~1~
"No more... no more baby... no more..."
"Sai rồi Kookie... 'No more' em phải ngân dài thêm chút nữa thì mới đúng theo tiết tấu."
Anh bắt đầu cất cao tiếng hát. Thanh âm trong trẻo sâu lắng, vang vọng khắp phòng tập để có thể giúp cậu sửa sai.
Lại thế rồi...
Làm gì có chuyện một kẻ cao cao tại thượng với niềm kiêu hãnh cao ngút trời như cậu chịu để cho người khác bắt lỗi chứ? Cậu là Golden maknae cơ mà, đã là Golden thì không có chuyện để người khác chỉnh lỗi. Nhất là khi đối tượng lại là một kẻ luôn ra vẻ làm hyung lớn, một kẻ luôn bám dính lấy cậu để tỏ ra như yêu thương cậu lắm. Cậu ghét anh ta. Ghét cả mấy thứ như fanfic và mấy cái momment chết dẫm ở trên internet. Họ đâu biết rằng đó chỉ là mánh khoé của công ty để hút fan... đừng có mà mơ mộng đến việc cậu và anh ta sẽ có thứ gọi là tình cảm. Vậy nên hãy nhìn vào thực tế 'Jeon Jungkook ghét Park Jimin'.
"Em đi đâu vậy Kookie?"
Park Jimin ngơ ngác hỏi với theo khi thấy cậu đột ngột bỏ đi. Đáp lại anh chỉ là ánh mắt chán ghét xen lẫn sự khinh thường. Anh cảm nhận được nó... Jimin khựng lại khi vô tình chạm vào ánh mắt ấy, nó như vết dao thật sắc, thật bén cứa mạnh vào tim anh... Park Jimin, cậu có có đau không?
Đau chứ... Đau đến phi thường! Trái tim anh vẫn đập, vẫn còn màu đỏ của máu...
"Suga hyung?"
Suga đưa ngón tay trỏ lên đôi môi mỏng của mình ra hiệu cho cậu im lặng. Anh không nhìn cậu mà nhìn vào thân ảnh bé nhỏ phía sau cánh cửa phòng tập.
"Jiminie là một cậu bé tốt... đừng làm gì để rồi sau này có muốn hối hận cũng không còn được nữa. Cốc nước đã hất đi rồi thì có nhanh tay đến mấy cũng không thể vớt vát được."
____________
"Jimin... em hối hận thật rồi."
Park Jimin đi rồi...
Sẽ chẳng còn ai đeo bám mà lo lắng yêu thương một Jeon Jungkook kiêu ngạo đến ngu ngốc, sẽ không có ai nửa đêm vẫn ghé qua phòng để chỉnh chăn cho cậu. Cũng không còn ai lặn lội mưa gió để mang bữa tối mỗi khi cậu nấp ở studio cùng đống video G.C.F, không còn ai mỉm cười ngốc nghếch mỗi khi thấy cậu... Và cậu sẽ chẳng bao giờ ngộ ra rằng cậu đã thực sự mất anh.
"Tránh xa tôi ra."
"Tôi đã từng nói tôi không cần anh quan tâm đúng không nhỉ?"
"Đồ vô liêm sỉ... đeo bám tôi cũng chả giúp anh có nhiều thiện cảm với các fan đâu 'thiên thần' ạ."
....
Khoảng không gian như vỡ vụn. Cậu dường như nghe thấy cả tiếng vỡ nát của trái tim người kia khi ấy. Cậu vẫn nhớ mãi ánh mắt của anh. Ánh mắt bi thương đến tội nghiệp. Ánh mắt ấy ngày đêm xoáy chặt vào sâu tâm khảm cậu, gặm nhấm trái tim cậu, nuốt chửng lấy nó.
Cậu đau đớn sao? Huống hồ nó chưa bao giờ bằng một chút nỗi đau anh gánh chịu suốt từng ấy thời gian.
"Tha thứ cho em được không anh?"
"Xin anh... về lại bên em nhé? Làm ơn."
"Don't leave me...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro