sixteen
Jimin tròn mắt nhìn Jungkook đẩy cửa bước vào, cùng chiếc túi Keepall Bandouliere mới toanh mà anh vừa tặng, trong đó có biết bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh cho công cuộc chụp ảnh của một photographer của BTS. Jimin sẽ không hề cảm kích hay vui vẻ gì khi Jungkook đã mang quà sinh nhật anh tặng cho cậu trong suốt chuyến lưu diễn dài ngày, không hẳn, vài tháng mới phải. Vì chính anh đã tận mắt chứng kiến, Jungkook không hề, không hề tỏ ra hào hứng khi nhìn thấy nó, hay nói cách khác, cậu vẫn không cần đến món quà này. Tự cười giễu bản thân sau khi staff tắt đi camera, cần mẫn đi chuyển những vật dụng trong túi cũ của cậu sang túi mới. Suốt quá trình luôn cười nói vui vẻ một mình, như kẻ khờ. Và ngay lúc này Jimin thật sự muốn ngẩng đầu thét một tiếng với trời xanh. Anh không muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra vào lúc này.
Tại sao Jungkook lại ở đây ?
Jungkook đặt nhẹ cái túi xuống đất vì sợ cái máy ảnh đắt tiền bên trong vỡ chăng. Cậu khó hiểu nhìn Jimin, người hyung lớn đang mở to mắt nhìn cậu như một cách không thể tin được. Im lặng không được nữa nên mới lên tiếng trước :
- Hyung...có chuyện gì sao ?
- Em không ở cùng Taehyung ?
Đây chính là nỗi thắc mắc to lớn nhất trong lòng của Jimin, đây là một sự khó hiểu mà ngay bản thân anh không tài nào lí giải được. Chuyện thật như đùa, Jeon Jungkook mà lại đồng ý chung phòng với anh, và chắc chắn không nhầm lẫn giữa phòng của anh với phòng của Taehyung sao ?
Chỉ thấy Jungkook cởi chiếc áo khoác ra mà ném bừa một góc, giọng nói có phần chán chường như một đứa nhóc bị giật mất viên kẹo trên tay.
- Taehyungie muốn chung phòng với Hoseok hyung. Taehyungie bảo em thức chơi game rất khuya và sẽ làm ảnh hưởng đến anh ấy.
Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh chỉ cách đây tầm 15 phút trước, Taehyung đột ngột giơ tay lên yêu cầu bản thân cùng phòng với Hoseok khi hyung ấy vừa nhận lấy chìa khoá phòng từ Jin hyung. Cậu có thể hình dung lại một cách rõ rệt, cái cảm giác hụt hẫng từ sâu trong đáy lòng, một cơn đau âm ỉ nhẹ nhàng nhưng rét buốt từ nơi ngực trái. Jungkook đã mong chờ biết bao nhiêu, cùng Taehyung thức thâu đêm chơi Overwatch, cả hai cùng nhau vui vẻ mà headshot từng đối thủ trong game. Điều đó vui biết mấy, hạnh phúc biết mấy nhưng tất cả đều tan biến thành mây khói.
Jungkook cũng không thể nào quên ánh mắt Hoseok nhìn cậu khi cậu quyết định kéo hành lí của mình đi về phía phòng của Jimin, từ sâu trong đôi mắt đó có chút gì đó khó chịu, chút gì đó đáng sợ, một chút rực lửa. Cậu cứ ngỡ mình là một con mồi xấu số đang trong tầm ngắm của Hoseok. Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều.
Mắt Jimin chùng xuống một cách bất lực, trong tức khắc bản thân như đẩy xuống vực sâu thăm thẳm. Cảm giác như bản thân đang rơi vô định, phía dưới là một mảng tối đen bao trùm. Bao trùm lên mọi xúc cảm của anh ngay lúc này.
Mày chỉ là sự lựa chọn thứ hai, không hơn không kém.
- Jimin hyung vẫn là tốt nhất mà
Jungkook nở nụ cười rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm, chỉ còn lại tiếng xả nước vọng ra bên ngoài. Jimin nhìn cái khăn quàng cổ màu nâu đất nằm trên giường, cạnh chân anh, trước đó nó đã được Jungkook cẩn thận, tỉ mỉ, nâng niu như một món đồ vô giá. Vò chặt mớ vải lên mềm trong tay, cắn răng ngăn chặn sự đau nhói nơi lồng ngực, sự quặn thắt nơi trái tim. Như một tế bào ung thư bắt đầu phát tán, hành hạ anh trong từng phút giây.
Tôi là tốt nhất sao ?
Giả tạo
Mọi lời nói của em đều là giả dối
Tất cả
Nhưng tôi vẫn đâm đầu vào tin
Tin một cách mù quáng
Bởi vì tôi đã điên vì em.
Bên Hoseok và Taehyung
Taehyung mím môi, níu lấy góc áo của Hoseok khi hắn đang tra chìa khoá vào ổ. Chỉ thấy người phía trước quay đầu lại nhìn mình, Taehyung mới dám nói :
- Hopi ghét em sao ?
- Không. Tại sao lại hỏi như vậy ?
Hoseok đẩy cửa đi vào, tiện thể kéo luôn hành lí của Taehyung vào và bóng dáng ấy lề mề ấy mới bước vào trong, mái tóc màu kẹo dâu vẫn cúi gầm xuống đất, giọng nói đã trầm nay lại xen một chút gì đó tủi thân.
- Hyung không thích chung phòng với em...đúng chứ ?
- Không đâu. Đừng nghĩ quá nhiều
Bàn tay cùng những ngón tay thon dài ấy đặt nhẹ lên đầu của Taehyung xoa vài cái. Cảm giác ấm nóng nơi lòng bàn tay của người lớn tuổi hơn làm cho Taehyung nhẹ lòng đi hẳn, khi rời đi vẫn quyến luyến không ngừng.
Một Hoseok điềm đạm và chín chắn khiến Taehyung không ngừng say mê.
________________________________
Nó chỉ là phần mở đầu khá nhẹ nhàng cho những chap sau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro