forty-six
Một người đặt cả trái tim ra trước mặt bạn, bạn làm như không thấy, bởi vì bạn không yêu. Một người khiến bạn tan nát cả cõi lòng, bạn giả vờ không đau, bởi vì bạn yêu.
- Mạc Y Phi -
***
Namjoon bối rối nhìn xâu chìa khoá trên tay, đôi mắt Namjoon đảo tròn nhìn bầu không khí ảm đạm xung quanh, khẽ cúi người xuống thì thầm vào tai vị quản lý kính mến :
- Này ! Em không biết phải làm như thế nào hết ! Lỡ như có xảy ra xô xát thì sao ?
- Hyung không biết. Nếu hai ngày sau mà cả nhóm vẫn giữ nguyên tình trạng này, hyung sẽ báo cáo về phía Bang PD-nim.
- Arghhh !
Namjoon rít một hơi dài đầy bất mãn, lại nhìn bốn chiếc chìa khoá phòng chói loá trên tay, chưa nói đến sáu con người với sáu bộ mặt khác nhau đang đồng loạt hướng về phía Namjoon, như muốn thúc giục hãy mau nhanh nhanh phân chia phòng đi.
BTS hiện đang có mặt tại Berlin, và ngay bây giờ họ đang đứng tại sảnh lớn khách sạn với mỗi người một vẻ mặt nhưng đa phần là sự u ám không thể gọi tên. Namjoon nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu cứ không ngừng tự hỏi bản thân chuyện quái gì đang xảy ra với mọi người vậy. Jimin là người đầu tiên lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng suốt chặng đường bay.
- Namjoon hyung ! Đưa chìa khoá cho em ! Em mệt rồi !
- À đây...
Jimin nhận lấy chiếc chìa khoá đầu tiên từ tay Namjoon, gật đầu rồi kéo hành lí của mình đi trước. Jungkook vẫn còn đang mãi liếc nhìn Jimin thoáng giật mình, đôi bàn chân rục rịch định nối bước theo sau nhưng lại cứ chần chừ đứng thần người ra một lúc lâu, rồi lại thôi. Bởi vì Jungkook không dám đối mặt với Jimin sau tất cả những gì đã xảy ra. Cậu không xứng đáng để được phép đứng trước anh một lần nữa.
Namjoon nhìn khuôn mặt rầu rĩ không vui của Jungkook, cười gượng đưa chiếc chìa khoá phòng ra, nhẹ nhàng nói :
- Jungkook ! Em có muốn ở một mình không ?
- Được ạ !
Và bây giờ còn hai phòng, Namjoon liếc nhìn khuôn mặt không lấy một tia biểu cảm của Taehyung, thằng nhóc cứ cúi đầu nghịch điện thoại từ nãy đến bây giờ, ngay cả kính râm và khẩu trang cũng không thèm tháo ra, mái tóc rối hơi dài rũ xuống trông thật ảm đạm. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng một Kim Taehyung vui vẻ năng động như thường ngày. Sau cái lần bà của Taehyung qua đời, đây là lần thứ hai Namjoon nhìn thấy Taehyung tự thu mình lại một góc của riêng mình, nhốt mình vào khoảng lặng thầm kín của bản thân, không sầu không vui.
- Taehyung ! Em muốn cùng phòng với Jimin không ?
Ngón tay đang lướt loạn trên màn hình bỗng vì câu nói mà khẽ khựng lại, Taehyung im lặng một vài giây rồi khẽ khàng lên tiếng, dường như trong đó còn mang theo một chút khó xử :
- Ừm...vâng !
Namjoon thoáng nghi ngờ đưa mắt nhìn Taehyung, xong rồi lặng lẽ bỏ qua, thầm mắng chắc có lẽ đã quá đa nghi rồi đi. Hoseok bỗng dưng tiến đến bá vai Namjoon, giật lấy một trong hai chìa còn lại trên tay thảy cho Jin, còn mình thì kéo Namjoon đi mất. Không quên để lại một câu :
- Xong rồi đúng không ? Đi thôi !
- Aigu cái thằng này !
Yoongi khẽ kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống một chút, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoseok, cho đến khi Jin vỗ vào lưng thì mới thu ngay ánh mắt về. Dường như đang suy tính một điều gì đó.
CẠCH !
Jimin đang xoay lưng về phía cửa, cúi người xuống nhặt nhạnh từng thứ trong vali của mình xếp ra bên ngoài. Taehyung chầm chậm bước vào bên trong, trầm khàn cất tiếng gọi :
- Jimin !
Jimin giật mình quay người lại, ngạc nhiên nhìn Taehyung, lo lắng hỏi :
- Hửm ? Có chuyện gì sao Tae ?
Đã một ngày trời rồi hai người chưa nói chuyện với nhau, Jimin cũng tinh ý nhận ra sự khác thường của Taehyung. Nhưng 95 line luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng nhau, và cũng sẽ không bao giờ đầu hiện vết rạn nứt cho tình bạn của họ. Khẽ buông những thứ trong tay xuống bước nhanh về phía Taehyung, trong đầu luôn thắc mắc tại sao Taehyung lại cứ mãi đeo kính râm như vậy. Cho đến khi tự tay gỡ cặp kính tối đen xuống, Jimin giật mình nhìn đôi mắt sưng húp của Taehyung, cộng thêm với nét mặt phờ phạc mệt mỏi khiến anh càng thêm ngỡ ngàng tột cùng.
- Tae, chuyện gì vậy ? Cậu đã khóc sao ?
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin, mỉm cười yếu ớt nói ra từng chữ khiến Jimin tựa như sét đánh ngang tai :
- Hoseok hyung không yêu tớ. Phải làm gì đây Jimin ?
- Cái gì cơ !? Sao có thể !?
Taehyung cụp mắt xuống, lướt ngang qua người Jimin ngồi phịch xuống giường. Hai tay ôm lấy khuôn mặt của mình chà xát, khoé môi mím chặt như cam chịu trước cơn đau buốt nhói đến từ trái tim. Jimin thất thần ngồi xuống trước mặt Taehyung, luống cuống không biết làm như thế nào, tay nắm chặt lấy đôi tay to lớn của Taehyung, nhanh chóng lên tiếng :
- Tae ! Làm ơn nói với tớ ! Tại sao mọi chuyện lại như thế ? Không phải mới hôm kia hai người vẫn còn bình thường sao...
Taehyung né tránh ánh mắt của Jimin, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng hít sâu một hơi như tiếp thêm can đảm cho mình, nhắm mắt lại nói ra một câu động trời :
- Hoseok hyung yêu cậu !
Những câu chữ định chạy ra khỏi môi của Jimin phút chốc thu người trở về, trở nên câm lặng, đôi mắt anh mở to vì kinh hoàng , hô hấp như ngừng lại, trân trân nhìn khuôn mặt chẳng có vẻ gì là đùa cợt của Taehyung.
Trong một vài khoảnh khắc điển hình của cuộc sống, có những sự thật đến hoang đường đột ngột ập đến khiến bạn không kịp trở tay.
Jimin chậm rãi rời khỏi bàn tay ấm áp của Taehyung, gương mặt trở nên gượng gạo vô thức nở nụ cười, sự hoang mang lấn chiếm tất cả các giác quan, thời gian như dừng lại trong nháy mắt.
- Cậu đang nói gì vậy ? Đừng đùa nữa Tae...
- Hoseok hyung yêu cậu ! Tớ nói hyung ấy yêu cậu đấy PARK JIMIN !
- KHÔNG PHẢI !
Jimin bật dậy hét vào mặt Taehyung, hoảng loạn đưa tay ôm lấy đầu mình, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không tin. Chưa bao giờ Jimin mong ước ông trời lấy đi mọi giác quan của mình ngay như lúc này. Chuyện này làm sao Jimin có thể tin được, nếu như là thật có phải mọi thứ đã quá bất công với Taehyung rồi không ? Một Hoseok có thể tàn nhẫn đối với Taehyung như vậy sao ?
Jimin không đủ dũng cảm để tin mọi thứ là sự thật.
Có những ngày như thế, dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn cũng hoá thành đau thương. Bi thương nối tiếp đau thương.
Mặt biển vốn phẳng lặng với từng con sóng nhỏ lăn tăn, tưởng chừng như mọi thứ đang trở nên rất yên bình. Nào ngờ dưới cái vỏ bọc yên bình ấy là một đợt sóng ngầm dữ dội. Mọi thứ đến đột ngột, cuộn trào như thủy triều dâng cao đến chẳng có cách nào trở tay kịp.
Taehyung đem đôi mắt rưng rưng sắc nước nhìn Jimin, trong lòng đau đến mất hết cảm giác. Cả hai đều đang chơi vơi trong mớ tơ vò hỗn độn của chính mình.
- Tae...hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đâu. Đừng đùa nữa...có được không ?
Đôi mắt Jimin giờ chỉ còn lại sự thẩn thờ, anh ngờ nghệch lại gần níu lấy vai áo của Taehyung, lẩm bẩm đến vô hồn. Taehyung đau đớn ôm lấy Jimin, nước mắt rơi xuống thấm ướt tấm áo sơ mi của anh. Lên tiếng trong từng hơi thở ngắt quãng :
- Jimin...Hoseok hyung thật sự yêu cậu. Nếu như cậu cũng...
- Không...không đâu Tae ! Tớ không có...làm
ơn !
Jimin hoảng loạn thoát ra khỏi cái ôm của Taehyung, ôm lấy khuôn mặt của Taehyung mà run rẩy nói ra từng chữ :
- Tớ...tớ yêu Jungkook...Nhưng tớ sẽ không yêu em ấy nữa. Không phải Hoseok hyung...Làm ơn hãy tin tớ đi Tae !
Nếu như thời gian tua ngược lại đi vài phút, có lẽ Taehyung sẽ phát hiện ra rằng cánh cửa to lớn vẫn còn chưa được đóng kín. Phía bên ngoài, có một cách tay gân guốc vốn định gõ vào cánh cửa trở nên đờ đẫn trong không khí, đôi mắt to tròn đen láy kinh ngạc mở to đến tột cùng, từng câu chữ của Jimin vang lên đều rành rọt nghe hết thảy, cùng với đó là đôi môi mỏng mấp máy không thể thốt nên lời.
Hoa nở có mùa, hoa rụng có lúc. Sự thật được giấu kín đến mấy rồi cũng sẽ được phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro