forty-nine
Vốn dĩ trong tim cả hai đều có nhau, nhưng khoảng cách lại trở nên rất xa, xa đến muôn nghìn vạn dặm.
***
Jungkook bối rối nhân lúc Jimin còn đứng ngây người ra mông lung mà rơi lệ, nhanh chân kéo gần khoảng cách giữa cả hai, vươn tay lau đi giọt lệ đang chạy dọc xuống gò má, mắt vô thức nhìn chúng rơi xuống đọng lại bên viền môi căng bóng. Thật ướt át và xinh đẹp. Jungkook như mất hết đi lý trí, dường như cậu không ý thức được rằng mình đang làm gì, cậu cúi người thật chậm, thật khẽ, bỏ quên đi đôi mắt đang trợn trừng lên của đối phương. Chỉ là môi của Jimin thật hoàn hảo, giọt nước mắt mắt óng ánh tan ra trên môi như lớp đường mật ngọt ngào thu hút ánh nhìn và khơi dậy sự thèm khát được chạm đến của cậu. Hai phiến môi vừa vặn chạm vào nhau, đầu Jungkook vừa nổ tung lên ngay giây phút cảm nhận được sự mềm mại tinh tế lắng đọng. Thời gian như trôi chậm hơn,không gian như tĩnh lặng, đầu môi cậu tê dại, trái tim cậu rối bời, cậu bị chính hành động của mình dọa sợ, nhưng cậu không hề hối hận, thậm chí là muốn nhiều hơn thế. Chỉ vì đối phương là Jimin, chỉ duy nhất người con trai tên Park Jimin.
Thật mặn và cũng thật ngọt ngào !
Một nụ hôn mang đậm mùi vị của nước mắt, đắng cay muôn phần mà ấp ủ nơi sâu thẳm nhất của vị giác, xua tan đi vị mặn đắng trên đầu môi, là sự ngất ngây của nụ hôn đang dần lan tỏa khắp cơ thể. Mang trái tim đập rộn rã như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Jungkook quyến luyến cố níu kéo phút giây này, vì cậu sợ rằng nếu rời đi cậu sẽ không thể giữ được anh.
CHÁT !
Đầu Jungkook bị tát lệch sang một bên, gương mặt in hằn dấu tay đỏ chót, gương mặt Jimin đỏ bừng vì thẹn hay vì tức giận đến tột cùng cậu cũng không biết nữa. Đôi mắt anh đỏ hoe, luống cuống tự lau lấy môi mình, chọc đến yếu điểm của con mèo hoang mang đầy vết thương lòng, kết cục là gì, cậu cũng cảm nhận được rồi. Bên má bỏng rát nóng bừng lên như phát sốt, Jungkook rũ mắt xuống, rồi lại chớp mắt to tròn ngước nhìn Jimin, như hóa ngây dại lặng nhìn anh bị chính mình đẩy xa ra, ngày càng xa, cậu có với tay cũng không còn chạm đến được nữa. Trái tim như bị cái gì đó bóp thắt vào, siết chặt đến nghẹt thở.
Mặc dù anh vẫn đang ở đây, đứng trước mặt em.
Nhưng em ước có thể vòng tay ôm lấy anh, vỗ về anh.
Chỉ là anh không cho phép em chạm vào anh.
Cũng như cách anh không cho phép em bước vào trái tim anh một lần nữa.
Môi Jimin run run, tâm tư như đang hoảng loạn, anh chới với đứng bên bờ vực thẳm không lối thoát, tự dồn mình vào ngõ cụt sau những gì đã và đang xảy ra. Sự thật không đáng sợ, làm thế nào để đối diện được với sự thật, điều đó mới đáng sợ.
- Em làm gì vậy ? Em nghĩ mình đang làm gì
vậy ?
Quãng giọng Jimin hơi run, cúi đầu xuống che đi ánh nhìn hoảng loạn của mình, tự đưa tay nắm chặt lấy bờ vai gầy gò yếu ớt, đau đớn đến mấy cũng không thể phớt lờ được cơn buốt nhói đang làm loạn trong tâm. Jungkook nuốt ngược nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói :
- Người bắt đầu trước là anh, nhưng kẻ lún sâu lại là em. Đừng nhẫn tâm rời đi mà bỏ em lại. Em...em đã học được cách trân trọng, nhưng anh lại không còn ở đấy nữa rồi.
Jimin nhắm chặt mắt, nắm tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt, anh muốn bản thân mình trở nên thật tỉnh táo, ích ra thì ngay lúc này.
- Em có biết hậu quả khi bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng là gì không, có đợi chờ, cũng sẽ không quay trở lại. Em có biết không Jungkook à, anh chẳng tìm cho mình thêm lý do để tiếp tục kiên trì được nữa.
Jungkook lặng người nhìn cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, quanh tai dường như có cái gì đó vỡ tan ra, lơi loảng xoảng trên nền đất, vụn rời như từng mảnh ghép trái tim của cậu vậy. Tựa trán lên mặt cửa lạnh như băng, môi mấp máy, tai lắng nghe lời thì thầm của chính bản thân mình :
- Anh hãy tìm cho mình cái cớ để bắt đầu lại một lần nữa có được không ?
Lòng nặng trĩu như chứa muôn ngàn sỏi đá, sự hẹp hòi cùng ích kỷ không cho phép Jimin rời xa, giây phút này anh có thể không chấp nhận cậu cũng được, chỉ thầm cầu mong đoạn tình này anh đừng buông tay ra. Anh đợi chờ đủ lâu rồi, đừng quay đầu bỏ đi, an yên ngồi một góc kín đáo, cậu sẽ tự mình tiến đến nơi anh, tìm anh cho dù vấp phải muôn nghìn cách trở.
Jungkook thở một hơi thật dài, xoay người định rời đi thì nhìn thấy Hoseok đang đứng tựa người vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn lấy cậu. Chẳng biết đã đứng đó tựa bao giờ, nhưng Jungkook biết rằng mình không nên trốn chạy, giông bão có lớn đến đâu, cậu cũng phải bước ra đương đầu mà đối mặt với nó.
Màn đêm thật cô quạnh, gió đêm lùa vào thổi tung tấm rèm cửa, phất phơ dập dờn trêu đùa với mẹ thiên nhiên. Jungkook liếc mắt sang nhìn Hoseok, người vẫn đang nhăm nhi ly vang trắng sắp cạn. Cậu cắn răng vào môi, mắt cụp xuống, một mảnh yên tĩnh vây lấy cũng chẳng nỡ phá tan. Cuối cùng Hoseok cũng là người lên tiếng trước :
- Chẳng thể ngờ được rằng sẽ có một ngày hai ta phải khó xử như thế này. Trong cái viễn cảnh ảm đạm của đêm đen, một lời cũng chẳng dám thốt ra.
Hoseok dừng lại một chút, ngửa đầu uống cạn ly, để thứ nước cay xè trôi tuột xuống cổ họng, Hoseok là người dễ say, nhưng hắn muốn mượn cái say để bộc lộ tâm tình vốn luôn che giấu.
- Hyung đã từng rất ghét em, cực ghét, ghét vô cùng vì làm tổn thương người mà hyung yêu thương và trân trọng nhất. Khó tránh được việc đem cái suy nghĩ dùng đau thương gán trả đau thương, để bây giờ những gì đã xảy ra, không cách nào có thể quay trở về vạch xuất phát được nữa.
Hoseok ngẫm lại, có lẽ bản thân hắn đã trở nên quá ngu ngốc, quá dại khờ. Thế giới khiến hắn trở nên mịt mờ, tình cảm rối ren làm hắn mất đi phương hướng. Càng rơi vào ngõ cụt, càng dễ dàng nhận ra một điều : Thương một người, nhưng họ không thương mình, điều này thật giản đơn. Nhưng làm tổn thương một người luôn hết lòng vì mình, điều này thật khốn nạn biết bao nhiêu. Hoseok chưa từng nghĩ rằng, bản thân sẽ hoá thành kẻ mà hắn vốn ghét cay ghét đắng, luôn tự nói với bản thân sau này mình sẽ chẳng trở thành người như thế đâu. Ấy mà bây giờ, một bóng lưng lặng lẽ rời đi vì họ chẳng thể nhận được gì ngoài hai chữ đau thương.
Nhưng mà trong đời cũng có đôi khi, làm tổn thương một người, đó chỉ là cách để họ diễn đạt nỗi đau.
Tự tô vẽ cho mình lớp mặt nạ hoàn hảo nhiều xúc cảm, giấu những nỗi đau thầm kín chẳng ai thấu. Bầu trời bên ngoài vẫn còn xanh, nhưng trong lòng mây mù ùn ùn kéo đến hoá giông bão.
Đủ thông mình để nhận ra cuộc tình ba người này, ngay từ lúc bắt đầu đã không thể tham gia. Lầm lỡ bước vào rồi, từ ba người lại hoá lên bốn. Rõ ràng là thế, nhưng giờ đây lại chẳng cho mình dũng khí để tin điều đó là sự thật.
Jungkook chần chừ một chút, sau lại dứt khoác tựa đầu lên vai Hoseok, mắt nhắm nghiền, bởi vì cậu hiểu rõ, rốt cuộc kẻ nhận vai phản diện cũng biết đau thương. Làm sao đây, ngay lúc này bỗng dưng cậu muốn ôm lấy Hoseok, vồ về vị hyung lớn, mặc kệ những trách móc trước đây, chuyện trải qua, cả hai đều rất mệt mỏi, không thể gồng, không thể chống chịu được nữa đâu. Học cách trưởng thành trong sự vỡ tan, là điều mà chính bản thân Jungkook và Hoseok đều học được.
- Đừng tuyệt vọng, đừng gục ngã, em nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên ổn thôi. Giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời, dù có thế nào cũng phải vượt qua.
Hoseok để mặc từng lọn tóc bị gió thổi rối tung, nghiêng đầu mịt mờ nhìn về phía xa xăm, ẩn bên dưới đám mây đen tuyền, là muôn vạn vì sao sáng lấp lánh cũng dải thiên hà trải ngàn vô tận.
- Jungkookie, thật xin lỗi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro