~4~
Tỉnh dậy sau cơn mê man, cậu nặng nhọc nhấc hai bên mí mắt nặng trĩu dưới ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Cậu đã ngủ được bao lâu rồi? Sao cậu lại ngủ thiếp đi như vậy? Cậu lẽ ra đang ở chính bữa tiệc sinh nhật của bản thân, cậu đang nói chuyện với người nào đó...
À phải rồi...
"Em là Park Jihyun em trai anh Park Jimin" tiếng nói đó vẫn văng vẳng quanh tai cậu.
Jeon Jungkook thấy tim mình lại nhói lên từng đợt. Ra là cậu không hề gặp được anh. Mỉm cười chua chát trước sự thật phũ phàng, cậu vò tung mái tóc của bản thân, đôi mắt sưng húp lại bắt đầu hiện lên tầng sương dàu đặc. Cậu đã khóc quá nhiều rồi. Cậu đã yếu đuối quá nhiều rồi... Cậu không còn là cậu trước kia.
Park Jimin... anh thật quá nhẫn tâm!
.
"Kookie ah~ hyung có thứ muốn cho em này. Là quà sinh nhật hyung làm cho em." Park Jimin cười tít cả mắt tiến gần với kẻ đang ngồi cạnh chiếc đàn piano của Suga hyung. Đôi tay bé nhỏ chìa ra một hộp quà vuông vắn màu đen với chiếc nơ trắng tinh khôi nằm ngay ngắn trên nắp trông thật tinh xảo.
Đáp lại anh vẫn là ánh mắt lạnh nhạt của cậu. Đôi tay đưa ra có chút run rẩy nhưng không có ý định thu về.
Có phải hay không Jeon Jungkook đang cười. Một nụ cười khinh rẻ...
"Anh lại muốn thân thiết hơn và cố tỏ ra mình là người hyung thiên thần luôn quan tâm tới tôi à?"
"Ở đây đâu có camera. Anh không cần phải cố diễn nữa."
"Anh cứ để đó đi. Tôi không nhận thì cũng sẽ có người khác nhận thôi."
Cậu lại cười...
Nụ cười xoáy vào trái tim anh. Nụ cười ấy giờ đây chính là con dao găm vào trái tim yếu đuối đã sớm nhỏ máu của anh. Anh đau lắm... đau lòng vì một kẻ nhẫn tâm. Yêu một người không yêu mình đã là một sai lầm, nhưng yêu một người ghét mình còn sai lầm hơn nữa.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt hộp quà xuống cạnh cậu rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu ngồi đó liếc nhìn hộp quà với ánh mắt chán chường. Cậu là một kẻ tự kiêu, một kẻ luôn coi thường những người kém hơn mình. Đối với anh, người có năng lực và tinh thần tốt hơn như thế, cậu lại càng căm ghét. Lí do gì cậu phải nhận món quà vô bổ kia chứ? Khăn len sao? Tự đan sao? Nực cười... thứ đó ra tiệm cậu có thể mua được cả tá, hà cớ gì phải đeo lên chiếc khăn tự đan chứ? Sinh nhật cậu đâu phải là ngày để anh ta diễn vai thiên thần.
Nhưng rồi...
Cậu đâu ngờ rằng đây lại là sinh nhật cuối cùng có anh...
Khăn anh đan tặng năm ngoái cậu đã vứt nó cho Taehyung ngay trước mắt anh. Mặc dù cậu đã lấy lại nhưng trên đó không còn là mùi của anh nữa rồi. Có quá nhiều điều xấu xa, tàn nhẫn mà cậu đã trao cho anh...
Giờ thì ai mới là kẻ nhẫn tâm?
.
.
"Please give me a remedy
A remedy that will make my heart beat again
What should I do now
Please save me, give me another chance..."
======
Trót cuồng mấy bài B-side thì phải làm sao đây (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro