Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forty-two


Tình yêu giống hệt như một viên kẹo bọc đường ngọt ngào. Nhưng, chẳng có viên nào không tan cả.

***

Jimin mỉm cười và vẫy tay lần cuối cùng sau khi nhấn vào nút kết thúc Vlive. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, việc trò chuyện với fan lúc nào cũng khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều. Jimin yêu ARMY, yêu gia đình, yêu Bangtan và yêu những gì mình đang có. Nhìn về phía ô kính sát đất mở toang, xuyên qua hàng mây đêm dày đặc để chạm đến những vì sao sáng lấp lánh giữa khoảng không vũ trụ bao la. Park Jimin của 3-4 năm về trước, chắc có lẽ chỉ biết cuộn tròn trong chiếc chăn, giấu nhẹm đi sau ánh mắt của mọi người mà trộm khóc một mình. Vì những lần mệt mỏi, vì bao lần vấp ngã, vì tất cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Park Jimin của hiện tại lại học được cách kiên cường biết bao nhiêu. Ánh hào quang anh đang có, đều do đôi chân này vững chãi bước lên.

Cốc ! Cốc !

Jimin giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ bủa vây, nhấc đôi chân chậm rãi đi về phía cửa, gương mặt bừng sáng như mọi ngày của Hoseok nhanh chóng xuất hiện, đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười nào chân thật nhất giống như bây giờ.

- Hyung ?

- Sinh nhật vui vẻ, Jiminie của hyung !

Jimin sững người giây lát nhưng nhanh chóng được sự hạnh phúc bao trùm lấy toàn bộ giác quan, anh đã nhận được quà và lời chúc mừng của tất cả mọi người ngoại trừ Hoseok và Jungkook. Nhưng tốt thôi, quà của Hoseok hiện tại anh có thể nhận được rồi, từ người hyung mà Jimin hết mực yêu quý. Cả hai đã trải qua một khoảng thời gian dài gắn bó cùng nhau, trong một căn phòng mà chỉ có hai con người đã thoải mái thoát khỏi cái vỏ bọc trên sân khấu vốn có, trở về sự hồn nhiên và vô tư như phút ban đầu. Và có lẽ dạo gần đây, Hoseok càng trở nên xa cách hơn với anh, không biết vì sao.

- Hyung, em đã đợi lâu lắm đấy !

Jimin chun mũi buông lời trách cứ, đôi tay chìa ra nhận lấy hộp quà của Hoseok, đôi mắt một mí cứ tít lại vì vui. Hoseok nở nụ cười hiền, vươn tay xoa mái tóc có chút lộn xộn của Jimin, ánh mắt chan hoà vô cùng :

- Hyung xin lỗi ! Jiminie đã lớn thêm được một tuổi rồi đấy nhé.

Jimin bật cười ha hả, vội tránh người ra một bên, sốt sắng hỏi :

- Vào đi ! Chúng ta cùng uống một chút.

- Không phải em có hẹn với Jungkook sao ?

- Ah ! Em quên mất.

Jimin bẽn lẽn xoa đầu, bầu không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng vì dường như cái lần anh bất chấp tất cả mà ôm lấy chân Hoseok van xin, thì mọi vấn đề liên quan đến Jungkook trong cuộc đối thoại đều trở nên gượng gạo khó tả. Hay nói cách khác, nó trở thành bóng ma tâm lý trong lòng của Jimin.

Hoseok cũng tinh ý nhận ra Jimin đang khó xử, bèn nhanh chóng kết thúc vấn đề, nhẹ nhàng ôm lấy Jimin, dùng chất giọng tha thiết nhất mà hắn chỉ dành cho người quan trọng nhất cuộc đời :

- Phải hạnh phúc nhé ! Phía bên kia của nỗi buồn, là hạnh phúc đang chờ.

Hoseok vùi mặt vào lớp áo trên vai của Jimin, hít sâu một hơi, không đành lòng mà buông ra. Đôi bàn tay siết chặt, lại càng muốn chặt thêm một chút, chỉ một chút thôi, cầu xin phút giây này mãi mãi đừng tan biến. Jimin cười khì vỗ vỗ vai Hoseok, miệng liên tục ca cẩm :

- Biết rồi ! Biết rồi mà ! Hyung cũng phải hạnh phúc đó !

Hạnh phúc nào đến được nếu như không có em ?

Hoseok chậm rãi buông Jimin ra, gật đầu một cái rồi bỏ đi, chỉ để lại một bóng hình cô độc. Yêu đơn phương, một là nói, hai là im lặng. Anh chọn cách im lặng để bảo vệ hạnh phúc nơi em.

Dõi theo em, là thói quen anh cố gắng để học cách từ bỏ.

Trên đời này khoảng cách xa xôi nhất không phải là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mà chính là, đứng trước mặt em mà em lại không biết rằng Tôi yêu em.

Mái tóc dài của Taehyung lấp kín đi đôi mắt của nó, khoé môi cắn chặt run rẩy để cố gắng không bật khóc thành tiếng. Tấm lưng to lớn dựa vào vách tường, đầu gục xuống, lặng lẽ đứng yên một góc. Hạt châu sa long lanh nhỏ xuống chạm nhẹ lên phiến gạch bóng, vỡ tan.

Hôm nay trời không mưa, nhưng lòng Taehyung bỗng dưng hoá giông bão.

***

Có đôi khi, bóng đêm là thứ an ủi chúng ta qua những muộn phiền.

Hoseok ngồi một mình trong phòng, chiếc cửa sổ sát đất mở rộng, sương đêm lùa vào vờn nhẹ lên phiến da thịt, lau khô đi giọt lệ muốn rơi. Ly whisky với chất lỏng đỏ sóng sánh lắc lư theo cái lắc tay của Hoseok, cứ như điệu múa nhịp nhàng quái dị của kẻ cô đơn.

Một đôi bàn tay ấm áp vòng quanh cổ, ôm lấy, một cỗ mùi hương giống hệt như mùi của hắn ve vãn quanh cánh mũi. Vào năm 2016, Taehyung đã từng nói trong một bài phỏng vấn : mình thích mùi hương trên giường của Hoseok. Cho đến giờ vẫn như vậy, rốt cuộc Taehyung cũng mang trên mình thứ mùi hương của người cậu yêu nhất, nhưng có lẽ, thứ duy nhất không tài nào với tới được chính là trái tim.

- Tae...

Hoseok khẽ khàng mở miệng, dường như cũng không cần quay đầu để xác định rõ người kia là ai, phải chăng điều này đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Vòng tay của Taehyung thật vững chãi và ấm áp, nhưng Hoseok vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo từ nơi sâu thẳm.

- Anh có biết trên đời này, là điều gì đau lòng nhất không ?

Taehyung vô thức bật cười một mình, cũng không đợi Hoseok trả lời đã vội vàng nói :

- Cứ mãi âm thầm theo dõi một người khiến ta đau lòng, đấy chẳng phải ngu ngốc sao ? Hai ta thật giống nhau, đều ngu ngốc như vậy.

- Tae, anh xin lỗi...

- Suỵt !

Taehyung giơ ngón tay ngăn chặn lời nói của Hoseok thoát ra khỏi khoé môi. Cứ giữ yên như thế rồi tiếp tục nói, giọng nhè nhẹ cứ như kẻ say, nhưng Taehyung lại không say, ngay lúc này nó lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Trong cuộc sống, có nhiều điều em muốn sẻ chia cùng anh. Tỉ như em được thầy Son khen khi bước nhảy của mình trở nên tốt hơn. Có đôi khi em thành công viết ra một đoạn nhạc chỉnh chu, muốn nhanh lao đến khoe với anh. Hoặc là có lúc em liều mình vào bếp, bằng tất cả sự vụng về của mình muốn làm ra một món thật ngon, thật hoàn hảo dâng đến anh. Thật có nhiều thứ muốn nói cùng anh, muốn anh hiểu cho cảm giác của em. Nhưng, ngẫm lại một chút... chắc anh chẳng bận tâm đâu. Anh đã không để ý đến, thì mọi thứ có còn ý nghĩa gì nữa.

- Nhiều khi em tự hỏi, mình còn gắng gượng đến khi nào nữa đây. Đến khi thân thể kiệt quệ, đến khi linh hồn héo tàn, đến khi không còn chút sức lực nào nữa.

Vai áo Hoseok trở nên ướt đẫm, nước mắt của Taehyung thật lạnh, lạnh đến mức ngấm dần vào giác quan của Hoseok. Hắn muốn ôm lấy Taehyung, vỗ về Taehyung, thì thầm xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng chỉ biết ngồi đờ đẫn ra đó, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định phía xa xa.

- Tại sao vậy ? Nếu không yêu em, tại sao lại dịu dàng với em ? Tại sao lại gieo giắc cho em bao nhiêu hy vọng ?

Hoseok cúi gục xuống, ôm siết lấy đầu của mình, lòng ngổn ngang như mối tơ vò rối mù không nút thắt. Đớn đau thay, hoá ra Hoseok dần dần trở nên lạnh nhạt và làm tổn thương Taehyung, người mà hắn chưa từng nghĩ sẽ không thể và không bao giờ làm tổn thương đến.

- Em từng mơ, mơ ước một vị trí quan trọng trong tim anh...

Taehyung dừng lại, tiếng nấc nghẹn vang lên như muốn cố giấu đi rằng nó đang kiềm nén nỗi đau đớn đến nhường nào.

- Nhưng thực chất...ngay cả một vị trí dù rất nhỏ cũng không đến lượt em.

Đôi tay của Taehyung dần dần buông lỏng, rời khỏi thân thể của Hoseok một cách chậm rãi.

- Người anh yêu...ngay từ ban đầu chỉ mặc định duy nhất một mình Jimin...một mình Park Jimin.

Taehyung bỏ chạy ra ngoài, để lại một mình Hoseok bất động ngồi trong căn phòng ấy. Không một lời giải thích, không một sự níu lấy, không có một chút phản ứng nào khác. Điều đó càng làm Taehyung đớn đau hơn.

Đột nhiên muốn quay trở về làm một đứa trẻ. Bởi vì so với trái tim đầy thương tích, thì đầu gối trầy xước sẽ dễ chữa lành hơn nhiều.

Taehyung cứ cúi gằm mặt chạy mãi cho đến khi tông mạnh vào một người, lảo đảo mà té xuống mặt sàn. Một thanh âm rối rít vang lên đập vào tai, ngước đôi mắt mờ đi vì khóc, thân ảnh mờ ảo của Jungkook lập loè hiện ra :

- Taehyung hyung ! Hyung không sao chứ ? Sao lại chạy nhanh đến như vậy ? Có chuyện gì sao ?

- Jungkook...

Taehyung mờ mịt giương mắt nhìn Jungkook, rồi chợt oà khóc như một đứa trẻ, níu lấy lớp áo của cậu rồi bật khóc nức nở. Jungkook luống cuống không biết làm sao, chỉ biết cố gắng dìu Taehyung trở về phòng trước khi có người khác bắt gặp tình cảnh này. Gương mặt lo lắng không thôi, cứ để yên cho Taehyung gục mặt khóc trong lòng của mình, và cái ý định ban đầu định làm gì cũng quên mất.




















Mọi thứ dần trở nên nặng nề quá nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro