Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seventeen


- Jiminie ! Không tắm sao ?

Bóng dáng cao to bước ra khỏi phòng tắm, dáng người rắn rỏi, dong dỏng trong cái áo thun trắng mỏng manh có lẽ không tài nào che lấp được cơ ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo. Nếu không vì mái tóc còn đang nhỏ từng giọt nước, chắc không biết Jimin còn trân mắt nhìn đến bao giờ nữa đây. Thật sự, anh không tài nào thích ứng kịp dù đã quen thuộc với hình ảnh một Jeon Jungkook khi vừa mới tắm xong, trong khoảng thời gian 5 năm hoặc thậm chí hơn. Hay đây là lần đầu tiên anh vướng vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, khi trái tim không còn là của anh nữa.

- Em sẽ ngã bệnh nếu không lau khô tóc đấy Jungkook

"Jungkook sao ? Hyung ấy không gọi mình là Kookie như thường lệ nữa à ?"

Thắc mắc trong lòng nhưng Jungkook lại ngại nên không nói ra. Cho rằng chắc hẳn đây là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng cậu đâu ngờ rằng, tiếng Kookie đó Jimin sẽ không bao giờ thốt ra nữa.

Jungkook cầm cái khăn lông lau vội rồi ném lên chiếc sopha gần đó, nhấc chân tiến lại gần giường lục lọi từ cái túi Jimin đã tặng, lôi ra điện thoại của mình cùng vài thứ như ví tiền và mũ broad-brimmed (mũ tai bèo) xong xoay người định bỏ ra ngoài. Jimin thấy vậy lập tức nói vọng theo, giọng điệu có chút gấp gáp :

- Em đi đâu thế ?

- Em hơi đói. Định sang phòng rủ Taehyungie đi ăn. Hyung ăn gì không ?

Nháy mắt, sự hụt hẫng vây lấy toàn bộ tâm trí. Jeon Jungkook lần nào cũng mang bao nhiêu đau đớn gieo rắt cho anh, khiến anh đau đến không thở được. Gượng cười một cái, cố nói mặc cho nắm tay đang siết chặt đến run run.

- Không cần đâu. Đi cẩn thận nhé

- Vâng ! Hyung cứ ngủ trước đi

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Jimin như phát điên, hất bình hoa hồng đang được đặt ngay ngắn trên tủ cạnh giường, âm thanh chói tai vang lên, vỡ nát, những mảnh vỡ văng tung toé ra sàn, cánh hoa hồng vươn vãi trên nền đất. Jimin đưa tay ôm siết lấy ngực mình, gào thét đến thương tâm, một Park Jimin héo úa, lụi tàn từng chút một.

- MẸ KIẾP ! TAO XIN MÀY ! ĐỪNG ĐAU NỮA...XIN MÀY...

Liên tục dùng tay đấm vào lồng ngực, như muốn dùng cơn đau đớn từ bên ngoài lấn át sự đau nhói trong tâm can.

Đến bao giờ anh mới hết đau, đến bao giờ anh mới thôi ngu ngốc, đến bao giờ anh mới không phải chịu đựng sự giày vò này nữa. Chỉ duy nhất một đáp án thôi...Trừ khi anh hết yêu.

Nhưng không, anh hoàn toàn không làm được. Jungkook như nỗi ám ảnh trong anh, từng tế bào, từng mạch máu, từng sợi dây thần kinh trong cơ thể đều in hình bóng của Jeon Jungkook. Người khác nhìn vào sẽ nói anh như người điên. Đau đến chết nhưng vẫn cứ yêu.

Có đáng không ?

Đáng chứ ! Thanh xuân của Park Jimin chỉ xoay quanh con người mang tên Jeon Jungkook. Như vệ tinh lúc nào cũng chỉ xoay quanh quả địa cầu. Đợi anh hết yêu, có lẽ phải chờ đến kiếp sau.

Nhưng đêm đó, chỉ có mình Jimin nằm lạnh lẽo trên giường như cái xác rỗng không hồn, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng toát. Jungkook đã không về. Và anh biết rõ, người ở bên cạnh Jungkook là ai.






Tại phòng chờ chuẩn bị cho đêm diễn World Tour đầu tiên trên mảnh đất Los Angeles.

- Jimin à ! Đêm qua em không ngủ sao ?

- Vâng. Hơi lạ chỗ...em xin lỗi

Jimin mệt mỏi đáp trong lúc chị stylist đang cố dặm lớp phấn thật dày dưới bọng mắt, cố che dấu đi sự mệt mỏi hữu hiện trên gương mặt của anh. Jimin cũng không muốn đối mặt với ánh mắt dò xét của Hoseok hay làm cho mọi người càng thêm lo lắng. Anh mệt lắm rồi. Lờ đi gương mặt bối rối cùng ánh mắt hối lỗi của Jungkook, mặc cho cậu đang cố giải thích lý do vì sao đêm qua không trở lại phòng. Jimin cũng không muốn nghe, tất cả những lời biện minh của cậu, anh không muốn để tâm đến nữa.

Dù thế, Jungkook có lẽ cũng cảm thấy có lỗi khi không nói trước với Jimin một tiếng. Trên sân sấu concert ở Los Angeles, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh Jungkook cố lẽo đẽo lại gần Jimin, như muốn tạo skinship với anh, vừa muốn xin lỗi với Jimin nhưng tất cả anh đều cố lờ đi. Đến đoạn cuối bài So What, Jungkook đã chút động tiến lại gần vuốt tóc cho Jimin, khiến fan vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Jimin cũng không ngoại lệ, tim can như bị vuốt nhẹ, râm ran hết cả lên. Jungkook còn định vờn anh đến bao nhiêu lần nữa đây ? Jimin không tài nào hiểu nổi. Nhấn chìm anh xuống vực thẳm của đau thương rồi lại cứu rỗi anh chạm đến tột cùng của sự hạnh phúc. Cậu làm như thế, có ích lợi gì không ? Ngoài mặt không tỏ ra gì nhưng sự hạnh phúc nhỏ nhoi này anh tham lam muốn giữ lấy, một chút thôi nhưng nó làm anh cảm thấy ấm lòng, những vết cứa trên trái tim cũng được xoa dịu đi đôi chút. Nhưng nó chả là gì sau bao đau đớn Jimin đã gánh chịu. Vết sẹo trong tâm hồn mãi mãi không thể nào xoá nhoà.













__________________________________

Đến giờ Silently vẫn không có lịch up chap cụ thể. Tôi thành thật xin lỗi.

Chap càng ngày càng ngắn một phần là do tôi đang chịu sự áp lực về chuyện gia đình nên cũng không có tâm trạng hay mạch cảm xúc để cố gắng viết cho thật dài như trước kia được. Hãy thông cảm và hiểu cho tôi đến khi tôi ổn định trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro