eighteen
Sau khi thực hiện xong vũ đạo bài Serendipity, khép lại cánh gà, Jimin cả người mồ hôi nhễ nhại, thấm đẫm lưng áo sơ mi sáng lấp lánh. Một Park Jimin tỏa sáng trên sân khấu, một Park Jimin quên mình, hoà cả linh hồn vào từng động tác, từng nhịp điệu bài hát. Có thể nói, được đứng trên sân khấu, giữa hàng ngàn chiếc ARMY Bomb sáng như ngàn ngôi sao trên bầu trời, là niềm tự hào, là niềm kiêu hãnh, là niềm mơ ước, là khát khao cháy bỏng của anh. Người ta nói anh là thiên thần, thiên thần của Bangtan. Thiên thần ấy càng tỏa sáng hơn khi hoà mình vào từng khúc nhạc, từng câu hát, vì tất cả mà cố gắng làm hết mình, như coi đó là cả sinh mạng của mình vậy.
- Jimin ! Hyung làm tốt lắm
Đây là câu nói Jimin khao khát muốn nghe, đặc biệt từ chính người anh yêu thương nhất. Mỉm cười đưa tay lau một chút mồ hôi, nhìn Jungkook không ngừng vỗ tay đi về phía mình, miệng liên tục bảo rằng tốt lắm...hyung làm tốt lắm.
Anh đã làm rất tốt có đúng không ? Park Jimin đã không còn vô dụng nữa rồi.
Jimin luôn tự giam mình trong những lời trỉ trích của anti fan hay netizen, lần nào cũng thế. Họ bảo giọng hát của Jimin không tốt, họ nói Jimin luôn bị mất kiểm soát ở những nốt cao và có thanh giọng có phần quá mỏng. Nhưng lần này anh đã làm tốt mà, có đúng không ? Live, vũ đạo chả phải anh đã thực hiện nó một cách hoàn hảo không phải sao ? Trong khi đây là lần đầu tiên Serendipity được biểu diễn trên sân khấu. Nhưng nào ai biết được anh đã căng thẳng đến mức nào. Jungkook chào đón Jimin bằng một cái ôm nồng nhiệt. Tim của anh như được một dòng nước ấm áp chảy qua. Mùi hương của Jungkook vây quanh khứu giác của anh, khiến anh không tự chủ được mà hít sâu một hơi căng tràn lòng ngực. Vòng tay của Jungkook, không ngờ lại khiến anh cảm thấy an tâm và nhẹ lòng đến như vậy. Bỗng dưng Jimin trở nên ích kỉ, tham lam, anh muốn cái ôm này mãi mãi, muốn sự dịu dàng hiếm có của Jungkook không bao giờ biến mất. Dù rằng anh đang tự lừa dối lòng của mình, tự xoa dịu trái tim đầy vết rạn bằng những thứ điều viễn vong, không có thực dù biết chắc rằng sẽ không thể nào trường tồn mãi mãi. Jungkook đối với anh là một thứ gì đó viễn vông xa vời, càng muốn chạm tới lại càng cảm thấy mơ hồ.
Cứ ngỡ mình đã chạm đến, ôm lấy hạnh phúc mong manh trong vòng tay. Nhưng đến khi mở mắt ra, chẳng ngờ rằng tất cả chỉ là huyền ảo.
Rời khỏi cái ôm của Jungkook mà nhận lấy sự tán thưởng của mọi người. Jin hyung khen anh giỏi, Hoseok hyung bảo anh làm tốt lắm, Namjoon hyung mắng rằng anh quyến rũ chết đi được. Chỉ biết ngồi lẳng lặng trên ghế để cho staff dặm lại lớp trang điểm đã bị nhoè vì mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn màn hình TV được gắn trong phòng chờ, trên sân khấu là tiết mục của Yoongi hyung, Seesaw. Cái giọng trầm khàn như người say đó, không lẫn vào đâu được vì chỉ có một mình Yoongi mới được có chất giọng đặc biệt ấy. Seesaw là một kiệt tác của Yoongi, càng nghe lại càng cảm thấy nghiện. Nhắm mắt lại cảm thụ từng câu hát, từng giai điệu, đến khi tiếng của Jin càu nhàu vang lên làm anh mở bừng mắt ra, hay nói cách khác là anh ngạc nhiên bởi vì những gì Jin đang nói...
- Anh sẽ mách Sejin hyung cái tội mày dám rủ Jungkook nhậu nhé. Thật tình
- Aida...em có muốn đâu. Là Jungkook nó bảo buồn rồi rủ rê em thôi. Em vô tội mà hyung
- Chuyện gì thế ạ ?
Jimin khó hiểu lên tiếng, chỉ cần nghe đến cái tên Jungkook, anh như cỗ máy được lập trình sẵn mà cất tiếng hỏi, những thứ có liên quan đến Jungkook anh đều muốn biết, nhưng ngược lại có vẻ Jungkook chẳng biết gì về Jimin cả. Hay nói cách khác một người quá quan tâm và một người quá thờ ơ rồi đi.
Jin thở dài, dùng ngón trỏ chỉ vào gương mặt đang nhăn nhó của Namjoon, nói ra từng chữ :
- Hyung phát hiện có vài lon bia rỗng trong phòng của Namjoon. Gặng hỏi mới biết tối hôm qua Jungkook đã uống với nó.
- Sao cơ ?
- Chuyện là vầy, Jungkook tự nhiên gõ cửa phòng hyung, bảo buồn này nọ, mặt nó cũng buồn thiu nên mới quyết định uống vài lon với nó thôi mà. Cũng đâu có say đâu. Jin hyung cứ làm lớn mọi chuyện lên cơ.
- Im đi. Biết cái gì mà nói, Sejin hyung chắc chắc sẽ cho chú mày ăn đòn vì cái tội dám dụ dỗ maknae vàng của Bangtan.
- Không phải Jungkook đi ăn với Taehyung sao ? Sao lại thế được ?
Jimin mở to mắt ra ngạc nhiên hỏi lại, chính Jungkook đã bảo rằng sẽ sang phòng rủ Taehyung đi ăn cơ mà, sao bây giờ lại thành cả đêm uống bia cùng Namjoon hyung thế này. Hoseok im lặng từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng, lạnh nhạt phun ra từng chữ.
- Jungkook tối hôm qua có sang phòng em, rủ Taehyung đi ăn đêm gì đó, Taehyung mệt nên từ chối không đi. Hai đứa giằng co thế nào ấy rồi Taehyung tức tối đóng luôn cửa phòng vào. Chắc cãi cọ gì đó nhưng không nghiêm trọng đâu.
Và không đời nào Hoseok nói ra cái chuyện mình phải ngồi xem phim hoạt hình đến gần sáng với Taehyung đâu, chỉ vì đứa nhóc đó buồn, chán nản, không muốn ngủ thì cũng quấn lấy hắn như con bạch tuột và cũng không cho hắn ngủ luôn. Jin hyung mà biết thế nào cũng bị giáo huấn một trận, cứ nhìn Namjoon mà làm gương đi.
Jimin như chết đứng. Thảo nào, Jungkook trên sân khấu cứ tích cực skinship với anh, lẽo đẽo đi theo anh. Hóa ra, là vì cãi nhau với Taehyung sao ? Cứ ngỡ đâu, hạnh phúc nhỏ nhoi anh tham lam bấy lâu rốt cuộc cũng được nắm lấy trong bàn tay. Nhưng nào ngờ, sự thật lúc nào cũng phũ phàng hơn cả. Cứ ngỡ Jungkook đã biết quan tâm anh một chút, yêu thương anh dù chỉ là một chút nhỏ nhoi thôi. Chỉ là anh đang tự lừa gạt bản thân, vì thế anh cũng tự hủy diệt luôn cả bản thân mình. Jungkook không hề sai, em ấy không hề có lỗi. Chỉ trách Jimin quá hi vọng, tự khiến mình đau đớn trong những suy nghĩ ảo tưởng của bản thân.
Ảo tưởng, hoá ra lại là ảo ảnh của hy vọng.
Mọi tuyệt vọng đều là do niềm hy vọng gây ra, ảo tưởng ngọt ngào thường biến thành nỗi cô đơn và vết thương tê tái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro