Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forty-five


Đau lòng đến mức chỉ biết thẫn thờ, trong đầu cứ ngỗn ngang với bao nỗi lo lắng : đếm bao nhiêu cái khoảng lặng nữa để anh rời xa em.

***

- Taehyung !

Một thân ảnh chậm chạp bước vào căn phòng tối om, không một chút ánh sáng hiu hắt. Màn đêm dường như nuốt chửng lấy mọi thứ, vang lên đâu đó quanh đây là từng tiếng thút thít nghẹn ngào. Yoongi lần mò trong bóng tối chạm vào công tắc đèn, căn phòng vừa được thắp sáng, lập tức nhìn thấy mái đầu có một chút rối lấp ló nơi mép giường bên kia. Nhẹ nhàng vòng sang, lặng lẽ ngồi cạnh đứa nhỏ đang co gối, gục đầu xuống, dùng những sợi tóc dài phủ kín che đi đôi mắt ngập tràn nước. Đây là lần thứ hai Yoongi bắt gặp Taehyung lặng lẽ tìm lấy một nơi khép kín nào đó, thu mình lại và bật khóc nức nở. Lần đầu tiên là nỗi đau đớn đột ngột ập đến, người bà kính yêu chưa kịp gặp lại lần cuối đã vội vã giã từ khỏi thế gian. Khi ấy sức sống của Taehyung dần như bị rút cạn, mờ mịt mà giương đôi mắt không lấy một tiêu cự nhìn thế giới xung quanh, như một cái xác không hồn suốt tận một tháng. Và lần này, nỗi đau đớn giày xé trong tim, cào nát cả tâm can thì phải dùng bao nhiêu thời gian để khiến nó phai mờ.

Khẽ vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc của Taehyung, Yoongi ngả người tựa lên thành giường, thì thào bằng chất giọng trầm khàn của mình :

- Ai cũng mong muốn có được hạnh phúc. Chỉ là đôi lúc, hạnh phúc lại chẳng chọn mình.

- Có phải em ngốc lắm không ? Khi cứ mãi rong đuổi trái tim của một người mà quên mất vốn dĩ họ chẳng thuộc về.

Taehyung dừng lại một chút, khẽ ngước đầu lên, đặt cằm lên trên đầu gối, bậc cười trong nước mắt.

- Tại sao lại là Jimin ? Tại sao không phải là một ai đó ? Tại sao lại đến bên em trong khi cả trái tim của hyung ấy lại luôn hướng về một người khác ?

Yoongi khẽ lắc đầu, quy luật của hai chữ tại sao luôn đi kèm với một nỗi sầu bi mà bất cứ ai khó có thể nào tránh khỏi. Đừng cứ mãi ngồi đây mà thắc mắc hàng vạn lần câu hỏi tại sao, bởi vì nếu như đối phương đặt chính mình trong tâm, thì sẽ không thể nào đối xử với mình như vậy.

- Taehyung à ! Sống trong đời, thì một là em phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm em đau. Đó là quy luật không tài nào có thể tránh khỏi.

Taehyung ngờ nghệch giương mắt nhìn khuôn mặt chẳng lấy một tia cảm xúc của Yoongi, rồi lại bối rối cúi đầu nhìn xuống nền đất, khó khăn lên tiếng:

- Ngày mai rồi em phải làm sao đây ? Phải đối mặt với mọi người như thế nào đây ? Em không biết ? Em không gồng...không gánh nỗi nữa đâu.

- Có những việc thực không nên làm, cũng giống như có những người không nên nhớ. Đừng yếu đuối nữa, họ thương người khác rồi. Có nhiều chuyện cũng giống như là tấm cửa kính mỏng manh vậy, dẫu biết bên ngoài là mưa gió bão bùng, nhưng em cũng không thể nào trốn tránh cả đời được. Cho dù có gian nan và khó khăn đến đâu, thì em cũng phải tự mình bước ra đối mặt.

Yoongi ngồi yên lặng bên mép giường, an nhiên nhìn gương mặt đang chìm vào giấc ngủ của Taehyung. Đôi mắt có chút sưng, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi, cứ thế vô tư chìm vào giấc ngủ. Yoongi mấp máy đôi môi, khẽ nói trong chính cái không gian lặng người đến đáng sợ này :

- Taehyung ! Hyung sẽ thay em đòi lại công bằng cho tất cả.

Sáng hôm sau, dường như vị quản lí Sejin tinh tường nhận ra bầu không khí quỷ dị đang bao trùm lên cả nhóm. Taehyung đội một chiếc mũ lụp xụp che đi đôi mắt của mình, mệt mỏi ngồi trên ghế. Jimin đeo một chiếc kính râm chiếm gần nửa khuôn mặt, có đôi nét xanh xao như trải qua một đêm không ngủ. Jungkook lặng lẽ đứng ở một góc, đôi mắt cứ một mực dõi theo Jimin, sâu trong đó có một chút lo lắng lại vừa có một chút đáng thương không nói nên lời. Yoongi và Hoseok thì trưng ra khuôn mặt lạnh tanh, dường như ngày hôm nay, sự độc đoán khó gần trong con người Yoongi lại trỗi dậy thêm một lần nữa. Sejin kéo Namjoon ra một bên, nhỏ giọng hỏi :

- Đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Namjoon liếc mắt nhìn mọi người, xong rồi nhăn mày một cách khó hiểu, mờ mịt lên tiếng :

- Hôm qua sau khi đón sinh nhật cùng Jimin. Em cảm thấy mọi thứ vẫn còn bình thường mà. Sao bây giờ lại như thế này ?

Sejin thở dài một hơi, sắp đến giờ lên máy bay mà trông mặt ai cũng như đưa đám thế này, bị đám phóng viên chụp lại thì biết đằng nào giải thích với giới truyền thông. Miệng lưỡi của netizen dạo này rất đáng sợ, chỉ cần bọn họ nắm một chút thông tin nào của BTS thôi, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối ghê gớm đến không kịp trở tay. Phải có cách nào đó để xua tan đi sự căng thẳng vốn không nên có này. Nhưng phải làm như thế nào đây ? Thật khiến người khác phải đau đầu mà.

- Hyung không cần biết, hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này đi ! Tốt nhất mấy đứa hãy tự giải quyết với nhau. Nếu không hyung sẽ đem chuyện này báo cáo lại với Bang PD-nim. Chuyện sẽ rắc rối hơn đấy.

Namjoon thở dài ngao ngán, không tình nguyện mà gật đầu chấp thuận.

- Được rồi ! Em sẽ tìm cách.

Đến lúc này Sejin mới an tâm được một chút. Ánh mắt vẫn không nhịn được lo lắng mà hướng về mấy đứa nhỏ. Thật muốn biết rốt cuộc chuyện to lớn gì đã xảy ra.

Trên máy bay, xui rủi thế nào người ngồi bên cạnh vị trí của Jimin lại là Jungkook. Cậu ấp úng đứng cạnh bên ghế ngồi, chần chừ không biết làm sao vì Jimin căn bản không nhìn cậu lấy một giây. Một lúc sau mới chần chừ lên tiếng :

- Em...em ngồi được chứ ?

Nói xong mới nhận ra lời nói của mình có biết bao nhiêu ngu ngốc, đương nhiên là được phép ngồi thôi, bởi vì vị trí đã được sắp đặt sẵn mà. Nhưng chỉ là Jungkook lo lắng, sợ rằng Jimin sẽ cảm thấy khó chịu khi ngồi bên cạnh cậu. Cứ đứng như trời trồng một lúc, quản lí Sejin thắc mắc lại gần Jungkook đang lúng túng, vội vàng lên tiếng :

- Có chuyện gì sao ? Jungkook sao lại không ngồi xuống đi ? Máy bay sắp cất cánh rồi đấy !

- Vâng...

Đến nước này Jungkook mới từ từ ngồi xuống, đôi mắt cứ len lén liếc nhìn Jimin, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là gương mặt không lấy một chút cảm xúc nào của anh. Trái tim thật sự khó chịu lắm, lòng cứ âm ỉ mãi không nguôi.

Bởi vì ghế họ sử dụng là ghế đôi, cả hai không tránh được có những lúc va chạm, xảy ra những tình huống không đáng có. Mà hầu hết đều là do Jungkook đơn phương cố gắng bắt chuyện với Jimin. Nhưng cũng chẳng thể nào cứu vãn khoảng cách to lớn giữa hai người.

Jungkook lấy đĩa macaron từ phần ăn của mình đặt đến bên cạnh Jimin, nhỏ giọng giải thích :

- Cái này không ngọt lắm đâu. Jiminie hyung...mau ăn đi !

Jimin chẳng nói năng lời nào, cứ chuyên tâm vùi đầu vào giải quyết phần ăn của mình. Đến khi tiếp viên nhanh chóng đến thu dọn, mang đĩa macaron xinh xắn còn nguyên vẹn như ban đầu đi mất, thì cảm giác hụt hẫng mới xông đến vây lấy Jungkook, kéo trái tim của cậu lập tức trùng hẳn xuống. Khuôn mặt đơ ra đáng thương không biết phải làm như thế nào.

Jimin chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng như thế đối với cậu cả. Cho dù những lỗi lầm gây ra vốn to lớn đến nhường nào. Nhưng lần này, chắc chắn là một ngoại lệ.

Thời điểm đau lòng nhất, vốn dĩ không phải là khi rơi nước mắt. Mà là bản thân chỉ biết im lặng, một lời cũng không nói ra được.

Jungkook cụp đôi mắt của mình xuống, mím môi ngồi im lặng một bên, không nháo, không thốt ra một thanh âm nào nữa.

Jimin bên kia khẽ nhắm mắt lại, tự nhốt mình vào những rối ren bủa kín tâm trí. Lại không nhịn được đau lòng mà nhìn sang, bị sự cô độc của Jungkook làm cho lòng thổn thức. Cắn chặt răng, ngăn bản thân dại khờ vươn tay chạm đến trái tim của Jungkook một lần nữa. Trong đầu tự an ủi lấy bản thân bằng những câu nói.

Xin lỗi Jungkook ! Sai lầm này, anh không muốn chúng xảy ra lần thứ hai. Một sai lầm anh không nên mắc phải chính là tự cho rằng bản thân vốn rất quan trọng đối với em.

Điều đau lòng nhất chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng một ai đó.





Bạn sẽ không thể nào biết được bạn đã làm người khác tổn thương như thế nào. Cho đến khi bạn tận mắt nhìn thấy, sự thay đổi của họ vì những tổn thương bạn gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro