five
BTS trở về kí túc xá lúc nửa đêm, sau một khoảng thời gian ăn uống no say, chúc mừng cho thành tích của họ. Yoongi lộ rõ bộ dạng lười biếng, vươn vai ngáp một hơi thật dài, nói với tông giọng mệt mỏi.
- Đêm nay em ngủ ở studio. Đừng làm phiền
- Ể ! Chú định làm việc nữa sao ?
Jin nhíu mày nhìn Yoongi, người anh lớn như đang tức giận nhìn người anh thứ. Tất nhiên rồi, Yoongi lúc nào cũng giam mình trong phòng sáng tác làm việc thâu đêm đến kiệt sức. Tệ hơn là bỏ cả ngủ, bỏ cả ăn uống. Bộ dạng lúc nào cũng xơ xát như một con ma đói vậy.Đã không biết bao nhiêu lần, hai người cãi nhau đến long trời lở đất. Vì hết lần này đến lần khác Yoongi không nghe lời của Jin, từ chối không biết bao nhiêu lần bữa cơm Jin tự tay mang đến. Và lần này chắc cũng không ngoại lệ.Trông hai người như sắp đánh nhau đến nơi vậy. Yoongi chép miệng, nhắm nghiền mắt lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, mở miệng nói :
- Không. Bây giờ em sẽ ngủ
- Vậy sao không ngủ trong phòng ?
- Không thích
- ...
Jin cứng họng, cái lý do củ chuối này là thế nào đây. Yoongi không đôi co nữa, xoay người đi thẳng.Vừa định muốn cản Yoongi nhưng chợt khựng lại khi thấy bốn đứa còn lại đang chăm chú nhìn mình, cười méo xệch.
- Nhìn cái gì ? Mau đi ngủ đi
- Jin hyung càng già càng khó tính
Jungkook nhún vai rồi chạy về phòng của mình, Taehyung và Hoseok đứng bá cổ nhau ôm bụng cười. Đứa maknae này hết lần này đến lần khác đều nói Jin già. Motif này dù đã thuộc nằm lòng nhưng vẫn không nhịn được cười. Có một câu thôi mà đã xài được 4-5 năm rồi đó. Namjoon thở dài lên tiếng giải tỏa đám đông.
- Muộn rồi. Giải tán hết đi
Jin cũng đã định về phòng của mình nhưng chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Hoseok.
- Vào xem Jimin thế nào rồi ? Hâm nóng thức ăn lại cho nó đi
- Nên nghe lời người già
Hoseok cười ngặt ngẽo bỏ đi, Taehyung mím môi nín cười trước khi Jin tặng cho nó bài rap không tên với những lời lẽ vớ vẩn, tốc độ chữ bay tỉ lệ thuận với hiệu ứng gió thổi. Có lẽ nên công ty nên xem xét lại để chuyển Jin từ vị trí vocal sang rapper sẽ tốt hơn. Đó là suy nghĩ của Taehyung thôi. Nếu nó thật sự xảy ra, e rằng sẽ trở thành thảm họa mất.
Hoseok vừa mở cửa đã phải ngạc nhiên vì căn phòng tối đen như mực. Đứa nhỏ này, lúc có chuyện gì đó lúc nào cũng sẽ không mở đèn, ẩn mình vào trong bóng tối mà chịu đựng. Không biết khi nào Jimin mới lớn đây, đối với Hoseok, đứa em này còn nhỏ lắm. Với tay bật đèn, nhìn một đống chăn cuộn trong trên giường, thở dài tiến lại gần, dịu đang nói.
- Jimin ! Em không khỏe ở chỗ nào sao ?
- Seokie huyng...
Giọng Jimin khản đặc, mái đầu nhỏ màu nâu trầm ló ra khỏi lớp chăn dày đặc, nhíu mắt nhìn Hoseok. Chắc hẳn vì chưa quen với ánh sáng đèn điện nên có chút không thích ứng được.
- Ngoan. Ra ăn chút gì rồi ngủ tiếp
- Em không muốn ăn
Chống tay ngồi dậy, vò rối mái tóc, phút chốc đã trở thành mớ hỗn độn. Hoseok không lấy làm lạ gì với câu từ chối của Jimin, câu này hẳn nghe đến chán lỗ tai rồi. Đứng bật dậy, dứt khoát ra lệnh rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.
- Đừng để anh gọi Sejin hyung
Jimin không còn cách nào khác, nếu không muốn đến văn phòng nghe mấy lời lảm nhảm của Sejin, nghe muốn phát bệnh thì anh thà ấm ức nghe lời Hoseok còn hơn. Lảo đảo đứng dậy, lấy tay xoa xoa nơi cổ họng đau rát, tình huống này, Jimin rất ghét, cứ như mình sắp trở thành người vô dụng vậy. Lếch thân xác mệt mỏi xuống phòng bếp, trên bàn ăn đã đặt sẵn một phần canh và vài món đi kèm. Anh nhìn chúng với đôi mắt ghét bỏ vô cùng, đưa tay mở tủ lạnh, cầm lấy chai nước uống một hơi dài. Thật may, cổ họng đã dễ chịu hơn đôi chút, cũng làm giảm đi tâm trạng tồi tệ này chỉ một chút thôi. Vuốt vài cọng tóc loà xoà trước trán, nhìn hình ảnh phản chiếu mình trên tấm kính cửa sổ, bên ngoài tối om, đèn đường lấp lánh. Thất bại, trông anh như kẻ thất bại, một kẻ thất bại thảm hại. Một giọng nói vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ đang xoay quanh tâm trí của Jimin.
- Jiminie...
- Sao giờ này em chưa ngủ
Nhìn Jungkook không hiểu vì sao nụ cười trên môi lại có phần gượng gạo. Phải nói là không thể đối mặt, từ khi anh biết được Jungkook yêu Taehyung.
Jungkook lướt ngang qua người Jimin, cúi xuống lục lọi vài thứ đồ ăn vặt, lại ngước mắt lên nhìn Jimin, nói.
- Em định chơi game với Taehyungie
- Suốt đêm ?
- Có lẽ thế
- À
- Thôi em vào phòng đây. Taehyungie đang đợi
Chôn chân nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần, mỉm cười chua chát, lau vội khoé mắt, anh ghét, ghét sự yếu đuối này. Tại sao động một chút lại rơi nước mắt ? Jungkook rõ ràng không hề nghĩ đến anh dù chỉ một chút thôi. Vậy khóc để làm gì ? Em ấy biết sao ?
Tâm trạng đã tệ nay lại càng tệ hơn, đem tất cả thức ăn trên bàn vứt vào sọt rác.
- Park Jimin ! Mày là thằng ngu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro