Chap 13: Về với nhau, có nên không??
- Ăn tôi đi!
- Không được!
- Thế thì đừng có gặp tôi nữa, ăn tôi đi!
- Nếu như em nói....
Anh cởi từng cúc áo của cậu ra, hôn môi cậu một cách nhẹ nhàng...
Bla bla.... ( Phở: Vì không có ý tưởng nữa nên mình sẽ không viết H nữa)
Sáng thức giấc cậu thấy mình đang mnằm trong vòng tay rộng lớn của anh, cậu đẩy thật mạnh anh xuống đất
- Tránh xa tôi ra!! Tại sao tôi không mặc đồ anh nói mau??!- Cậu nhìn xuống thân thể trần như nhộng
- Hôm qua, em còn nói ăn em đi mà... Muốn nghe lại không??
- Tôi... tôi nhớ rồi! Tụi nhỏ, mau cho tôi về!
Anh vỗ tay người hầu liền đưa quần áo cho cậu. Cậu thay xong rồi thì liền đi về nhà... Nhưng hạ thân cứ thể chuyền lên cơn đau. Cậu cắn răng chịu đựng, rồi lên xe đi về. Cậu về đến nhà liền mở chốt cửa xông vào xem hai đứa con. Cậu ôm chặt hai đứa
- Các con không sao, mẹ vui quá!!
- Con nhớ mẹ lắm luôn...- 2 đứa nhỏ nói
Cậu ôm hai đứa nhỏ xong thì mở điện thoại xem công ty thế nào. Cổ phần của công ty bị giảm chầm trọng. Cậu liền đến công ty, hỏi Hyeri
- Sao lại vầy??
- Tôi xin lỗi... Chỉ vì tôi lơ là công việc!- Giơ trước mặt cậu báo :" Chủ tịch PJM hẹn hò với Chủ tịch JJK"
Giờ đây cổ phần công ty cậu đã tụt mất một nửa, thì anh có nói muốn nói chuyện với cậu. Cậu vội vàng đi xuống, anh kéo cậu ngồi trong xe
- Tôi có chuyện muốn hỏi... Về công ty!
- Công ty anh làm sao??
Đưa chiếc điện thoại trước mặt cậu, hoá ra cổ phần công ty anh cũng bị giảm xuống... Nhưng chỉ 1 ít
- Đồng ý không??
- Tôi... tôi..
- Vì công ty mà...
- Tôi đồng ý vì công ty thôi đấy! - Đỏ mặt quay đi
Anh gọi điện cho Hani nói tổ chức 1 buổi họp báo. Cậu cũng gọi cho Hyeri để nói vậy. Cậu đi lên xe của mình để đến cuộc họp báo, cậu và anh đã bảo bọn người hầu chuẩn bị giấy tờ. Đến cuộc họp báo cậu cùng anh đưa tờ giấy đăng kí kết hôn. Lập tức, cổ phần 2 bên tăng như cũ. Cậu lại bận rộn công việc, chạy xe tới công ty không quan tâm anh. Anh thấy vậy liền chạy xe tới nhà cậu, đứng ngoài cửa bấm chuông. JungMin đứng lên ghế nhìn
- Chú là ai?? Cháu không biết!
- Chú là bạn mẹ cháu...
- Cháu không mở cửa đâu! Lè!
JungMin nhảy xuống ghế, JiKook liền đứng lên
- Chú WC cháu mở cửa cho!
Bé liền lấy chìa khoá mở cửa cho anh vào. Mặc dù JungMin đã cản nhưng JiKook chỉ cười nói
- Chị Dưa! Em quen chú mà...
(Phở: Tên ở nhà của JungMin là Dưa mọi người nhé!)
Dưa mặc kệ để em nó mở, thấy Jungkook xúi em nó cái gì. Nhưng Dưa dỗi rồi mặc kệ. Nhưng bé lại chạy ta bắn aegyo trước mặt Dưa
- Dưa noona, em với chị đi cùng chú này đi!
Vì bạn Dưa không chịu nổi aegyo của đứa em nên đã đồng ý đi theo. 2 đứa bé lên xe, anh đèo chúng về Jeon gia... Cậu làm xong việc đi về nhà không thấy hai đứa nhỏ liền bấm máy gọi điện cho Chim, hỏi y có đón tụi nhỏ không nhưng lại là không. Rồi cậu nhận được cuộc gọi điện từ số máy " Kẻ Bội Tình, Bỉ Ổi" được lưu trong máy cậu. Cậu bắt máy
📲 Em mau đến Jeon gia!! Tôi đang giữ tụi nhỏ...
📲 Anh làm gì tụi nhỏ, 5 phút nữa tôi sẽ tới!
Cậu tắt máy phóng đến Jeon gia. Trước khi cậu đến thì có anh hỏi JungMin
- JungMin ở gần chú con thấy thế nào??
- Con... con có cảm giác rất ấm áp!
Anh bất giác mỉm cười... Anh bế hai đứa nhỏ vào phòng của mình. Rồi hai đứa cũng ngủ thiếp đi.. Cậu đạp cửa xông vào
- TỤI NHỎ ĐÂU??? JEON JUNGKOOK!
- Tụi nhỏ đang ngủ, em nói nhỏ thôi!!
-....- Im lặng
- 2 đứa rất thích ở đây, em cho ở đây một ngày nhé!!
- Không, tôi không tin tưởng anh! Tôi không thể giao con tôi cho anh được!
- Nhưng đó cũng là con anh!
- Anh bảo đó không phải con anh từ 4 năm trước! Tôi không thể yêu anh nữa... tôi không thể mang nỗi đau dấn vào thân mình một lần nữa... Thật là một sai lầm!
- Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi! Jimin!- Anh quỳ xuống nắm tay cậu
- Tôi...
- Hai đứa nhỏ cần có cha và anh yêu em Jimin à!! Anh yêu em nhiều lắm!! Anh sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào nữa... Anh xin em!!
- Lời nói của anh, tôi không tin được! Tôi yêu anh một lần nữa thì nhỡ anh lại chà đạp tôi.. Không thể không thể nào!- Cậu bất giác rơi nước mắt
- Anh thực sự đau lắm!!
Cậu chạy ra ngoài không kiềm được cảm xúc mà khóc cậu khóc nhiều lắm đến không thể nhận biết mình đã chạy được 5 cây số. Rồi người từ đâu đánh vào sau gáy cậu làm cậu ngất đi. Cậu tỉnh dậy thấy mình đang bị trói
Một ông già đến vuốt ve gương mặt cậu
- Em đúng là xinh đẹp!
- Ưm...- Cậu bị trói
- Em muốn nói gì sao??- Kéo băng dính trên miệng cậu ra
- Yang Hinio ông mau thả tôi ra!
- Không thích đấy!
Ông ta lấy một cái roi mây ra, vụt vào người cậu thật mạnh rất nhiều cái... Máu tuôn ra ướt đẫm cả áo... Ông mở máy tính lên gọi cho anh, anh bắt máy
Ông dùng call video luôn
- Jeon tổng! Vợ ngài đây!!- Đánh mấy phát vào người cậu
- Mau thả cậu ấy ra!!- Anh nghiến răng
- Jungkook, đừng... đừng quan tâm em!! Từ bỏ đi!!
- Anh không bỏ em đâu... Thằng Khốn Nạn! Em ấy đã làm gì mày! Mẹ nó!
- Nó không làm nhưng mày làm! - Ông ta vụt phắt vào người cậu!
- Mẹ! Cẩn thận xác mày!
- JungKook, em không sao! Em chỉ cần anh chăm sóc 2 đứa nhỏ là được rồi! Yêu anh....
- Tình cảm quá làm tao buồn nôn!
" Phóc"
Lại thêm 1 roi nữa vụt vào người cậu.
- Tao sẽ giết chết mày!
- Sợ quá! - Ông ta giả ngã
Rồi lọ hoa trên bàn rơi xuống đầu cậu
Đầu cậu chảy nhiều máu lắm
- Chào mày... Giỡn hơi lâu rồi!
Định gập máy tính xuống thì cậu dùng hết sức của mình
- BIỂN!
Ông ta quay phắt ra!
- Mày làm lộ chỗ rồi;
Anh liền sai bao nhiêu người đi truy tìm cậu! Sau 5 phút đã tìm thấy. Anh lập tức đi tìm! Thấy ông ta đang đánh cậu. Anh nhằm rồi bắn 1 phát thẳng đầu ông ta. Ông ta gục xuống thì nước dâng lên.. Có 1 quả bomb liền chuẩn bị nổ. Anh với cậu liền ôm nhau
....
-------- End----
Bùn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro