fifty-two
Jungkook cảm nhận được bàn tay ngập tràn sự ấm áp của Jimin đang dần rời khỏi, cái nắm chặt lặng lẽ buông ra sau câu nói của cậu. Jimin nghiêng đầu tránh né ánh mắt của Jungkook, có lẽ suy nghĩ duy nhất thoáng qua trong đầu ngay lúc này, là chạy trốn, chạy đến một nơi Jeon Jungkook không tài nào bắt kịp được. Nếu giống như lúc trước, nếu là một Jimin vẫn còn ngây dại im lặng chờ đợi từ phía sau thì có lẽ anh sẽ không nhịn được mà lao vào vòng tay của cậu. Nhưng mà bây giờ khác rồi, cậu không còn là thế giới của anh, không còn là người quan trọng nhất. Đoạn tình này Jimin chưa thể quên, nhưng chắc chắn anh sẽ buông.
Phải ngốc nghếch đến cỡ nào, mới suy nghĩ một Park Jimin sẽ đứng mãi tại chỗ chờ một Jeon Jungkook vì hối hận mà quay đầu.
Vết thương lòng lành rồi nhưng vết sẹo vẫn còn mãi ở đó, cơn đau vẫn còn mãi tồn tại trong tâm trí, nó nhắc nhở anh không phải vì một phút rung động nhất thời mà dại dột quên đi bao đau đớn trước kia, lần này sẽ không. Jimin giờ đây, đã biết học cách tự thương lấy bản thân mình.
Jimin ngước mắt lên nhìn Jungkook, chất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định vô cùng :
- Em đừng cố với theo những thứ không thể trở về như lúc ban đầu, cứ bước tiếp trên con đường của em đi, đừng quay lại. Bởi vì, anh không còn đứng phía sau em nữa rồi.
Jimin khẽ thở ra một hơi xoay lưng rời đi, đưa mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy, Jungkook biết rõ cậu đã chính thức mất đi thứ gì đó, nắm tay siết chặt đau đến tê dại, nhưng thứ đau nhất đang nằm ở trong tâm, nơi trái tim hừng hực sức sống vì câu nói mà trở nên khô cằn rỉ máu. Nhưng mà, đây chỉ là một phần nhỏ nhoi so với tất cả những gì Jimin đã từng trải, Jungkook không có quyền than trách, cũng không có quyền đổ lỗi cho bất cứ ai, đây đều là cái giá mà cậu phải gánh chịu.
Jungkook kéo gấu áo lau đi nước mắt đọng trên khoé mi, cậu không được phép khóc, không được phép yếu lòng, muốn vững vàng nắm lấy bàn tay của Jimin, phía trước còn nhiều chông gai đang đợi cậu lắm. Jimin buông tay, để Jungkook thấy rõ cậu phải trở nên kiên cường hơn nữa, tình yêu của cậu, liệu có dễ dàng chiến thắng khoảng cách xa vời mà anh đã cố tạo dựng nên. Nếu như Jungkook là Jimin, gặp một người không biết trân trọng mình, thì cũng sẽ chọn cách rời đi.
Xin lỗi, em đã biết sai rồi, nhưng mà anh không còn ở bên em nữa.
Jimin quay trở về phòng, đóng sập cánh cửa lại thở hắt ra một hơi thật mạnh, những lúc đối diện với Jungkook, anh không tài nào kiểm soát được bản thân, sợ rằng dễ dàng buông bỏ rào cản mà một lần nữa khờ dại trước lời nói đau thương của cậu. Nếu cứ như thế, chẳng phải anh quá dễ dãi mà bỏ qua những lần gục mặt tự ôm lấy chính mình, những lần đau đến không thở được, những lần gào thét đến điên cuồng mà cầu xin trái tim đừng tiếp tục nhói đau.
Hôm nay có thể khóc, nhưng ngày mai nhất định phải mỉm cười. Dù rằng ẩn sâu bên trong là một trái tim úa tàn, nhưng điều mà Park Jimin anh có thể làm là ngẩng mặt nhìn đời một cách rực rỡ đến lạ thường.
Hoseok bước ra từ phòng tắm, liếc mắt nhìn bộ dạng của Jimin, chần chừ một chút rồi nói :
- Em đang cố chạy trốn khỏi Jungkook sao ?
Jimin bỗng dưng bật cười, lắc đầu mà thì thầm :
- Em không chạy trốn, em chỉ là không muốn đối mặt.
- Rõ ràng là em không thể xoá bỏ được tình cảm dành cho Jungkook. Trốn tránh đến mấy cũng vậy thôi.
Jimin lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhíu lại của Hoseok, từng câu chữ thốt ra như đâm xoáy vào tim :
- Taehyung cũng đã sống rất vui và hạnh phúc, cho đến khi hyung bước vào khiến mọi thứ nát tan.
Hoseok như chết đứng, cũng không biết giải thích như thế nào, sự thật vẫn là sự thật đúng như lời của Jimin nói. Chính tay Hoseok đã phá hủy đi nụ cười của Taehyung, phá hủy đi sức sống, phá hủy đi sự thơ ngây và trực tiếp bóp nát trái tim của nó thành từng mảnh vụn.
Bởi vì chột dạ, hay bởi vì không ngờ đến một mặt xấu xa nhất của mình đột ngột bị phơi bày.
Jimin cũng không biết nên nói gì tiếp ngoài thất vọng, anh thật sự rất thất vọng và đau lòng thay Taehyung sau khi biết được tất cả sự thật. Chuyện này cũng vô tình thôi, Jimin dễ dàng nhận ra ánh mắt khác thường và nét mặt của Taehyung mỗi khi Hoseok vô thức đến gần hay lướt ngang qua. Cho đến khi cố gắng gặng hỏi mãi, Taehyung cuối cùng cũng đem mọi chuyện nói ra, cùng bao uất ức dồn ép như vỡ oà trước mặt Jimin. Đó là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy một Taehyung hoảng loạn trong rối bời, một Taehyung không còn ánh sáng vây lấy, cứ như linh hồn của nó đã bị bào mòn rút cạn bởi sự nhẫn tâm vô tình của Hoseok. Nếu như Jimin biết lý do cuối cùng là gì, chắc chắn sẽ không cách nào có thể đối diện được với Taehyung, hay đối mặt với tất cả mọi người.
Jimin thấy Hoseok im lặng, bầu không khí giữa hai người lúc này thật ngột ngạt và bức bách, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Hay lớp mặt nạ của Hoseok quá mức hoàn hảo, nụ cười và sự vui tươi của Hoseok vẽ nên quá mức chân thật. Khiến Jimin thật sự không thể tin, không thể tin rằng hyung ấy nỡ nào tàn nhẫn với tình cảm của Taehyung như vậy. Nhưng Jimin vẫn chưa biết được một điều, tình cảm của Hoseok vốn dĩ hướng về ai, Taehyung không hề nói. Jimin chỉ chú tâm đến một điều, và cũng không còn cách nào có thể trở nên bình tĩnh trước sự thật rõ ràng ngay trước mắt : Hoseok đã làm tổn thương Taehyung - người bạn thân quý giá nhất của anh. Jimin cảm thấy ngôi nhà này không thể tiếp tục ở được nữa, căn phòng này cũng thế, người làm tổn thương anh và làm tổn thương bạn của anh, tất cả đều quá mức đáng sợ. Jimin với lấy điện thoại và áo khoác bỏ ra ngoài, cho đến lúc Jimin rời đi Hoseok vẫn hoài im lặng, dường như đối phương đã bị đông cứng trước sự quyết liệt của Jimin.
Jimin bỏ ra ngoài, nhìn dòng người đông đúc vội vàng qua lại, cảm thấy có chút lạc lõng cùng chơi vơi. Ngay giây phút này điện thoại đột ngột reo lên, là Taemin hyung. Thật may vì bây giờ Jimin vẫn còn có người để sẻ chia, anh thật sự không còn ai bên cạnh mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro