Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

Hai thân ảnh một cao một thấp, cũng không chênh lệch bao nhiêu bước song song cùng nhau trên con phố đông người. Thấy bầu không khí có vẻ im lặng, Hoseok đành phải lên tiếng cắt ngang cái sự ngột ngạt này :

- Jimin. Em mua quà sinh nhật cho Jungkookie chưa ?

Jimin giật mình, ngơ ngác nhìn Hoseok rồi lại cúi đầu im lặng không nói. Tất nhiên là rồi. Quà sinh nhật cho Jungkook anh đã lên kế hoạch tận mấy tháng trước cơ, phải suy nghĩ kĩ càng và đắn đo cân nhắc lắm mới tìm được một món quà phù hợp. Dù bao nhiêu tiền hay tốn biết bao nhiêu công sức, Jimin cũng tình nguyện. Anh luôn dành những điều tốt nhất, hoàn hảo nhất cho Jungkook. Chỉ cần Jungkook vui, anh đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Điều ước của Jimin đơn giản lắm, Jungkook hạnh phúc, anh cũng sẽ cố gắng hạnh phúc. Như lúc này...giá như trong lòng anh cũng tồn tại cái gì đó là hạnh phúc nhỉ. Hạnh phúc của Jimin là Jungkook nhưng tiếc thay hạnh phúc của Jungkook lại không có sự tồn tại của anh. Dù một khoảng trống nhỏ thôi, nhỏ nhoi thôi nhưng anh cũng không dám mơ tới.

- Huyng vẫn chưa biết nên mua gì. Ai da khó nghĩ quá đi mất. Còn cái tên to xác Namjoon kia nữa chứ

- Ừm...các huyng có định tổ chức sinh nhật cho em ấy không ?

- Chắc là không. Em cũng biết dạo này các huyng bận lắm mà

Sinh nhật của Jungkook và Namjoon cận kề với lúc World Tour sắp diễn ra. Ai cũng bận rộn là đúng rồi. Không thể vì suy nghĩ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến mọi người được. Vậy là sinh nhật năm nay Jungkook chỉ có một mình thôi sao ? Anh có nên tạo thêm bất ngờ cho Jungkook không nhỉ ? Như vậy, em ấy sẽ không cảm thấy cô đơn, không chỉ có một mình trong ngày vui vẻ nhất. Hai ngày nữa là sinh nhật của Jungkook rồi, Jimin phải chuẩn bị ngay mới được.

✿✿ ✿✿

- Jimin. Em tập như thế là đủ rồi

Cả người Hoseok nhễ nhại mồ hôi, nằm dài xuống đất hít thở không ngừng. Hoseok và Jimin đã tốn hết 3 tiếng để tập luyện lại tất cả các vũ đạo từ lúc mới debut cho đến hiện tại. Hoseok mệt gần chết rồi nhưng nhìn về phía Jimin, đứa nhỏ này chẳng có dấu hiệu gì là mệt hay khó thở cả. Thậm chí còn hăng say hơn, chuyên tâm đến quên mình. Về khoản này, Hoseok thật sự khâm phục Jimin sát đất, tập luyện đến kiệt sức, chỉ có một mình Park Jimin mà thôi. Tiếng mở cửa khiến Hoseok giật mình bật người dậy, nhận ra đó là thầy dạy nhảy của BTS - Son Seung Deuk, đứng dậy cúi đầu cung kính chào :

- Em chào thầy

- Em chào thầy Son

- Chưa về nữa sao ?

Son cười vui vẻ phất tay, ông nhìn thấy cửa phòng tập vẫn còn sáng đèn nên mới ghé qua nhìn thử, hoá ra vẫn còn Hoseok và Jimin ở đây. Đúng là hai đứa siêng năng nhất nhóm. Đảo mắt ngó quanh phòng tập, cất tiếng hỏi :

- Jungkook hôm nay không đến à ?

- Dạ

- Tiếc quá. Ta định chúc mừng sinh nhật nó trước vài ngày

- Để dịp khác ạ

Hoseok cười xuề xoà rồi nhìn về phía Jimin, cứ hễ nhắc đến Jungkook là lại im lặng. Tình huống này mới xảy ra dạo gần đây thôi nhưng Hoseok lại để tâm vô cùng. Jimin có gì đó rất lạ. Đứa nhỏ này và Jungkook đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?

- Ừ. Hai đứa mau về đi kẻo Sejin nó lại mắng cho

- Vâng. Chào thầy

Hoseok và Jimin đồng loạt cúi đầu cho đến khi bóng dáng Son đi khuất. Quay sang vỗ vai Jimin, nhắc nhở :

- Không được tập nữa. Mau theo huyng về

- Nhưng...

- Cấm cãi

Jimin đuối lí nhất thời ngậm miệng lại, cùng lúc đó điện thoại vang lên báo hiệu có tin nhắn mới. Anh mở to mắt ngạc nhiên khi tin nhắn hiển thị là do Jungkook gửi.

_Huyng. Em muốn ăn Kyochon Chicken. Huyng mua một phần về nhé. Cả CoCa nữa

Khoé môi nhanh chóng vẽ lên một nụ cười. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị theo Hoseok ra về, phải nhanh chóng mua thức ăn về cho Jungkook, vì anh không muốn em ấy phải đợi lâu. Ghé qua một tiệm gà rán nổi tiếng ở Dongdaemun, nhanh chóng thanh toán và trở về nhanh nhất có thể, nếu không gà sẽ nguội mất, không thể để Jungkook ăn thức ăn lạnh được, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của em ấy. Seoul đêm nay có tuyết rơi lất phất, Jimin lại không có khăn quàng cổ hay bao tay giữ ấm gì cả, ngoài cái áo măng tô dài bao phủ bên ngoài, còn lại chỉ là một cái áo thun mỏng manh cộng quần tây xám tro. Ăn mặc như thế lại vội vã chạy về kí túc xá, suýt chút nữa bỏ quên cả Hoseok. Bản thân Hoseok cũng không hiểu Jimin rốt cuộc đang hấp tấp cái gì, có phải là Jungkook lại tác động đến Jimin rồi nữa không ?

- Em về rồi

Giọng Jimin vang vọng làm Jin và Namjoon ở trong phòng khách đưa mắt nhìn. Jin đứng bật dậy nhíu mày tiến về phía cửa, nhìn Jimin đang luống cuống cởi giày còn Hoseok đứng đóng cửa phía sau, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

- Sao lại ăn mặc như thế ? Lỡ bệnh rồi sao hả ?

- Em ổn mà. Jungkook đâu rồi ạ ?

Jimin ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Jungkook nhưng không thành mới lập tức hỏi Jin. Vì vội nên không đợi cho Jin kịp trả lời anh lập tức hướng đến phòng Jungkook mà đi. Lòng mong sao hộp gà rán vẫn còn nóng, đá trong cốc CoCa vẫn chưa tan. Nếu không anh sẽ trách bản thân mình chậm chạp, vụng về, Jungkook nhờ có tí chuyện cũng làm không đến nơi đến chốn mất. Đưa tay gõ cửa phòng, mỉm cười thật tươi, chờ đợi thân ảnh xuất hiện phía sau cánh cửa, mặc cho hai má anh đã lạnh ngắt, môi tím tái lại vì lạnh.

- A ! Huyng về rồi sao ?

- Jungkookie. Gà của em đây

- Tốt quá. Em đợi mãi

Nhìn nụ cười thỏ con ngự trị trên môi của Jungkook, Jimin không cảm thấy lạnh nữa, dòng nước ấm áp nhanh chóng len lỏi sưởi ấm trái tim anh rồi. Nhưng, giọng nói vang lên từ phía sau Jungkook đã dập tắt nụ cười trên môi Jimin.

- Ủa Jimin về rồi à ? Đã ăn gì chưa ?

Jimin bất động chưa kịp hỏi tại sao Taehyung lại ở phòng của Jungkook thì hành động tiếp theo của cậu đã vô tình đem trái tim anh bóp nát. Trân trân nhìn Jungkook đặt túi gà vào tay Taehyung, mỉm cười ôn nhu :

- Gà của hyung này

- Woaa ! Cám ơn Kookie nhé

Hoá ra, hộp gà đó là Jungkook nhờ anh mua cho Taehyung. Phải rồi, gà rán và CoCa  là thứ mà Taehyung rất thích ăn mà. Anh ngốc quá ! Lẽ ra phải nên nhận ra ngay từ khi đọc tin nhắn rồi mới phải. Nhanh chóng trở về để làm gì ? Mặc cho mưa tuyết, sợ hộp gà nguội lạnh, sợ đá trong cốc CoCa tan để làm gì ? Vô ích, tất cả chỉ là vô ích. Ngu ngốc vẫn hoài ngu ngốc.

- Huyng về phòng đây

- Ngủ ngon nha Jimin

Xoay người nén đau thương bước ra khỏi nơi đó, Taehyung vô tư vẫy tay chúc anh ngủ ngon, còn Jungkook cớ sao vẫn không mở miệng một lời. Một câu chúc ngủ ngon hay một câu cám ơn cũng không được thốt ra. Lỗi không phải do Taehyung, lỗi ở chính bản thân anh đã đặt quá nhiều yêu thương và hy vọng vào Jungkook. Để những gì mà anh nhận được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Ngay khi bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình muốn. Cớ sao vẫn còn nuôi hoài hy vọng, ấp ủ biết bao nhiêu cái gọi là ảo tưởng. Để rồi bản thân nhận lại được cái gì ngoài đau thương cùng sự thất vọng vô bến bờ này.


____________________________

Hơi ác nhưng cớ sao tôi càng muốn ngược Jimin vậy nè ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro