Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

6h00'
*reng reng reng*

''Vợ ơi dậy, sáng rồi'' Anh đang đánh thức con mèo chui trong chăn kia.

''Anh để em ngủ xíu nữa đi, 5 phút thoi mừ'' Giọng ngái ngủ, mắt nhắm nói. Anh thiệt là không chịu nổi với con người này mà.

''Anh um...úm... buông em ra'' Không còn cách nào, cuối xuống hôn cậu, thế là xong nhanh gọn lại hiệu quả.

''Giờ em có chịu dậy không, nếu không thì...'' Miệng cười gian, từ từ cuối gần xuống. ''Hoy hoy, em dậy , được chưa'' Cậu sợ nhất là khi anh tiến gần lại cậu, ý đồ xấu với cậu. Sợ quá, chạy đi vscn, xong thì đi ra đã không thấy anh đâu rồi, nên đi xuống phòng khách, anh đang xem TV.

''Anh, hôm nay anh không đi làm sao? Hay là anh bệnh rồi'' Cậu ngồi xuống hỏi, bệnh cậu nói tới bệnh là lại lo, cậu đưa tay rờ tráng, mặt anh.

''Anh có bị làm sao đâu. Hôm nay anh nghỉ, đưa em đi mua đồ, chịu không?'' Để cậu ngồi lên đùi mình, anh nhìn cậu hỏi.

''Nea, đi ăn sáng nhoa, em đói bụng rồi'' Mặt làm nũng.

́'' Rồi đi ăn'' nói rồi kéo cậu vào phòng bếp, đồ ăn dọn từ lúc cậu xuống rồi, anh dặn người hầu vậy.

Cả hai ăn xong, anh và cậu đi lên phòng ''Em thay đồ đi, anh chở em đi TTTM'' anh đang lựa đồ cho anh và cậu. ''Nea'' anh lấy ra từ tủ đồ 2 cái áo cặp, 2 chiếc quần thung bó y như nhau. Cậu cầm đồ vào phòng tắm thay, đi ra anh nhìn cậu muốn rớt mắt ra ngoài, cậu đẹp như 1 thiên thần vậy. Anh không nói gì, cầm đồ đi tới phòng tắm, nhưng không phải vậy đi tới cậu anh dừng lại bất ngờ hôn lên tráng cậu 1 cái và nụ cười nam thần của anh rối đi thẳng vào phòng tắm. Cậu như bị thoi miên, đến lúc sau nới hoàn hồn lại.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn cậu ngồi trên giường đợi anh, cậu nhìn anh ngây cả người, tiến lại gần cậu ''Anh đẹp trai tới vậy sao'' *Vuy: gớm* ngồi xuống ôm cậu vào lòng. ''Không đẹp là qua đẹp luôn ấy chứ'' cười không thấy ông mặt trời luôn khen chồng mình.

''Thoi, chúng ta đi'' trước khi đi hôn lên tráng cậu 1 cái, cậu nhón người hôn vào má anh 1 cái. Cả 2 đi xuống gara anh mở cửa cho cậu ngồi vào ghế phụ, anh vào xe khởi động chạy đến khu TTTM và đây cũng là nơi anh đầu tư vào.

TTTM
Anh và cậu bước xuống xe bao nhiêu ánh mắt điều đổ dồn vào anh và cậu.

Cô gái 1'' woa.. anh đó đẹp trai. Hình như là chủ tịch Jeon đó''
Cô gái 2''đúng đúng là soái ca trời ơj chịu sao nổi đây''
Vân vân...mây mây

Tiến thẳng vào trong trung tâm, những cô gái, hủ nữ & nam có đủ đang chiêm ngưỡng 1 cặp đôi mà họ thấy là sánh đôi nói chung trời sanh ra đã là của nhau. Cả 2 thấy nhưng không quan tâm, chuyện quá quen. Cả 2 mua đồ xong, đưa cậu vào xe anh để đồ vào cóp xe ''Anh con 1 thứ phải mua, em ở trong xe anh đó không được đi lung tung'' nói rồi anh vào trong trung tâm, sau 10 phút anh trở ra cầm túi gì đó.

''Anh mua gì vậy? Đồ đã mua đủ hết rồi mà'' đợi anh vào xe ngồi cậu mới hỏi. ''anh mua quà để đi thăm umpa của em, lâu rồi không về sẵn hôm nay về anh mua chút quà. Anh biết là em nhớ umpa của em nên hôm nay anh chở em về thăm'' cậu cảm động quá khóc luôn rồi, anh thấy liền ôn cậu vào lòng nước mắt tèm lem anh buông ra lau nước mắt cho cậu.

''Thoi nín, anh có làm gì em đâu, hửm'' anh nhìn gương mặt thiên thần đang mít ước. ''Sao anh biết em nhớ umpa'' ngước mặt lên hỏi anh.

''Hôm trước anh đi làm về, anh vào nhà thì không thấy em ở phòng khách anh mới đi lên phòng thấy em nằm anh tưởng em ngủ nên đi ra không đánh thức em, chuẩn bị đi ra anh thấy hình em và umpa mên anh biết là em nhớ gia đình, nêm hôm nay anh nghỉ đưa em về thăm gia đình nè. Thoi đừng khóc nữa'' tuông 1 tràng nói cậu nghe, cậu càng khóc lớn hơn, ôm cậu vào lòng chờ đến khi cậu hết khóc rồi chở cậu đến biệt thự Part.

''Umpa, con về rồi đây. Con nhớ 2 người quá đi mất'' cậu chạy thẳng vào nhà, tại phòng khách 2 ông bà đang ngồi, ôm impa của cậu. Anh từ ngoài vào ''con chào umpa''

''Hôm nay con không đi làm sao, mà có thời gian về thăm umpa'' appa cậu lên tiếng hỏi. ''Dạ không, hôm nay con nghỉ đưa em ấy đi mua đồ dùng sẵn về thăm umpa'' anh ngồi xuống nói, đặt lên bàn gói quà mà anh đã mua.

''Thoi, cũng sắp gần trưa rồi 2 con ở lại ăn cơm cùng ta luôn nha, chơi tới chiều đi hả về'' appa cậu đề nghị. ''Dạ, con sẽ ở lại'' cậu thay mặt anh nói.

Ăn xong, umpa cậu đã lên phòng nghỉ ngơi, anh và cậu lên phòng của cậu ''em buồn ngủ chưa'' anh nằm cạnh cậu hỏi ''em chưa muốn ngủ'' anh ôm cậu vào lòng, bỗng nhiên cậu khóc thút thít anh nghe và lo lắng ''haizz... tại sao lại khóc nói anh nghe'' anh hỏi nhưng cậu lại không trả lời, im lặng cho đến khi anh đẩy nhẹ cậu ra thì tay cậu ôm chặt lấy anh không chịu buông ''sao vậy, nói anh nghe đừng khóc nữa anh đau lắm đó'' anh hôn ôn nhu hôn lên tráng cậu.

''Em cảm ơn anh nhiều lắm, em không nói em nhớ umpa rất nhiều vì khi nói ra em sợ anh bỏ công việc mà lo cho em, rồi ảnh hưởng đến công việc của anh. Em cảm ơn và yêu anh rất nhiều'' cậu nói ra trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm đi nhiều. Anh chỉ biết cười và ôm chặt cậu vào lòng, để cậu biết rằng anh yêu cậu đến mức nào.

''Anh biết, ngốc sau này có gì phải nói với anh không được chịu đựng như vậy. Anh cũng yêu em nhiều lắm'' cứ thế cậu không khóc nữa, qnh nhìn xuống đã thấy cậu ngủ.

          ———End chap 1———

Cmt cho thêm ý kiến nha ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro