forty-four
Nếu như đã không có khả năng, thì con người cũng chẳng cần phải hao tổn công sức để chờ đợi nữa.
***
Từ chiếc điện thoại ban đầu vẫn còn nằm im lìm một góc trên giường, từ màn hình tối đen như mực cho đến giao diện màn hình chính được bật sáng, từ đôi mắt to tròn ủ rũ cho đến khi thảng thốt mở lớn tựa như một thông tin chấn động tột cùng đánh vào đại não. Một Jeon Jungkook tông mạnh vào chiếc cửa phòng một cách điên cuồng, hớt hải chạy như điên ra bên ngoài. Một dòng cảm xúc mạnh mẽ trào dâng đến tội lỗi khi nhận ra bản thân đang thực sự sợ hãi đến khóe mắt ướt đẫm. Jungkook nhanh chóng chạy đi, để lại cánh cửa chưa kịp khép và màn hình điện thoại chưa kịp tắt, hiển thị trên đó là một loạt cuộc gọi nhỡ, một dãy các dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu "Em đâu rồi ? Jungkookie !". Tiếng gọi thân thuộc yêu thương đến như vậy, có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu được nghe. Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai, Jimin có thể sẽ còn nhiều lần sinh nhật vào những năm tiếp đến, nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ không còn một cánh cửa rộng mở nào chào đón Jeon Jungkook đi vào cuộc sống của Park Jimin như đã từng.
Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy sợ hãi như lúc này, nó không giống như cái ngày một cậu nhóc rụt rè vừa mới chập chững lên Seoul một thân một mình, cũng không hề giống như cái cảm giác chờ đợi từng phút giây trong các buổi lễ trao giải quan trọng. Cảm giác lần này giống như khi bạn đánh mất đi một điều gì đó tưởng chừng như thật bình thường, đến khi sửng sốt ngẫm lại rồi mới biết được nó quan trọng biết bao nhiêu. Sẽ như thế nào nếu như Jungkook thật sự đánh mất và bỏ lỡ...
Một Jeon Jungkook đang cố dùng tất cả sức lực gõ cửa phòng của Jimin, từng tiếng gọi nỉ non đến tuyệt vọng không ngừng thốt ra, ngay cả giọng nói cũng mơ hồ trở nên run rẩy :
- Jiminie hyung ! Hyung có trong đó không ? Làm ơn...Jiminie !
Jungkook tựa trán vào mặt cửa, bàn tay đập đến ửng đỏ, đôi mắt nhuốm màu ưu thương đớn đau khôn siết nhắm nghiền lại, tuyệt vọng gào thét một thanh âm duy nhất, trọn vẹn cái tên của một người. Dường như tất cả sai lầm của cậu đang gom góp lại từng chút một, dồn lại đến cùng một lúc vào ngày quan trọng nhất. Jungkook lúc này đang tuyệt vọng đến khó thở, ước gì tất cả giác quan hãy biến mất đi, nếu có thể xóa đi lỗi lầm do bản thân cậu tạo nên.
Cánh cửa bật mở và một bóng hình Jungkook luôn mong mỏi xuất hiện, gương mặt Jimin vẫn như thế, vẫn đáng yêu như ngày nào, đôi môi vẫn nở nụ cười và rạng rỡ như ánh ban mai. Nhưng đôi mắt của anh vốn không còn dành cho cậu, một đôi mắt cứ ngỡ như hai người xa lạ nhìn thoáng chốc rồi lại lướt qua nhau vô tình. Và Jimin cũng sẽ không đặt trái tim của mình ở nơi của người không cần đến nữa, lặng lẽ thu về, giấu đi, ở một nơi nào đó chẳng còn kẻ làm nó đau đớn nữa.
- Có chuyện gì sao ?
Một câu nói quá đỗi bình thường và đơn giản, nhưng nỗi sợ trong Jungkook lại trào dâng đến uất nghẹn, vội vàng nắm lấy cánh tay của Jimin, luống cuống muốn giải thích nhưng đến khi chạm vào cơ thể chất chứa đầy hơi ấm ấy, lại giật bắn mình vội vàng buông ra khi dường như bị sự lạnh lẽo cắt da thịt làm cho bần thần, sửng sốt đến lặng người. Lời nói muốn thốt ra lại thu ngược trở về, sẽ chẳng còn cơ hội để giải thích cho sự đáng trách của cậu. Sự thật quá tàn nhẫn và đau lòng, cứ nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân có thể khiến Jimin cảm thấy hạnh phúc, nhưng rồi bây giờ thì sao, hiện thực chỉ toàn là nỗi đau, cùng những dằn vặt đến mất hết cảm giác.
Jimin đã tuyệt vọng như thế nào qua những cuộc điện thoại.
Jimin đã hứng chịu cái lạnh khắc nghiệt đến thế nào mà giờ đây hơi ấm cũng không còn bên cạnh.
Jimin đã hụt hẫng như thế nào khi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, ngày tuyệt vời nhất trên thế gian cũng vội đi mất.
Trong lòng ngực Jungkook như có gì đó vỡ ra, cuốn trôi theo mạch máu di lưu trong cơ thể, để tất cả những nơi nó lướt qua đều trở trên buốt nhói đến tê dại.
- Jiminie...
- Không sao Jungkook, anh hiểu mà. Đừng nói gì cả, Taehyung vẫn là quan trọng hơn đúng không ?
Anh biết rõ vị trí đứng của mình ở đâu, tồn tại như một chiếc lốp xe dự phòng cho người khác.
Trách anh quá nhu nhược nên mới nặng lòng. Dù trái tim anh dường như vỡ thành trăm mảnh, nhưng em thử cúi xuống nhìn mà xem, từng mảnh đó đều là em.
Sẽ chẳng còn một Park Jimin yêu đến mù quáng như đã từng nữa. Mơ mộng đủ rồi, anh cũng nên vực dậy thoát khỏi nó thôi.
Giây phút cánh cửa trước mặt đóng sập lại cũng là lúc nước mắt Jungkook rơi xuống, cậu ngơ ngác kéo ống tay áo lau đi nhưng thứ nước long lanh mặn chát ấy cứ thi nhau chảy xuống. Jungkook bấn loạn lau lung tung trên mặt mình, nhem nhuốc và đáng thương như một món đồ bị vứt bỏ. Cứ tưởng chừng mang yêu thương và quan tâm từng chút trao trọn đến một người, song hoá ra những phút bỏ lỡ nhau ngay khi đã chạm đến từng giây cuối cùng, biến tất cả thành ân hận và day dứt thay thế song hành đến cả đời.
Jimin gục người thu mình lại nơi cánh cửa, tự dang rộng đôi tay ôm lấy mình, tự vỗ về và an ủi ngay cả khi bên cạnh không có một ai. Thế đấy, Jimin luôn tự nép mình vào những khoảng lặng, dù là căn phong trống vắng hay con đường hoang dại vắng người qua. Lặng đi, tự lắng nghe tiếng lòng và tiếng thì thầm của chính mình. Hôm nay cuộc sống dường như trở nên mệt mỏi quá, anh không gồng, không gánh nổi nữa đâu. Nỗi đau trong trái tim, nỗi đau trong cơ thể, đều chỉ có một mình anh gánh chịu.
Nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng quá đỗi quen thuộc cứ hằng lặp đi lặp lại, thì thầm xin ngay ở giây phút mở mắt đầu tiên, trái tim của Park Jimin sẽ không còn thuộc về Jeon Jungkook nữa. Tỉnh mộng rồi, mọi thứ sẽ trở nên đỗi khác. Bầu trời trong anh vốn chẳng còn xanh nữa. Biết buông bỏ, là học cách yêu lấy bản thân mình.
Kể từ ngày mai, sẽ không còn một Park Jimin xem một Jeon Jungkook là cả thế giới đối với mình nữa.
Như đã hứa, chap này xin dành tặng cho bạn @Minhthule003 làm quà sinh nhật nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro