eleven
Em ơi sao em tàn nhẫn với tôi đến thế ? Em ơi, sao em không nhìn lấy tôi một lần ? Và em ơi, em có bao giờ thấu được cái cảm giác đau đớn đến nhường nào mà tôi đang gánh chịu ?
Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh và rất nhiều mảnh vụn vỡ đang rơi ra từ sâu trong lòng ngực rồi biến mất một cách mờ ảo. Cho đến khi chỉ còn lại một hố sâu đen ngòm trống rỗng có hình dạng của một trái tim nhưng nó không còn đập nữa, nó đã chết rồi. Jungkook đã bóp nát nó một cách vô tình, một cách nhẫn tâm như một con dao hai lưỡi sắc bén từng nhát một đem trái tim anh biến thành từng lát cắt nhỏ.
Có đau không ?
Không, không hề đau
Chỉ là trong anh không còn cảm giác gì nữa
Là cái loại đau đến tàn phế mất rồi
Đau đớn, bất lực, thất vọng, mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi. Yêu đơn phương là một loại hình tra tấn bị kịch nhất. Nhưng đơn phương một người đơn phương được ví như lạc vào một hang động heo hút không có đáy, không có ánh sáng, không có hy vọng. Lầm lỡ sa chân vào, chắc chắn sẽ không có lối thoát. Đành phải chịu sự hành hạ của nó cho đến hao mòn về tinh thần lẫn thể xác.
Mỗi lần tôi ngước mắt lên nhìn em
Là lúc đó nước mắt tự dưng lại muốn rơi xuống
Có lúc anh như giận em nhiều lắm
Chỉ muốn xóa tên em trong trái tim anh thôi
Ngồi bệch xuống đất, như một con búp bê vô tri vô giác, nhặt lấy cái khăn quàng cổ tiếp tục giặt, vò, lại vò, vò liên tục, đến khi bàn tay đỏ ửng, lớp da như muốn rách ra...thật may, Hoseok đã xuất hiện, người thương anh nhất cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Không ai, không một ai thương anh như Jung Hoseok. Ít ra, là chỗ dựa duy nhất của Jimin, trong những lúc anh cảm thấy yếu lòng như thế này.
- Jimin ! Em đang làm cái gì vậy ?
Hoseok hốt hoảng nhìn Jimin ngồi bần thần trên sàn nhà lạnh như băng, kinh hãi kéo Jimin đứng dậy Lạnh quá, sao tay Jimin lại lạnh như thế này ? Em ơi ! Em có nghe anh nói không ?
Jimin chớp đôi mắt vô hồn, mi mắt cụp xuống, lẩm bẩm mỉm cười một mình, điều đó lại Hoseok càng thấy sợ hãi hơn, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Jimin cũng có chút run.
Đừng, đừng làm hyung sợ....Jimin, xin em
- Tốt quá...sạch rồi...hyung...đã sạch rồi...
- Đừng làm anh sợ Jimin ! Làm ơn
Chưa bao giờ Hoseok lại cảm thấy sợ như lúc này, Jimin của hắn, Jimin của hắn tại sao lại thành ra như thế này. Ngay lúc đó Jimin dường như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, giật mình nhìn khuôn mặt ngập tràn lo lắng của Hoseok, ngớ ngẩn hỏi, gương mặt vẫn non nớt và ngây thơ như phút ban đầu.
- Hyung ! Sao anh lại ở đây ?
- Em có ổn không ? Trông em lạ lắm...
Hoseok thật không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Jimin hành động cứ như người mất trí, có lẽ nào đã có chuyện gì đó tác động đến Jimin. Hoseok muốn biết, nhưng lại không dám hỏi, tốt nhất là nên tự mình điều tra thì sẽ tốt hơn. Nhíu mày nhìn cái khăn quàng cổ Jimin vẫn còn cầm trên tay, nặn ra một nụ cười dịu dàng, mở miệng hỏi :
- Cái gì thế ?
- Là của Taehyung...em làm bẩn...em...
Giọng anh run run, kí ức ban nãy như ùa về vây lấy tâm trí, từng hành động, từng lời nói lạnh lùng một cách vô tình của Jungkook hiện lên như một cuốn băng tua lại. Nhưng đau mấy bằng hình ảnh một Jungkook vẫn không ngừng trao ánh mắt đầy yêu thương lo lắng cho Taehyung mà lại ném cho anh cái nhìn chán ghét như một món đồ hết hạn, hết giá trị. Jimin không trách, không hề trách ai cả. Vì anh sai, anh là người sai mà có đúng không ? Jungkook chỉ là không biết, vì em ấy không biết nên mới nói với anh như thế, đúng là vậy mà có phải không ? Tự lừa dối bản thân trong những dòng suy nghĩ thoáng qua, ngày mai Jungkook sẽ hết giận ngay thôi mà.
- Để hyung sấy khô giúp em. Về phòng đi. Tay em lạnh quá
- Dạ...
Gật gật đầu như một cỗ máy, như một con robot được lập trình sẵn, Jimin nhấc chân đi về phòng mà bỏ quên đôi mắt ngập tràn đau thương của Hoseok ở phía sau. Anh sẽ không bao giờ thấy được.
Cạch !
Vừa khép lại cánh cửa phòng, Jimin tựa lưng vào cánh cửa trượt dần xuống đất, mệt mỏi ôm lấy đầu, co ro thu mình một góc nhỏ, cảm nhận sự cay đắng đang dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể. Khó thở quá, anh cảm thấy khó thở, lòng ngực quặn thắt lên từng cơn. Như những tảng đá nhỏ bé chịu đựng sự vồ vập của sóng biển cuồn cuộn lại đầy mạnh mẽ. Không ngừng, cho đến như chúng ngày một bị hao mòn. Tựa như trái tim anh đang ngày một vỡ tan.
Tim ơi tao xin mày đừng đau nữa
"Đau khổ nhất có phải là khi yêu một người không yêu mình hay không ?
Đúng nhưng chưa đủ ! Đau khổ nhất là đơn phương một người đơn phương" - trích Tự Yêu
---------------------------------------------------------
Chỉ có 1000 từ thôi. Đừng buồn. Tác giả hứa sẽ bù đắp mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro