Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forty


Amsterdam là thủ đô lớn nhất của Hà Lan, nơi dừng chân tiếp theo của World Tour, tại tọa lạc nơi diễn ra concert vào ngày 13 tháng 10 ở Ziggo Dome. Và cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 24 của Jimin. Đây cũng chính là lý do khiến hai trong bảy người trở nên chộn rộn, háo hức chờ mong. Không mất nhiều thời gian để đến khách sạn, hiện tại bây giờ là buổi tối, vì chênh lệch múi giờ, vì sự mệt nhọc khi ngồi hàng giờ trên mái bay, hiện tại Bangtan chỉ cần một giấc ngủ an yên mà thôi. Không cần phải ghép chung phòng như những lần trước, quản lý Sejin đã dành hẳn cho mỗi người một phòng, thoả sức nghỉ ngơi trong một không gian riêng tư. Cũng sẽ chẳng hề xảy ra một cuộc chia phòng trong sự khó chịu, ít ra thì không có sự bất đồng nào xảy ra. Jungkook khá hài lòng với việc này, sẽ gây trở ngại và khó khăn nếu như bị ghép chung phòng với Hoseok hay Taehyung. Cậu vẫn chưa thể đối diện trực tiếp với hai người họ được.

- Jiminie hyung ! Phòng của hyung là bao nhiêu thế ?

Jungkook rướn người khẽ liếc mã số hằn lên chiếc thẻ phòng Jimin đang cầm trên tay, rồi tự nhìn lại bản thân mình xem xét. Vì Jungkook đã tự đặt ra kế hoạch trong đầu, một buổi đi chơi tại mảnh đất xinh đẹp Amsterdam này thì thế nào nhỉ ? Chỉ có hai người. Jimin đã không có hành động gì khác trong ngày sinh nhật của cậu. Thế nên Jungkook mới tự hỏi liệu rằng lần này Jimin có muốn đón tiệc sinh nhật với cậu không ? Nhưng vẫn là chưa dám nói ra, đợi một lát nữa cậu sẽ sang tìm anh sau vậy.

- Là phòng đối diện, Jungkookie.

Jimin nở nụ cười, mọi mệt mỏi trên gương mặt đều trở nên tan biến. Hẳn là chỉ có Jungkook mới có thể khiến Jimin lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, khuôn mặt luôn ngập tràn hạnh phúc được. Jungkook chun mũi, di di mũi chân trên sàn nhà, chợt nhớ lại quyển sổ đặt trong túi áo của mình, thầm nghĩ cậu phải chuẩn bị thêm thứ gì đó, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy háo hức đến như vậy.

- Một lát nữa em sẽ sang phòng hyung nha. Và sẽ mang theo đồ ăn. Chúng ta ăn cùng nhau đi.

- Được rồi.

- Hứa rồi đó.

Jimin bật cười với lời đề nghị của Jungkook, cũng đã lâu lắm rồi hai người chưa ăn cơm cùng nhau, sau những biến cố xảy ra, sau những khoảng cách vô hình dài đằng đẵng. Jimin cứ ngỡ như bản thân mình đã được gột rửa sau những đau thương, chui ra từ lớp vỏ bọc héo mòn để lột xác vươn mình đến sự tươi mới, rụt rè muốn chạm đến trái tim non dại của Jungkook. Nhưng, vẫn nuôi hoài hy vọng đến bao giờ mới có thể chạm đến được. Chỉ cần Jungkook không vô tình đem trái tim anh ra bóp nát một lần nữa.

- Jimin !

Jimin giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nheo mắt nhìn người vừa cất tiếng gọi mình, là Hoseok. Hoseok vẫn chưa hề rời mắt khỏi Jimin kể từ khi anh nói chuyện với Jungkook cho đến khi Jungkook rời khỏi, sau đó mới ngập ngừng mà bước đến gần Jimin. Bầu không khí giữa hai người có chút quái dị nhưng Jimin vẫn là rụt rè đáp lại :

- Vâng hyung ! Có chuyện gì sao ?

- Ừm, một lát nữa em có rảnh không ? Hyung muốn nói về tiệc...

- Dạ, nhưng em đã hẹn ăn cùng với Jungkookie rồi. Hyung có muốn sang cùng không ?

Đôi chân mày Hoseok khẽ nhíu lại, thở hắc ra một hơi, cùng không ngờ trước tình huống này. Vẫn là nói lời từ chối :

- Thôi. Vậy để khi khác.

- Chuyện quan trọng lắm không ?

- Không có gì.

Hoseok phất tay bỏ đi, Jimin ngẩn người đứng đó không hiểu Hoseok đang muốn đề cập đến chuyện gì, có vẻ quan trọng và vì sao lại muốn nói riêng như thế. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thông suốt được gì, anh cũng nối gót mọi người trở về phòng của mình. Taehyung đứng một góc chứng kiến hết thảy, sự thất vọng của Hoseok, đôi mắt dịu dàng khi nhìn Jimin của Hoseok. Khoé môi run run, trong đôi mắt hiện lên có biết bao nhiêu là mất mát cùng sự đau đớn. Vì cái gì mà thứ trong lòng ngực này càng trở nên buốt nhói từng cơn ?

Hoseok thả mình xuống chiếc giường, mệt mỏi đưa tay vuốt trán, nằm lăn lộn một hồi rồi thiếp đi không biết từ lúc nào. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên mới lờ mờ tỉnh giấc, ảo não đi ra mở cửa, thông qua mắt mèo nhìn thấy Taehyung mới thoáng giật mình, nhưng cánh cửa cũng không chần chừ mà mở ra.

- Chuyện gì vậy Tae ? Anh đang rất mệt.

Taehyung mím môi, khuôn mặt thoáng qua nét buồn bã, giọng nói trầm khàn cất lên :

- Em làm phiền anh sao ? Em chỉ muốn hỏi...có muốn ăn tối cùng em không ? Em đã gọi đầu bếp nhờ chuẩn bị...

- Không Tae. Anh không muốn ăn.

Hoseok cắt ngang lời Taehyung, lại vươn tay chạm lên gò má hơi gầy của nó, cố gắng giải thích mặc dù trông không được kiên nhẫn là bao. Hoseok vẫn chưa bao giờ nhẫn tâm nặng lời với Taehyung bao giờ cả.

- Chỉ là tối nay anh hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Em có thể tìm Yoongi hyung hoặc Jin hyung, được không ? Anh xin lỗi.

- Dạ...

Hoseok hít sâu, bất đắc dĩ liếc nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai mới hạ mình hôn lên trán Taehyung một cái, sau đó mới đóng sập cửa lại. Taehyung chôn chân đứng đó một hồi lâu, ôm lấy mặt của mình rồi bật cười, đáy mắt ánh lên một giọt nước trong suốt.

Nụ hôn của Hoseok luôn dịu dàng, những cử chỉ thân mật nơi y, tất cả, Taehyung chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo đang vây lấy con tim. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, những gì chân thật nhất hết đều thu hết và hằn sâu trong đôi mắt. Hoseok vô tình đánh rơi một ánh mắt, Taehyung lại gom góp nhặt được vài lần tổn thương. Bởi vì giây phút này Taehyung chợt nhận ra, đôi mắt của Hoseok chưa một lần hướng về nó cả.

Giữa chúng ta chưa từng thật lòng thì cuối cùng người sâu đậm cũng chỉ có mình em. Ngay từ đầu, anh đã yêu em đâu.

Trái ngược với đau thương nơi Taehyung, Jimin ngay lúc này lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Jungkook đã cười thật nhiều khi họ ăn cùng nhau, cậu không ngừng càm ràm về nước sốt tại sao lại quá mặn hay tại sao lại không có món tráng miệng, và trong tiếng cười nắc nẻ của Jimin đang vang vọng khắp phòng. Sau khi để nhân viên thu dọn bát đĩa, cả hai lại chí choé vật lộn với nhau trên chiếc giường trắng tinh. Chỉ một lát sau đã trở thành một mớ hỗn độn với chăn gối vứt lung tung, cả chiếc ga giường cũng bị nhăn nhúm. Jimin cố đẩy mái đầu của Jungkook ra khi nó không ngừng cọ vào cổ anh, càm ràm :

- Jungkookie ! Tránh ra ! Em nặng quá đi mất.

- Hyung, người hyung có mùi thật thơm.

Jungkook dụi đầu vào lồng ngực của Jimin, biến bản thân mình thành một con lợn cơ bắp khổng lồ mà đè bẹp Jimin bên dưới. Anh chật vật cố đẩy đầu Jungkook ra khi gò má của mình trở nên nóng ran, cả nhịp tim cũng trở nên dồn dập, nhưng có vẻ như cậu không có ý định rời khỏi. Jungkook rên ư ử trong cổ họng, gầm gừ :

- Jiminie hyung, em buồn ngủ.

- Thế thì cút về phòng của em đi.

Jimin gạt mạnh đầu của Jungkook ra ngồi leo xuống giường, chỉnh sửa mái tóc rối bù và quần áo của mình. Jungkook nằm ngửa ra chiếc giường, tay chân giang hết cỡ, khuôn mặt nhăn nhó làm nũng :

- Em muốn ngủ ở đây.

- Không ! Anh sẽ gọi Sejin hyung lôi em về phòng.

- Aishhh ! Thật xấu tính.

Jimin cười nắc nẻ vì tính tình trẻ con của Jungkook. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của Jimin, Jungkook cũng cảm thấy hạnh phúc, lòng ngập tràn vui sướng. Chỉ thầm mong rằng giây phút này sẽ mãi mãi còn ở đây, không bao giờ tan biến. Nhưng Jungkook cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày, một cơn giông bão sẽ xuất hiện sau vầng trời quang đãng tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro