forty-eight
Cử chỉ ân cần, lời nói dịu dàng đưa anh vào cõi mộng mơ huyền ảo, những vết thương rỉ máu trong tim kéo ngược anh trở về với thực tại. Hình ảnh trong quá khứ, chẳng cho phép anh níu giữ lấy viễn cảnh đang hiện diện ngay tại đây. Lý trí đóng băng không cho phép trái tim đầy vết thương lại trở nên loạn nhịp.
***
Yoongi khẽ hạ thấp người xuống, hai tay chống lên đùi mình, trầm ngâm vuốt mặt suy nghĩ. Yoongi không muốn xen vào chuyện tình cảm rắc rối như thế này, có thể anh là người chưa từng trải qua chuyện tình cảm, đối với anh thay vì tốn một khoảng thời gian dài ngắn lao đầu vào thứ tình yêu vô nghĩa thì thay vào đó anh có thể dành thời gian để múa lượn những ngón tay trên tờ phổ nhạc không biết mỏi mệt. Tình cảm con người giống như một tờ phổ nhạc mỏng manh vậy, từng nốt nhạc ví như những mạch cảm xúc, lúc trầm lặng, lúc lại bay bổng trong các cung bậc thăng trầm của cuộc sống. Người tạo ra bản nhạc, có thể điều khiển được phím đàn lả lướt trên đầu ngón tay. Người đứng nhìn ngoài cuộc không hiểu một chút sự tình, khi nhìn vào cũng chỉ là một tờ giấy trắng thông thường mà thôi. Yoongi thương Taehyung, thương Jimin và cũng thương Jungkook. Chút tình cảm mong manh đã khiến cho mọi thứ bị đảo lộn, kẻ tổn thương vẫn hoài tổn thương.
- Được rồi ! Em định làm gì tiếp theo ? Đối mặt với Jimin như thế nào ?
- Trốn tránh ?
Yoongi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook, giọng khàn khàn lưu loát nói ra từng chữ :
- Hay là đối mặt ?
- E-em...
Jungkook chớp đôi mắt to tròn đen láy của mình, cậu chẳng thể tự hình dung ra được viễn cảnh trong tương lai, sau khi bản thân gây ra cho đối phương ngần ấy khổ đau. Jimin cứ mãi nép mình nhặt nhạnh những mảnh vỡ của tổn thương, tích góp sự thất vọng, góp nhặt nỗi ưu thương. Có ai thử hỏi rằng tại sao Jimin lại bình thường mà tỏ ra mình không sao để cùng yên ổn sống chung một mái nhà. Và chọn cách tàn nhẫn nhất là lặng lẽ rời đi, rời xa cuộc sống của cậu. Bởi vì trong thâm tâm, Jimin đã kiên nhẫn ban cho cậu vô số cơ hội, chỉ là cậu chưa một lần nắm bắt vì khi ấy một vị trí nhỏ trong tim cậu vẫn chẳng tồn tại hình bóng anh. Không tìm được lý do khiến mình tiếp tục để kiên trì nữa, chẳng phải rời đi là cách tốt nhất hay sao. Không cố gắng nữa, hững hờ quay lưng đi, cậu đâu có quyền để nói những lời oán trách. Nếu như biết trước sẽ có ngày hôm nay, cậu sẽ chẳng vô tâm đối xử với anh như vậy.
Cuộc sống này có hai chữ nếu như tồn tại, thì đã không có hai chữ tiếc nuối xảy ra.
Jungkook giương đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Yoongi, môi lẩm bẩm như nói với Yoongi, nhưng cũng như đang nói với bản thân mình. Là cho cậu động lực, là cho cậu lý do để níu lấy yêu thương mong manh giờ đây Jimin giấu kín trong lòng.
- Liệu em có còn cơ hội ?
Nỗi đau anh từng vẽ lên tờ giấy trắng mỏng, em lặng thầm dùng cả quãng đời còn lại để xóa đi.
Biết rằng em không phải là người đáng nhớ đến, nhưng chỉ thầm cầu xin anh hãy đừng quên em.
Jungkook mở tung cửa bỏ chạy ra bên ngoài mà không nói một lời, để một mình Yoongi ngồi trong căn phòng to lớn nhưng trống rỗng. Yoongi thở dài một hơi, nhìn bóng lưng Jungkook biến mất trong chớp nhoáng, hấp tấp đến thế để làm gì, chắc gì đã níu kéo được sự rời đi của Jimin. Ngồi ngẫm nghĩ lại, cảm thán vì sao bầu trời ngày hôm nay vốn không còn xanh nữa.
Taehyung ngồi vắt vẻo bên lan can đầy nắng và gió, thân mặc một bộ pijama sọc đen trắng mỏng, mặc cho gió thổi tung mái tóc rối hơi dài bay tán loạn chẳng theo quy luật nhất định. Taehyung không biết được cho đến bây giờ, lý do khiến mình vẫn giữ gương mặt thản thiên, vô tâm vô phế sau những lần gào khóc đến thẫn thờ là gì. Nhẹ nhàng đung đưa bàn chân đang lơ lửng giữa không trung, ngẩn ngơ nhìn về phía tầng mây trắng mờ lả lướt bay qua. Chẳng còn gì để khóc, nước mắt đã cạn, chẳng còn gì để trách, chẳng còn gì để than, tâm tư hao mòn, trái tim cũng kiệt quệ. Tồn tại như một cái xác không hồn, như con búp bê gỗ đã hỏng bị ném vào một xó.
- Tae ! Ngồi như thế nguy hiểm lắm !
Một đôi bàn tay hữu lực ôm chặt lấy eo Taehyung nhẹ nhàng nhấc xuống, đến khi đôi chân trần đặt ngay ngắn trên nền đất lạnh như băng rồi, Taehyung mới chớp mắt nhìn Hoseok, lại vô thức lùi ra sau một bước, giữ một khoảng cách vô định, nhưng cõi lòng lại trở nên xa xăm, tim cũng an yên, không loạn nhịp vì người kia nữa. Hoseok cũng hiểu được hành vi của Taehyung được gọi là gì, hắn cười khổ, khẽ co bàn tay còn vươn lại chút hơi ấm, im lặng không nói gì nữa.
Taehyung cứ mở trân trân đôi mắt nhìn Hoseok, con ngươi trong suốt lại đen láy, đem gương mặt vô cảm chưa từng có ở nó hướng đến Hoseok. Đây không còn là Kim Taehyung từng chạy theo nói lời yêu với một Jung Hoseok nữa. Chẳng còn là Kim Taehyung khao khát tình yêu nơi hắn. Cứ cho rằng Hoseok đang nuối tiếc những chuyện đã qua, gương đã vỡ làm sao lại lành, giờ đứng đây nhớ lại chuyện quá khứ, em chẳng khờ mà đồng ý tha thứ cho anh đâu. Bởi vì Hoseok cũng chẳng tìm đâu ra lý do để tha thứ cho chính bản thân mình.
Một ngày nào đó, chúng ta phải chấp nhận quy luật dòng chảy của thời gian một đi không trở lại, giống như chúng ta học cách chấp nhận sự thật rằng, mình đã từng gây ra bao thương tổn cho người khác như thế nào.
- Anh xin lỗi !
Cầu vai của Taehyung hơi run, cụp mắt của mình xuống né tránh không nhìn nữa, rồi lại thản nhiên ngẩng mặt nở nụ cười, thỏ thẻ :
- Lời xin lỗi ấy chỉ là sự yên tâm của anh mà thôi. Chẳng thể đổi lại sự an yên trong tim em.
Yêu anh là việc em không nên làm, anh là người mà em không nên nhớ. Nói đơn giản như thế thôi, những chuyện đã xưa, giờ em chỉ biết tự vỗ về mình bằng những câu nói. Nhưng trong lòng em lại tồn tại như một cơn đau âm ỉ cả đời người.
- Thứ em muốn nghe nhất chỉ là lý do, không phải là câu xin lỗi. Nhưng mà nếu như tất cả đã kết thúc rồi, em cũng chẳng còn muốn để tâm đến nữa.
Vẻ điềm tĩnh thản nhiên mà Taehyung đang có, nhờ bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đắng cay mới góp được thành.
Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, chợt nhận ra tất cả những gì bản thân nhận được chỉ là nỗi đau xót xa, chưa từng là hạnh phúc. Đời thật tàn nhẫn, ban cho nhân loại hạnh phúc, có sao lại tạo ra sự đối lập mang tên khổ đau. Tự thương lấy mình, tự vuốt ve trái tim héo mòn đến chai sạn, ngoài bản thân mình ra, không có gì là quan trọng nữa.
Lạnh lùng để lại một bóng lưng sượng ngắt mà bước đi, giờ đây, Kim Taehyung chẳng buồn rơi một giọt nước mắt nào. Ẩn sau dưới một trái tim cằn cõi, đóa hoa hồng Taehyung ấp ủ mãi cũng héo tàn.
———
Vốn chỉ chạy trên hành lang một đoạn nhỏ vài bước chân, nhưng Jungkook lại cảm thấy quãng đường xa như nghìn dặm. Cậu hoang mang tìm lấy số phòng của Jimin, chỉ là cậu muốn nhìn thấy anh, muốn nhìn thấy anh mà thôi.
Đúng như Jungkook dự đoán, sau một hồi chuông ngân dài, bắt gặp sau lớp cửa dày bật mở là gương mặt của cậu, Jimin đã dứt khoát sập cửa ngay lập tức. Jungkook không màng suy nghĩ nhanh chóng đưa tay mình vào chặn lại, thành ra bị kẹp đến đau điếng nhưng cậu không dám thốt lên một lời nào, chỉ cắn chặt răng mà cam chịu. Jimin giật mình vội vàng mở cửa ra, hành động trong vô thức cầm lấy bàn tay còn hằn một đường đỏ tím đến tụ máu của Jungkook, luống cuống không biết làm sao, rồi lại ngẩn người giây lát mà buông ra như chạm phải bỏng, im lặng như tờ.
- Jimin ! Em...
- Là Jimin hyung !
Jimin có chút gắt gỏng ngắt lời ngay, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Jungkook, cắn môi nhưng vẫn là không đành lòng đuổi cậu đi. Anh ghét bản thân mình càng trở nên nhu nhược như thế, vì Jungkook mà yếu lòng hết lần này đến lần khác. Chỉ là đừng để bản thân đắm chìm quá sâu, vũng bùn mang tên tình yêu mãi anh mới tìm được cách thoát ra, nay chẳng dại mà lầm lỡ sa chân vào lần nữa.
Bao nhiêu câu chữ vốn định thoát ra khỏi khoé môi nhưng giờ đây cớ sao lại tắc nghẽn, không thốt ra được lời nào. Jungkook bối rối siết chặt nắm tay, nhấc chân tiến lên một bước, nhưng Jimin lại chậm rãi lui về sau hai bước dài, trái tim cậu như bị ai bóp chặt, đau đớn khôn nguôi.
- Em...em nhớ anh.
Jimin giật thót người một cái, trong thâm tâm như có gì đó xao động. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt yếu ớt đến tội nghiệp của Jungkook, cả cơ thể như cứng đờ, hơi thở cũng chợt ngừng lại. Jungkook ngập ngừng đi về phía Jimin, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, chỉ là hờ hững nắm lấy, không dám siết chặt, chỉ đơn giản là bao trọn những ngón tay bé bé xinh xinh, thu gọn lại không đầy một nắm tay của mình. Không đầy một cái nháy mắt, Jimin giật mạnh lấy tay mình về, lại vội vã lùi ra thật xa, đến mức lưng của mình cũng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Để lại đôi mắt to tròn của Jungkook mở to, ngay cả hơi ấm trên tay cũng chẳng còn luyến tiếc lưu lại.
Cử chỉ ân cần, lời nói dịu dàng đưa anh vào cõi mộng mơ huyền ảo, những vết thương rỉ máu trong tim kéo ngược anh trở về với thực tại. Hình ảnh trong quá khứ, chẳng cho phép anh níu giữ lấy viễn cảnh đang hiện diện ngay tại đây. Lý trí đóng băng không cho phép trái tim đầy vết thương lại trở nên loạn nhịp.
Gương mặt của Jungkook sượng ngắt, cậu vươn tay về phía Jimin, chạm đến khoảng không rồi lại rụt rè buông thõng xuống. Jungkook mấp máy đôi môi mỏng, trong đôi mắt đã lúng luyến sắc nước, nhẹ nhàng nói như câu ca từ dành cho người cậu thương :
- Quá khứ trong tim em chưa có anh. Bây giờ đã có rồi, anh cũng chẳng buồn bận lòng đến em nữa. Đến khi em muốn quay lại để ôm anh vào lòng, anh cũng không còn đứng lặng một nơi mãi đợi chờ. Em biết đòi hỏi như này là hơi quá đáng, nhưng mà xin anh đừng rời xa em có được không ?
Đôi mắt Jimin phủ đầy sương mờ mịt, tựa như giọt nước long lanh bám trụ trên đầu ngọn cỏ, chỉ cần một cơn gió vờn nhẹ thoảng qua thôi phút chốc hoá thành những giọt lệ lăn dài trên gò má. Những giọt nước mắt tưởng chừng như cạn kiệt vì đau khổ nay lại có thể lăn dài.
Thật sự thì chap này có hơi....nhưng mà thấy mọi người réo em nó mãi nên tôi phải viết liền đây. Bởi vì đầu tôi cứ trống rỗng như thế nào ấy. Có thể bị kẹt lại một chút nhưng mà sẽ cố gắng thoát ra nhanh thôi ♡
Nhà ngoại tha hay không tha ?
Tác giả xin phép nói trước : KHÔNG THA !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro