửa, ngẩng đầu nhìn chùm pha lê ánh lên những tia sáng mờ ảo, thứ ánh sáng chói lóa, lóe sáng cả tim, rồi lại ủ rũ cúi đầu, mái tóc rũ xuống che lấp đi đôi mắt thần sầu. Sau cùng, điều anh cần chỉ là sự bình yên.

***

Gần một tháng phiêu bạt nơi đất khách quê người, BTS World Tour dường trải dài khắp Châu Âu, đem màn trình diễn đi khắp nơi trên thế giới : Fort Worth, Hamilton, Newark và Chicago là điểm dừng chân tiếp theo, thành phố của gió. Bầu không khí giữa bốn người cũng không khá khẩm mấy là bao. Hoseok đã thôi âu yếm với Taehyung trước mặt các thành viên khác khi nhận ra Jungkook còn chẳng thèm liếc nhìn, cậu như cố ý lờ đi. Cũng lâu rồi Jimin không cùng Hoseok trò chuyện, chỉ là những câu nói thoáng, vấn đáp thông thường qua loa chứ không hẳn là một buổi tâm tình trọn vẹn. Không ai có thể thấu hiểu Jimin đang nghĩ gì. Ngoài lúc trên sân khấu, còn lại Jimin chỉ thui thủi một mình, mặt ủ mày dột giam mình vào một góc, lặng lẽ đưa mắt nhìn. Jungkook cũng không mấy khả quan, cậu chỉ có thể bắt chuyện với Taehyung trừ khi Hoseok không có ở đây, lén lút vì cậu ghét nhìn thấy ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Hoseok quét qua mình hay đôi khi Hoseok cố ý thân mật với Taehyung chỉ để cho cậu nhìn thấy. Và Jimin cũng không để cho Jungkook có cơ hội ở cùng mình nữa, anh tự động xây lên một bức tường vô hình với tất cả ngoại trừ Taehyung, nhưng cũng có những thứ anh không bao giờ để cho Taehyung biết.

Cho đến ngày hôm nay.

Bên dưới tòa khách sạn mà họ đang ở có một hồ bơi rất lớn, chung quanh khá rộng rãi và thoáng mát. Với tư cách là một vị nhóm trưởng thấu đáo mọi việc, Namjoon đề nghị với quản lý cho phép bọn họ tắm hồ một phen, đặc biệt sẽ có bảo vệ canh chừng để giữ an toàn và khoảng cách với người khác, đặc biệt là fan hâm mộ. Sejin cũng không phản đối gì, ra sức gật đầu đồng ý, dù gì cũng nên để bọn họ giải tỏa căng thẳng một chút. Thế nên, Bangtan nhanh chóng thay quần áo trong sự hồ hởi cùng phấn khích của Taehyung và Jin. Taehyung vui vẻ chạy loanh quanh Hoseok, để Hoseok bất đắc dĩ đưa tay bắt lấy Taehyung, trấn áp nó lại. Jimin ngồi trên ghế thoa chút kem chống nắng, nơi đây ánh mặt trời khá chói chang, bầu không khí khô nóng có phần hơi bức người. Chợt nhớ đến đợt mà bọn họ ở Hawai, Jungkook trong phút chốc trở thành thỏ một nắng với khuôn miệng bị cháy nắng trở nên đen nhẻm. Các huyng lớn được một trận ôm bụng cười ra trò. Nghĩ lại thôi cũng khiến Jimin bật cười trong vô thức, giá như thời gian được quay trở lại nhỉ, chắc có lẽ anh cũng không cần phải ngồi nghe tiếng lòng của Jungkook trong đêm vô vàng ánh sao. Để giờ nặng lòng chưa có cách nào nguôi ngoai.

- Hyung, thoa giúp em với.

Jimin giật mình, ngước mắt nhìn Jungkook thân trên để trần đập vào mắt, anh há hốc mồm không nói nên lời : lồng ngực săn chắc, những múi cơ lồ lộ trong không khí, đặc biệt hàng lông mao mọc dọc từ rốn rồi mất hút dưới lưng lớp quần thun, hình ảnh thật vô cùng kích thích thị giác.

Jungkook ngại ngùng nhìn ánh mắt Jimin đang quét qua cơ thể mình, nhưng để khiến bộ dạng anh trở nên thẩn thờ cũng là một loại tự hào lắm ấy chứ. Cậu nhóc khịt mũi, cố ý ngồi xuống bên cạnh, xoay người đưa tấm lưng rộng lớn của mình ra, chờ đợi anh thoa kem chống nắng giúp. Jimin không biết như thế nào trở nên bối rối, hai người thật gần, đến mức Jungkook có thể cảm giác được hơi thở của anh  đang phả lên da thịt của mình, hâm hấp nóng. Nhưng thoáng cái, Jimin ném tuýp kem chống nắng vào lưng cậu rồi nhảy ào xuống hồ bơi, nước văng tung toé cùng gương mặt hưởng thụ mà bơi đi. Mặc kệ Jungkook có đang ngơ ngác như thế nào.

Yoongi lười biếng mà nằm phơi nắng, đeo kính râm, chân rung rung theo nhịp. Phải nói rằng da của Yoongi rất trắng, trắng đến chói mắt, phơi nắng đến cách mấy cũng không bắt nắng, thật khiến người khác ghen tỵ. Jin cầm lấy miếng dưa hấu ngoạm một cái rõ to, vừa ăn vừa tán dóc cùng Taehyung, chiếc quần đùi loè loẹt nổi bật nhất trong số bọn họ, thật không hiểu gu ăn mặc của Jin tốt cuộc là cái thể loại thời trang quái quỷ nào. Namjoon thì đang check in, lên fancafe mà trò chuyện cùng ARMY, còn Hoseok không biết đã đi đâu mất. Hồ nước sâu tầm hai mét, bề ngang dài tầm hơn hai mươi mét, cả mặt nước sóng sánh chỉ có một mình Jimin đang thoả sức bơi lội. Anh hất mái tóc ướt nước của mình lên để lộ vầng trán tinh tế, cái áo thun trắng dính sát vào cơ thể lấp ló từng đường nét da thịt. Jungkook nhìn Jimin không lấy một cái chớp mắt cho đến khi Jin ném trái táo vào người thằng nhóc khiến nó chột dạ thu ngay ánh mắt của mình về.

- Hyung về rồi !

Taehyung reo lên khi nhìn thấy Hoseok tay xách một túi thức uống trở về, kể từ khi hai người bên nhau, Taehyung cười nhiều hơn, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn. Hoseok cũng đối xử với Taehyung rất tốt nhưng lại không mấy được tự nhiên, nhiều khi Taehyung chủ động muốn hôn, Hoseok lại tìm cách tránh đi hay lảng sang chuyện khác. Taehyung cứ nghĩ Hoseok có lẽ vẫn chưa thích nghi được nên cũng không cố ép buộc hắn làm gì, hai người vẫn còn rất nhiều thời gian.

Jimin nghịch nước một hồi cũng thấm mệt, rẽ nước định bơi vào bờ nhưng đột nhiên chân không cử động được nữa. Anh chới với dưới mặt nước, mắt cá chân trở nên đông cứng, không lẽ bị chuột rút rồi. Jimin vùng vẫy giữa hồ, bọt nước văng tung toé, uống vài ngụm nước hồ bơi, thân thể bắt đầu chìm dần xuống. Những người trên bờ trở nên hỗn loạn, hoảng hốt, lo lắng, chưa kịp định thần lại thì một tiếng ùm vang lên làm bọn họ giật mình. Phát giác nhận ra Hoseok đã nhảy xuống từ bao giờ, còn Jungkook đứng hình đứng sát ngay mép hồ, theo tư thế chuẩn bị nhảy xuống nhưng vẫn là chậm hơn Hoseok một bước. Taehyung tròn mắt nhìn Hoseok bơi đến gần Jimin, vừa nãy, hắn đã đẩy nó ra, không một chút chần chừ mà lao ngay xuống hồ. Dù biết rằng giữa Hoseok và Jimin không hề có gì với nhau nhưng cớ sao trái tim nó lại như bị ai bóp nghẹn, dư vị không nói nên lời.

Hoseok bắt được Jimin, nhanh chóng kéo anh lên bờ, đôi mắt ngập tràn lo sợ của Hoseok đã trực tiếp bán đứng hắn, tất cả đều được Taehyung thu hết vào mắt. Jungkook đỡ Jimin lên, làm vài động tác giúp Jimin ổn định lại hơi thở, ép anh nôn hết nước trong phổi ra, lúc ấy mọi người mới trở nên nhẹ nhõm. Jin mang khăn chạy đến, để Jungkook bọc lấy cơ thể đang lạnh phát run của Jimin, bế anh lên quay vào trong khách sạn. Đôi mắt Jimin nhíu chặt, gương mặt trắng bệt, lịm đi trong vòng tay của cậu. Ai ai cũng lo lắng, không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện bơi tiếp, họ kéo nhau đi xem tình hình của Jimin, cầu mong rằng anh vẫn ổn.

Hoseok cúi người nhặt lấy chiếc khăn sạch trên ghế lau khô tóc, vừa rồi tim hắn như ngừng đập, cảm thấy ngay cả hơi thở cũng không thể giữ nổi. Chỉ cần là Jimin, cái gọi là lý trí cũng không còn tồn tại trong đầu hắn nữa. Taehyung chậm chạp tiến lại gần, cất tiếng gọi, thanh âm có chút run :

- Seokie...

Yoongi đi bên cạnh Jungkook, liếc mắt nhìn Jimin hai mắt nhắm nghiền, đáy mắt Yoongi trở nên lạnh lẽo đi vài phần. Điểm yếu của Hoseok, Yoongi cũng biết được là gì rồi.

__________________________

Hơn 2k chữ của tôi đấy :<<<

Và xin lỗi nếu tình tiết có trôi đi hơi nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro