Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

second


Là Taehyung...có đúng không ?

Jimin không dám nói ra câu hỏi đó. Vì anh sợ, sẽ phải nghe đáp án trong thâm tâm anh không thể chấp nhận, cú sốc này anh chịu không nổi. Người mình thương...yêu người bạn thân nhất của mình. Cái tình huống này, có phải quá đau lòng rồi không ? Tại sao, tại sao nó lại xảy ra với Jimin ? Anh đã làm gì sai sao ? Cớ sao ông trời lại trừng phạt anh như thế ? Chuyện này anh đã lường trước được, nhưng cuối cùng vẫn không dám tin. Khi ở bên cạnh Taehyung, Jungkook luôn tỏ ra mình đã là một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ, biết nhận định rõ đúng sai. Và đặc biệt, Jungkook rất nghe lời Taehyung. Chỉ Taehyung mà thôi. Chỉ cần Taehyung không vui, không thích thì Jungkook sẽ không làm nữa, không đùa nữa. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc như thế ? Sao Jimin lại không nhìn ra được chứ ? Chỉ là cái sự thật đau đớn này mấy ai chịu đựng nổi. Từng nhất cử động của Jungkook, Jimin đều biết. Anh biết Jungkook thường nhìn Taehyung bằng đôi mắt thâm tình chỉ dành cho người mình yêu. Một đôi mắt luôn phát sáng, những cái nhìn ôn nhu, dịu dàng...anh đều chứng kiến hết. Biết vì sao không ? Jungkook luôn luôn hướng ánh mắt nhìn về phía Taehyung. Còn Jimin, luôn dành tất cả sự chân thành thầm lặng hướng về Jungkook. Nhưng Jungkook có hay biết, khi em ấy chỉ lặng lẽ đứng nhìn Taehyung từ xa, thì cũng có một thân ảnh cô độc, mãi đứng ở một chỗ mà nhìn bóng lưng của em ấy. Một cách bi thương. Maknae-line có ba người, nhưng trong một cuộc tình chỉ có hai, và Jimin chính là kẻ dư thừa, trong tất cả. Đúng chứ ?

Anh và em đều giống nhau có phải không ? Chỉ biết đợi chờ người ấy một lần sẽ quay đầu lại nhìn thấy mình. Nhưng trớ trêu thay, một cuộc tình ba người, quá hoang đường có đúng không ? Có ba, nhưng chỉ được phép lấy hai. Vậy nên, em hãy bước về phía Taehyung đi. Anh đứng ở đây, một mình thôi là đủ rồi

Anh và em như hai đường thẳng song song. Dù có làm bất cứ phép chứng minh nào. Cũng chỉ vô ích khi anh và em mãi mãi sẽ không chạm vào nhau. Hai đường thẳng song song, chạm vào nhau, là một bài toán sai. Có phải không ? Cũng giống như anh là âm vô cực , em là dương vô cực, chúng ta cách nhau một khoảng dài vô tận, không bao giờ và sẽ không bao giờ...ở cạnh nhau. Có phải không ?

Tại sao lại là Taehyung ? Tại sao không phải là một ai khác ? Đây là mơ thôi có phải. Hay là một cơn ác mộng mang tên em.

________________________________

- IDOL của chúng ta thành công rồi. Mau mau đi ăn mừng thôi

Hoseok thét lên đầy hào hứng, vui vẻ chạy quanh một vòng trong phòng tập. Bọn họ vừa mới nghe được kết quả của lượt view YouTube trong vòng 24 giờ. Họ làm được rồi, Bangtan làm được rồi. Chỉ có BTS mới đánh bại được BTS, không sai, các ARMY nói không hề sai. Tốt quá. Từ sau khi công bố hai ver album S và E. Họ lo lắng lắm, lo lắng vì mọi người không thể thích ứng được với concept hoàn toàn mới lạ và có chút kì quái. Vì muốn tạo ra một BTS mang màu sắc khác, để không còn bị hater chế giễu rằng "BTS chỉ có một màu mà thôi". Được rồi. Làm được rồi. IDOL đã được thế giới đón nhận một cách thật tráng lệ, đến mức kinh thiên động địa. Vượt qua các bảng xếp hạng để đến với vị trí cao nhất, vượt qua cả nghệ sĩ US-UK. Bangtan - BTS đã làm được rồi. Hoseok vì quá kích động, ôm chầm lấy Taehyung đứng gần đó hú hét điên cuồng, mặt Taehyung đỏ bừng lên không hiểu vì sao. Namjoon lắc đầu ngao ngán còn Yoongi thì nhăn khuôn mặt khó ở của mình trước sự lố lăng của bạn Jung. Jungkook ngồi một góc phòng nhìn Taehyung và Hoseok đang có hành động thân mật, môi mỏng hơi mím lại, chân mày hơi nhíu vào nhưng lập tức giãn ra. Hình ảnh đó đã được Jimin thu hết vào mắt. Tim anh như bị ai đó cào cho một đường rướm máu, tim co thắt nhói lên từng hồi. Đau lắm chứ. Cố nở một nụ cười thật tươi lên tiếng đề nghị :

- Hay chúng ta đi ăn thịt bò Hàn để chúc mừng đi. Thấy thế nào ?

- Tất nhiên rồi. Ý kiến hay đó

Jin xoa cằm ngẫm nghĩ, đã hai tháng rồi bọn họ chưa đụng vô một miếng thịt bò nào cả, giờ là lúc để xã stress rồi. Dù anh quản lí Sejin có cấm cản thì cũng mặc kệ. Chuyện này đáng để ăn mừng mà. Nhắc đến thịt như nhắc đến vàng, ai ai cũng hào hứng cả. Jimin nhìn Jungkook, dịu dàng nói :

- Đi nhé ! Hyung sẽ nướng thịt cho em

- Em hơi mệt...

- Âyda Kookie à ! Chú định ở kí túc xá một mình sao ? Không có chú hyung buồn lắm đó

Taehyung đã thoát khỏi vòng tay của Hoseok, nhìn Jungkook bĩu môi chán nản nói. Đúng thật là không có đứa maknae này thì mỗi cuộc vui đều chán hết cả, bọn họ thiếu mất Jungkook như thiếu mất ánh mặt trời ấy. Vì đứa nhóc này luôn chọc cười các anh mà. Nghe Taehyung nói vậy, khoé môi Jungkook nhanh chóng giãn ra một nụ cười đáng yêu, gật gật đầu nói :

- Được thôi. Nhưng Taehyungie phải nướng thịt cho em đấy

- Chuyện nhỏ thôi !!

- Chú mày nướng thì anh nhịn còn hơn

Yoongi tặng cho Taehyung một gáo nước lạnh. Gì chứ trong bảy đứa thì Namjoon và Taehyung là hai con người nấu ăn tệ nhất, giờ đưa thịt cho nó nướng á, không bao giờ, thịt bò dạo này mắc lắm. Dù BTS có giàu thật nhưng không nên lãng phí thức ăn vậy chứ. Mọi người ai cũng vui vẻ mà bỏ quên mất Jimin đang im lặng đứng chôn chân một chỗ, trong đôi mắt là sự mất mát đến đau thương.

——————————————————————

Dù là Jiminstan nhưng ngược Jimin ta cũng đau lòng lắm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro