fifty
Đoạn tình cảm trước anh đã rất cố gắng. Chỉ là cậu chưa từng nhìn đến, cũng chưa một lần thấu hiểu.
***
Tại concert Berlin, dưới ống kính của fan, họ có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh Jungkook đang khẽ khàng lê đôi chân bị thương của mình, nửa mong muốn nửa ngập ngừng tiến theo bước chân của Jimin. Trên sân khấu có Park Jimin của mọi người, ẩn phía sau hậu trường cũng có một Park Jimin, người đó đã từng là của cậu. Chỉ là đã từng. Anh có thể dễ dàng ngồi lên đùi cậu, vuốt tóc cậu, vỗ về đứa trẻ đáng thương an yên ngồi lặng một góc nhìn mọi người. Nhưng sau khi tẩy sạch lớp hoá trang trên mặt, vận trên người bộ đồ của thường ngày, gần trong khoảng cách vài bước chân, Jimin cũng vô thức lùi xa đến vài bận. Park Jimin đặt Jeon Jungkook nằm ở trong tâm đã không còn nữa. Dễ dàng bật cười vì một vài câu đùa cợt đến từ Jin, phút chốc cái nhìn của hai chạm vào nhau, anh lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Cái suy nghĩ non nớt hòng ảo tưởng níu lấy một tia hy vọng mong manh của Jungkook cứ thế bị đánh tan bởi sự vô tình nơi Jimin.
Nhiều lúc Jungkook tự mình đứng trước gương, vẽ ra cái viễn cảnh Jimin đã trong trạng thái như thế này, ngẩng đầu nhìn lấy gương mặt nhạt nhoà vì nước mắt bao lần và tự ôm lấy trái tim gầy yếu sắp vỡ tan mấy là bao nhiêu. Lồng ngực khó thở đến tưởng chừng sắp nổ tung, cậu nghẹn ngào thét lên xin anh đừng khóc khi hình ảnh ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí, như đoạn ghi hình hỏng hóc lại cũ kỹ cứ tua thật chậm.
Để lạc mất anh rồi, Jungkook cậu có đành lòng
không ?
Vạn kiểu đợi chờ, Jungkook giờ đây chỉ có thể ngóng trông vào tương lai xa xăm. Cho dù trải qua đến vài năm nữa, chờ đợi một cái ngoảnh nhìn lại của Jimin, cũng sẽ trở nên đáng giá mà.
***
Jungkook giật mình vì tiếng chuông điện thoại, cậu ảo nảo ngồi dậy, ngó nghiêng căn phòng tối đen như mực. Sau khi concert ngày đầu tiên kết thúc, cậu vội vã trở về phòng tự ban thưởng cho mình một giấc ngủ thật dài. Mệt mỏi vì những chuyện đã qua, đại não lúc nào cũng trong trạng thái căng chặt đến buốt nhói, cậu đã trở nên quá sức nhưng vẫn chẳng từ bỏ cái suy nghĩ mang Jimin trở về, trở lại bên cạnh cậu.
Với lấy chiếc điện thoại đang phát sáng, là trưởng nhóm của bọn họ - Namjoon hyung.
- Có chuyện gì thế ạ ?
Jungkook với tay bật chiếc đèn trên cái tủ nhỏ đặt cạnh giường, sau đó xới tung mái tóc rối bời, ép bản thân trở nên tỉnh táo hơn vì cậu vẫn còn muốn ngủ lắm. Dường như chưa thể bắt kịp lịch trình hoạt động và sự chêch lệch múi giờ khi nay mai họ lại phải đặt chân đến nơi khác.
"Mọi người đang tập trung ở nhà ăn của khách sạn. Em có muốn đến không ?"
Jungkook chớp mắt vài cái, vô thức bật ra một câu chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm :
- Jimin hyung cũng đến chứ ?
Namjoon chậm chạp mất vài giây để suy nghĩ : Tại sao Jungkook chỉ hỏi tìm một mình Jimin mà không phải là bất kỳ thành viên nào khác ?
Nhưng Namjoon là điển hình cho một người suy nghĩ đơn giản, nhanh chóng đẩy vấn đề sang một bên. Đầu óc trong sáng như một tờ giấy trắng nên cũng không rối rắm tìm câu trả lời làm gì.
"Jimin đang ở đây. Thế em có xuống không ?"
Động tác dùng dao cắt thịt của Jimin khẽ khựng lại, ngay lập tức Taehyung, Hoseok và cả Yoongi đều mỗi người một vẻ nhìn lấy anh. Chỉ có Jin là vẫn vô tư ăn, không nhận ra sự bất thường gì hết, còn vô sỉ mà xiên một miếng thịt từ trong đĩa của Jimin nhét vào miệng mình. Yoongi thu ánh mắt của mình về, nhàn nhã buông một câu không đầu không đuôi :
- Chạy trời sao khỏi nắng.
Jimin mím môi không nói gì, chỉ là cảm thấy miếng thịt trước mắt không còn ngon nữa, khẩu vị cũng giảm đến 80%. Trong lòng có cảm giác muốn chạy trốn, chạy đến nơi nào đó thật xa. Đến cái tầm tuổi này, tự mang cho mình bao nhiêu lớp mặt nạ vô tư vô thường. Đơn giản vì nằm ẩn sâu bên dưới không ai có thể nhìn thấu sự yếu đuối hữu hiện rõ rệt, mệt mỏi ra sao, phiền muộn ra sao. Có thể thoải mái tự vỗ về nỗi đau, rơi nước mắt mà chẳng có một ai biết, chẳng có một ai phát hiện.
Namjoon xoa cằm tắt điện thoại, thoải mái tuyên bố :
- Jungkook sẽ xuống ngay ấy mà !
Jimin lặng lẽ đặt dao nĩa xuống, chần chừ nói :
- Em...em ăn no rồi. Có thể về phòng của mình
chứ ?
Điều Jimin chẳng thể ngờ nhất, Hoseok lại có thể lên tiếng hòng chặn đi lối thoát anh tự đào ra cho mình.
- Làm sao mà no được. Nếu em dám bỏ bữa, hyung sẽ nói lại với Sejin hyung.
Jimin bối rối không biết đặt tầm mắt đi đâu, ngồi khép nép như con dâu tương lai ra mắt mẹ chồng nom đến buồn cười. Taehyung ngồi cạnh lặng lẽ đẩy đĩa pasta sang phía Jimin. Biết rõ Hoseok đang dọa mình, nhưng Jimin vẫn không nhịn được mà trở nên ngoan ngoãn hơn. Vì sợ, hay vì điều gì đó mà anh chẳng nghĩ đến. Hơn nữa, rõ ràng Hoseok biết rõ chuyện giữa anh và Jungkook. Thế mà lần này, cứ như Hoseok đang vô tình tạo điều kiện cho Jungkook vậy.
Thoáng cái Jungkook đã phi như bay xuống, hớt hải với đôi chân chẳng còn năng động chạy về phía mọi người đang quây quần bên chiếc bàn lớn. Jungkook đảo mắt nhìn vị trí trống bên cạnh Jimin, làm như ngó lơ đi vài chỗ trống khác, dứt khoát coi như vô hình mà nhẹ nhàng đặt mông xuống ngồi cạnh. Tự nhiên mà lưu loát đến vô cùng. Jimin hơi nhíu mày một chút, lặng lẽ xê dịch ra một tí nhưng lại chẳng ăn thua. Thế là trực tiếp phớt lờ đi sự hiện diện của Jungkook cho xong chuyện.
Namjoon không để ý bầu không khí thoáng trở nên âm u như thế nào, nhìn Jungkook mở miệng
hỏi :
- Em ổn chứ ? Ngủ nhiều như thế mà !
Jungkook đưa tay khều khều đầu mũi của mình một chút, chớp mắt ngây thơ nói :
- Trước đó thì hơi mệt một chút nhưng giờ đã ổn rồi ạ.
Thật ra ngồi cạnh Jimin mới trở nên tốt hơn, điều đấy ai cũng biết. Chỉ có Namjoon và Jin là không biết gì hết. Taehyung cũng chẳng phải ngốc mà không nhận ra sự khác thường giữa Jungkook và Jimin, nhưng sự thật nằm sâu bên trong vẫn chưa rõ ràng lắm. Vì anh chẳng chịu hé môi đến nửa lời. Mỗi người đều giữ cho mình những nỗi đau riêng nhất định, dù có là người thân thiết nhất đi nữa, họ cũng sẽ chẳng buồn sẻ chia.
Jungkook nhanh mắt thấy ly nước chanh đặt bên cạnh đĩa ăn, ngập ngừng cầm lấy rồi đặt sang phía bên trái của Jimin, dè dặt mở miệng :
- Cái này...em biết hyung thích uống.
Jimin thích đồ chua chua ngọt ngọt, điều này Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ. Khẩu vị của Jimin như thế nào cậu đều nhớ rõ như in trong đầu. Cứ như thế cẩn thận, dè chừng đến đáng thương từng chút một tiến đến gần lấy lòng anh. Khoảng cách giữa hai người bây giờ trở nên thật gần, nhưng Jungkook lại chẳng thể chạm đến Jimin dù trong lòng có muốn đến cỡ nào đi chăng nữa.
Jimin mặt chẳng lấy một tia cảm xúc, lặng lẽ nói ra hai chữ : Không cần !
Jimin muốn tạo dựng cho mình một bức tường kiên cố ngăn cách giữa anh và cậu. Lòng tự nhủ thầm bản thân không được dao động, không được lung lay. Cậu nào có mường tượng được bao đêm anh giật mình ngồi dậy khóc thét trong không gian tĩnh mịch đến lặng người chưa ? Siết chặt lấy lồng ngực trái đang co thắt đến nghẹn thở. Chiếc cốc ly tinh vỡ tan trên nền đất lạnh, xin lỗi nó rồi, vỗ về nó rồi, nó có trở lại hình dáng vốn dĩ của ban đầu không ?
________________________
Xin lỗi vì hôm nay tôi up fic trễ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro