Ngày Hạnh Phúc
Một thời gian sau buổi chào mừng Taehyung và Jimin gia nhập nhóm nhảy thì mọi thứ quay về với quỹ đạo vốn có của nó, Jungkook vẫn luôn dậy từ rất sớm và trở về nhà muộn sau mỗi giờ tập. Nhưng có một điều đã làm mọi thứ khác trước rất nhiều chính là cậu đã tìm được tình yêu của mình. Giờ đây, lí do mà cậu dậy sớm là để được nhanh chóng gặp thiên thần của mình, trở về trễ là do mãi mê ngắm nhìn thiên nhần ấy, Park Jimin. Trong mắt Jungkook, Park Jimin anh đã là một thiên thần ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chính anh là người đã mang tình yêu đến với cậu, đã tô vẽ thêm màu sắc cho thế giới của cậu. Vậy nên cậu muốn ngắm nhìn anh thật lâu, muốn lưu giữ lại tất cả hình ảnh của anh bằng chính đôi mắt của cậu.
- "Thật xinh đẹp"
-"Huh? Gì cơ? Jungkookie anh có nghe nhầm không, có phải mới nãy em vừa mới..."
Đang giờ nghỉ trưa sau 6 tiếng tập luyện không ngừng nghỉ, Jungkook tranh thủ thời gian nghỉ mà ngắm Jimin nhiều chút nhưng lại vô tình thốt lên suy nghĩ trong đầu nên bị Jin với Namjoon ngồi ngay bên cạnh nghe được. Jin bất ngờ đến há hốc mồm nhanh chóng xác nhận lại với đứa em út đáng yêu của mình. Jungkook nhận ra mình đã mắc sai lầm nhanh chóng chối bỏ trong sự hoảng loạn.
- "Hyung.. không có. Không có đâu, em có nói gì đâu. Anh nghe lầm rồi"
- "Đừng có mà chối. Anh đây nghe rõ ràng là 'Ahh thật xinh đẹp' đó. Em cũng nghe mà phải không Namjoon?"
- "Vâng, cơ mà nếu không có thì tại sao tai chú mày đỏ chót lên vậy JK"
- "Aa giờ thì khỏi chối rồi nha"
- "Huyng!!!"
Mặc cho Jungkook la hét tên mình Jin vẫn tiếp tục cười hả hê do đây là một trong những lần hiếm hoi anh cả bắt nạt được đứa em út Jungkook. Vì 3 người quá ồn ào đã khiến bộ 3 Hoseok, Taehyung, Jimin đang đùa giỡn với nhau và Yoongi đang nằm nghỉ gần đó phải chú ý mà lon ton chạy lại góp vui. Dù cả 4 người đều không hiểu chuyện gì cũng nhiệt tình cùng Jungkook trêu chọc rồi cù lét NamJoon với Jin. Jungkook trong lòng thở phào vì bịt miệng được 2 ông anh mà cũng rất vui vì hiện bên cạnh cậu là Park Jimin.
- "Yahh đủ rồi .. tha cho anh đi .. không anh tăng tiền thuê phòng tập với studio lên cho chúng mày coi"
Jin bất lực hét lên dọa dẫm nên cả đám liền dừng lại, cả 2 cũng thoát khỏi bàn tay của đám ác quỷ không sừng: " mấy đứa phải biết yêu thương người già chứ"
Cả bọn cười khúc khích rồi lại cùng nhau làm đủ trò con bò như thường ngày rồi lại tiếp tục lao đầu vào tập luyện. Tiếng nhạc vừa dừng thì cả bọn đều hổn hển thở, người thì đứng không vững người thì nằm bệt dưới sàn mệt mỏi. Yoongi nằm dưới sàn tiếng có tiếng không nói:
- "Aishh.. lúc vào nhóm thì bảo vũ đạo nhẹ nhàng lắm... giờ thì.. nhảy muốn tắt thở"
- "Anh mày vào nhóm cho vui thôi mà sao cũng phải tập nhảy rồi đi thi chung với tụi bây luôn vậy"
Jin cũng nhân đó mà than thở chung với Yoongi nhưng chẳng có ai nói gì, chỉ có tiếng cười khúc khích của Hoseok người biên đạo bài nhảy với Namjoon người đã dụ dỗ 2 anh vào nhóm.
-"Aaaa khát chết mất. Tớ ra máy bán nước đây, đi chung không Taehyungie"
- "Tớ cũng muốn uống cola nhưng mà tớ đứng dậy không nổi nữa"
- "Rồi rồi, hiểu rồi. Hyung, các anh uống gì không em mua luôn nè"
Taehyung nằm dài dưới sàn hớn hở vì đặc quyền bạn thân của mình còn Hoseok với Jin thì nhào tới ôm Jimin rồi lần lượt yêu cầu món mình muốn.
- "Jungkook em uống gì, anh mua?"
- "À..em sẽ đi với anh ạ. Em muốn ghé nhà vệ sinh, có gì em sẽ phụ anh cầm mấy lon nước."
- "Ohhh Jungkook a, cảm ơn em. Đi thôi"
Jimin cảm động trước sự tốt bụng và ngọt ngào của Jungkook, 2 má bánh bao hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Jungkook cũng cười tươi vì Jimin quá dễ thương rồi bước theo chân anh ra khỏi phòng mà không hề để ý đến mấy ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của các anh mình. Căn phòng trở nên im ắng, có lẽ đây là điều mà Yoongi luôn tìm kiếm nhưng anh buộc phải phá vỡ vì cách mà nó được tạo ra. Anh lên tiếng trong sự bất ngờ:
- "Yah có ai nhìn thấy chuyện vừa xảy ra không vậy?"
- "Taehyungie em có thấy những gì mà anh thấy không?"
- "Huh? Hoseok hyung anh cũng nhìn thấy hả?
- "Mấy đứa đều thấy hết mà phải không? Nói với anh là mấy đứa cũng thấy đi"
- "Yahhh các người chỉ hỏi cùng một kiểu mà không ai trả lời thì biết thấy cái gì. Chỉ là Jungkookie với Jiminie có trao nhau ánh nhìn yêu thương rồi cùng đi mua nước thôi mà"
Cả bọn nháo nhào lên sau khi Namjoon huỵch tẹt nói ra tất cả và thấy giống với những gì mà bản thân đã thấy. Căn phòng rộn ràng trở lại nhưng lần này Yoongi không muốn tìm lại sự yên bình mà góp phần làm nó sôi động.
- "Waaa.. ngạc nhiên thật đấy. Mặt nhóc JK vui như được cho cả thùng sữa chuối ấy."
- "Còn bất ngờ hơn nữa này, lúc nãy anh với Namjoon đã thấy Jungkook nhìn chằm chằm Jimin rồi khen xinh đẹp nữa cơ"
- "Thật sao?!! Waaa.. đúng là bất ngờ thật"
- "Em nữa, em cũng có để ý là Jungkookie thường hay nhìn Jimin rất lâu đó. Hoseok hyung anh có thấy vậy không?"
- "Taehyungie em cũng để ý sao?"
- "Jiminie là bạn thân của em mà lị"
- "Namjoon hãy diễn lại cảnh Jungkook khen Jimin đi. Anh là Jimin cho"
Cả bọn chăm chú xem Jin với Namjoon diễn lại: "Ahhh.. thật xinh đẹp làm sao" Vừa dứt câu thì cả đám hét lên trong hoảng loạn, Namjoon cảm thán lên tiếng:
- "Thật không thể tin nổi, hèn chi mấy nay nhóc ấy lại chăm lên tin nhắn nhóm thế."
- "Tớ cũng không ngờ luôn. Mới 1 tuần trước Jungkookie vừa từ chối 1 cô gái mà giờ đã rơi vào lưới tình với Jimin"
- "Anh cũng mừng cho nó nhưng mà như vậy có được không?" Cả bọn nhìn Jin khó hiểu trước lời nói lo lắng của anh cả.
- "Mấy đứa cũng thấy rồi đó, có lẽ là Jungkook đã thích Jimin rồi. Là Jimin đấy, một thằng con trai thay vì một cô gái. Xã hội này khắc nghiệt và tàn nhẫn lắm. Với cả chưa chắc Jimin có thích Jungkook hay không rồi cả gia đình của cả 2 nữa. Nếu 2 đứa nó hạnh phúc thì anh cũng mừng nhưng mà anh cũng không muốn tụi nó phải chịu tổn thương."
Cả bọn đứng nghe với khuôn mặt nghiêm trọng và nhận ra bản thân đã quá lạc quan về xã hội này. Namjoon buồn bã nói:
- "Em cũng không muốn như vậy. Jungkook là đứa rất nội tâm, nó thường tự mình chịu đựng mọi thứ vì không muốn mọi người lo lắng cho nó nên em rất thương em ấy. Cả Jimin cũng vậy, dù biết em ấy không lâu nhưng em ấy rất dễ thương và tốt bụng."
Hoseok đồng tình nói tiếp: "Ừ, cả 2 đứa này giống nhau thật. Jungkookie với Jiminie, 2 đứa lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho người khác trước bản thân mình."
Niềm vui không được bao lâu thì nỗi lo lắng và buồn bã kéo đến bất ngờ, cả bọn im lặng mỗi người một suy nghĩ. Yoongi lên tiếng vẫn chất giọng đều đều nhưng trầm ấm đã trấn an người anh cả và mấy đứa em của mình:
- "Cứ mặc kệ tất cả đi, chỉ cần 2 đứa nhỏ hạnh phúc bên nhau là được. Không cần phải quan tâm xã hội có đối xử khác nghiệt như nào, chúng ta chỉ cần bảo vệ chúng khỏi xã hội thôi."
Dù câu nói ngắn gọn nhưng đã khiến tất cả an tâm và vui vẻ hơn rất nhiều. Yoongi nói tiếp:
- "Nếu như mọi người lo lắng về gia đình của 2 đứa thì không sao đâu. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được, chỉ cần bỏ thời gian ra thuyết phục để họ từ từ hiểu và chấp nhận."
- "Wahh.. Yoongi hyung ngầu quá. Có việc gì mà anh không làm được không? Chắc em yêu anh mất thôi." Taehyung vừa khen ngợi vừa ngã vào lòng Yoongi nhưng đã bị từ chối phũ phàng.
- " Tha cho anh đi. Anh mày không có dễ dãi nhé"
Không khí vui vẻ đã quay trở lại, cả bọn cùng bật cười trước sự phũ phàng của Yoongi nhưng đột nhiên Namjoon lên tiếng hỏi:
- "Vậy còn Jiminie thì sao? Chưa chắc là em ấy sẽ thích Junkookie của chúng ta mà nhỉ?" Không hổ danh là kẻ hủy diệt, cả bọn ngưng cười khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Jin bức xúc trách nhẹ:
- "Aissh cái thằng này, vừa mới vui lên được tí mà tự nhiên hỏi 1 câu làm mất cả vui, thiệt tình. Anh thấy là Jimin cũng có vẻ mến Jungkook ấy. Mà Hoseok với Taehyung, 2 đứa thân với Jimin mà 2 đứa thấy sao?"
- "Em cũng thấy vậy, dù Jiminie rất chăm chỉ và tốt bụng sẵn nhưng cách em ấy đối xử với Jungkookie rất khác với chúng ta. Em cũng không biết nói sao nữa, Taehyungie em là bạn thân với Jiminie vậy em ấy có tâm sự gì với em không?"
- "Huh? À tất nhiên rồi ạ. Em với Jiminie hay tâm sự với nhau lắm. Jiminie cậu ấy hay...."
Cả đám tập trung lắng nghe nhưng thông tin quan trọng nhất đã không được nói ra vì Jimin và Jungkook đã quay trở lại với đống thức uống và bánh trên người cùng nụ cười niềm nở: "Bọn em về rồi đây, Jungkookie đã..."
Jimin bước vào cùng Jungkook lời nói vui mừng chưa kịp nói hết đã nhận lấy 1 tràng phản ứng mãnh liệt từ mấy người anh của mình, còn Taehyung thì đứng cười đến xiêu vẹo. Cả 2 ngạc nhiên không biết gì nên nhanh chóng đi đến mà hỏi chuyện.
- "Gì vậy? Có chuyện gì vậy Taehyungie? Đừng cười nữa mau kể cho tớ nghe đi" Taehyung cười đến nuốt cả chữ, Jimin thì cứ tiếp tục hối thúc rồi nhảy lên người cậu bạn thân khiến cả 2 đều ngã nhào. Jungkook đứng bên cạnh xem trọn cả màn tình bạn thân thiết với khuôn mặt biến sắc. Mấy phút trước cậu vẫn đang rất vui bên cạnh Jimin vậy mà chỉ trong vài giây mà lòng cậu như có lửa đốt, tâm trạng thì như trong vũng bùn. Cậu nhanh chân bước tới kéo Jimin đứng dậy khỏi người Taehyung, khuôn mặt tươi cười tỏ ra mình ổn và giả vờ bất mãn vì bị các anh cho ra rìa khi không có mặt mình ở đây.
- "Các anh đã làm gì vậy? Taehyung hyung cười suốt từ nãy đến giờ, bộ các anh định cho em với Jiminie hyung ra rìa à. Tụi em đã mua nước và bánh cho các anh đấy.."
Jungkook nói thì vẫn cứ nói, mắt thì vẫn cứ nhìn về phía Jimin không rời như để canh chừng. Taehyung thì không thể dừng cười vì thằng bạn thân Park Jimin đang vừa la hét tên mình vừa làm mấy trò mèo để chọc phá. Mấy anh lớn đứng tụm lại với nhau nhìn mấy đứa nhỏ đóng phim hài tình cảm mà cười muốn nội thương, cuối cùng Hoseok vui vẻ lên tiếng:
- "Lát nữa hết giờ tập tất cả cùng đi ăn đồ nướng không?"
- "Nếu mọi cùng đi thì tớ đi, Jin hyung anh anh đi không?"
- "Đi chứ. Tất cả cùng đi nhá, cả Yoongi nữa."
- "Aissh em còn chưa nói gì mà anh đã quyết định rồi."
- "Jiminie, cậu đi không? Sẽ có thịt nướng đấy, chẳng phải mấy hôm trước cậu bảo muốn ăn còn gì."
- "Ừ thì đúng là vậy. Lúc đó tớ vừa bắt đầu quá trình ăn kiêng.."
- "Jiminie nếu cậu không đi thì tớ cũng không đi đâu. Cậu đã gầy đi nhiều lắm rồi đấy"
- "Taehyungie ah tớ.."
- "Cái gì cơ!! Jiminie em lại ăn kiêng sao?? Bảo sao gần đây trông em gầy thấy rõ. Anh thấy em đã gầy lắm rồi đó, ăn 1 bữa thôi đâu có sao đâu Jiminie"
Qua thái độ và lời nói đầy lo lắng của Hoseok và Taehyung mọi người cũng thầm đoán được đây không phải là lần đầu Jimin đối xử khắc nghiệt với bản thân như vậy. Trước sự lo lắng đó Jimin chỉ biết cúi đầu im lặng và đấu tranh với những suy nghĩ trong tâm trí mình. Giọng Jungkook vang lên xé tan sự im lặng và cuộc đấu tranh trong tâm trí Jimin, câu nói thẳng thắn của Jungkook đã khiến tất cả rất bất ngờ .
- "Jiminie hyung rất xinh đẹp ạ, anh không cần tiếp tục ăn kiêng đâu. Nếu Jiminie hyung không đi thì em cũng không đi."
Thật sự quá ngạc nhiên, không ai ngờ rằng Jungkook sẽ nói ra những lời như vậy. Tất cả cùng lúc đưa mắt nhìn về phía Jimin, Jimin lúc này vừa bất ngờ vừa ngại ngùng trước lời nói và ánh nhìn thẳng tắp của Jungkook. Đôi tay cố che đi khuôn mặt cùng đôi má đã đỏ hồng. Trong khi đó thì Jungkook vẫn tỉnh bơ như không có gì cũng bởi điều mà cậu nói là hiển nhiển.
- "Gì vậy chứ! Jungkookie tự nhiên em nói gì vậy, cái thằng nhóc này!"
- "Em nói đúng mà ạ. Mọi người cũng thấy vậy mà phải không?"
- "Hả?? À-Ừ-Đúng vậy-Jimin rất đẹp" Tất cả bất ngờ vì tự nhiên Jungkook quay sang hỏi nhưng vẫn đồng thanh trả lời loạn xạ cả lên. Jungkook sau khi nghe được câu trả lời như ý muốn lại tiếp tục quay người về phía Jimin dõng dạc nói tiếp:
- "Em sẽ đấm vào mặt tên nào dám chê bai anh, Jiminie hyung. Em sẽ cho tên đó nằm viện vì dám khiến anh buồn."
- "Arggg.. được rồi được rồi. Anh biết rồi mà nên em đừng nói nữa. Anh sẽ đi mà." Jimin vì quá xấu hổ nên đã chịu thua và lao tới bịt Jungkook để cậu không tiếp tục nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cả đám thì vui mừng vì cuối cùng Jimin cũng chịu tham gia cùng mọi người.
- "Yeahhh.. Jiminie Jiminie cậu sẽ đi đúng không, hãy ăn thật nhiều vào nhé"
- "Ừ tớ biết rồi"
Jin, Namjoon với Hoseok thì câu vai bá cổ Jungkook tíu tít khen ngợi:
- "Wahh.. Jungkookie em giỏi thật đấy. Jiminie cứng đầu, bướng bỉnh như vậy mà vẫn chịu thua em. Woah.. thật điên rồ"
- "Nếu Jiminie hyung vẫn không chịu đi thì em sẽ lấy dây trói anh ấy lại rồi vác anh ấy theo cùng với chúng ta"
- "Yahh.. Jeon Jungkook em đúng là đồ không biết xấu hổ mà!"
Jimin hét lên khi nghe Jungkook lập mưu bắt cóc mình nếu không chịu đi cùng mọi người làm cả đám khóc vì cười. Jungkook thì khoái chí trêu ghẹo Jimin đến hết giờ tập luyện còn lại tới tận quán nướng. Miệng thì không ngừng khen ngợi tay thì thi đua với Taehyung gắp đồ ăn cho Jimin, bát của Jimin thì đầy ắp chỉ thịt với mì.
- "Jiminie ăn nhiều vào, tớ sẽ lấy thêm thịt cho cậu cứ ăn thoải mái đi nè."
- "Đủ rồi, cảm ơn cậu Taehyungie. Jungkookie em cũng ăn đi chứ, bát của anh đầy vun luôn rồi nè."
- "Woahh.. thật là, Jungkookie anh cũng rất thích ăn thịt nướng nè em gắp cho anh với".
Jungkook gắp 1 miếng thịt đã chín từ lò nướng phía mình cho Jin.
- "Yahh.. Jungkook! Sao chỉ gắp cho anh có 1 miếng vậy, em gắp cho Jimin quá trời kia mà"
- "Jin hyung, phần đó là của Jiminie hyung phần còn lại là của em. Em phải ăn nhiều mới có sức để đấm mấy tên dám ăn hiếp Jiminie hyung của chúng ta được nên anh chịu khó đi nhé hyung"
- "Aish cái thằng nhóc lắm trò này"
Cả đám nghe xong cũng cười không nhặt được mồm, Jin cũng bất lực với đứa em út của mình. Ăn xong thì cả đám cùng thanh toán rồi chia tay nhau trở về nhà. Hoseok thì rủ Taehyung với Jimin qua nhà mình ngủ rồi sáng mai đến phòng tập cùng nhau, Yoongi sau khi thanh toán thì cũng nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi đi về mất tăm tự lúc nào. Còn Namjoon với Jin thì cùng một đoạn đường về nhà nên đã rủ nhau tiễn Jungkook về một đoạn. Jungkook cậu tự hiểu mình sẽ không tránh khỏi việc bị 2 anh tra hỏi nên cũng tự chuẩn bị tâm lí và câu trả lời của mình cho 2 anh. Cả 3 đi được một lúc tới đoạn đường vắng người thì Namjoon mới lên tiếng:
- "Jungkook giờ chỉ có 3 người chúng ta nên anh sẽ thẳng thắn hỏi, em hãy trả lời thật nghiêm túc và thật thà nhất cho anh. Được không?"
- "Vâng"
- "Có phải em đã thích Jimin rồi không?"
- "Không ạ"
Jin và Namjoon ngỡ ngàng trước lời phủ nhận và khuôn mặt tỉnh bơ của Jungkook, đến mức cả 2 phải dừng bước và nói lớn:
- "Cái gì! Jungkook chẳng phải Namjoon đã bảo em phải trả lời nghiêm túc và thật thà sao."
- "Vâng. Em rất nghiêm túc, em không hề thích Jiminie hyung. Em yêu anh ấy."
- "Yahh.. Jeon Jungkook cái thằng nhóc này! Bọn anh là trò đùa của mày à." Jin trách móc đứa em út quỷ quyệt đang đứng cười tủm tỉm trước mặt mình nhưng trong lòng của anh và Namjoon thì thở phào nhẹ nhõm.
- "Vậy chú mày có định theo đuổi Jimin không?"
- "Jin hyung anh hỏi gì kì vậy, tất nhiên là phải vậy rồi. Em muốn có anh ấy đến chết đi được. Anh ấy cứ như là thiên thần vậy, một thiên thần sa ngã đã mất đi đôi cánh. Em không thể nào thôi ngắm nhìn anh ấy, không thể nào rời mắt khỏi anh ấy được. Em muốn phát điên lên vì anh ấy."
Jin và Namjoon kinh ngạc khi nghe Jungkook bày tỏ nỗi lòng. Hôm nay 2 anh đã được đứa em út của mình đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác lớn hơn. Tuy rất mừng cho đứa em mình nhưng bên cạnh đó thì vẫn rất lo nên cả 2 buộc phải nói ra những trăn trở.
- "Jungkook anh vui vì em đã tìm được tình yêu của mình nhưng em đã suy nghĩ kĩ về vấn đề xa hơn chưa?"
- "Ý anh là sao Jin hyung?"
- "Ý anh ấy là em đã từng nghĩ về những định kiến của xã hội về tình yêu của em chưa. Lời nói, thái độ, định kiến của họ thực sự rất tàn nhẫn và vô tình. Các em có thể sẽ bị miệt thị, tổn thương rất nhiều. Rồi còn gia đình của tụi em thì sao?"
- "Em không quan tâm"
Jungkook không do dự đáp lời, khuôn mặt điển trai đầy sự kiên định. Namjoon và Jin đều im lặng trước sự dứt khoát nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, hẳn là cả 2 cũng đoán được câu trả lời của Jungkook. Điều này cũng không khó mấy khi Jungkook đã lớn lên dưới sự chăm sóc của các anh lại có rất nhiều điểm giống với Yoongi nên câu trả lời như vậy thì là điều hiển nhiên. Thế nên cả 2 đều im lặng để cho Jungkook nói hết những suy nghĩ của mình.
- "Dư luận hay xã hội thì em cũng không quan tâm, em chỉ cần các anh công nhận là quá đủ với em rồi. Còn về gia đình thì em rất yêu họ, em biết là họ cũng rất yêu em nên em nghĩ là họ sẽ hiểu cho em. Nếu thời gian là thứ cần thiết để có được sự chấp nhận của họ thì em sẽ không ngại chờ đợi. Gia đình chỉ có một và cũng chỉ có một Park Jimin duy nhất trên đời. Nếu em không nhanh chóng níu giữ và nhốt anh anh vào tim em thì anh ấy có thể sẽ quay trở lại thiên đường xinh đẹp mất."
Hai anh nghiêm túc lắng nghe và nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn như chứa cả một dải ngân hà của Jungkook. Khuôn mặt điển trai đầy nghiêm túc, đôi mắt to tròn chứa hàng nghìn vì sao và chân thành. Dù cho có biết câu trả lời hay suy nghĩ rồi thì cả hai vẫn thấy cảm động không thôi. Jin vừa ôm Jungkook vừa nói với giọng đầy tự hào: "Jungkookie của chúng ta đã trưởng rồi. Em đã lớn lên rất tốt"
- "Tất nhiên rồi, em đã 23 tuổi rồi còn gì" Nói rồi cả 3 lại tiếp tục bước đi trên con đường vắng người, Namjoon thì giọng điệu vui vẻ và ấm áp động viên Jungkook:
- "Yoongi hyung cũng đã nói những lời như vậy trước đó. Bọn anh sẽ luôn ở phía sau quan sát và giúp đỡ khi em cần."
- "Vâng. Quả đúng là Yoongi hyung, ảnh luôn hiểu và biết trước mọi điều em nghĩ."
Cả 3 kết thúc cuộc trò chuyện đầy vui vẻ và chào tạm biệt nhau tại ngã 4 đông người rồi Jin cùng Namjon quay trở về cùng nhau. Trên đường về nhà, tâm trí cậu chỉ toàn hình ảnh của Park Jimin, thiên thần trong mắt cậu, trong vũ trụ đầy sao của cậu. Thật hạnh phúc biết bao, dù có một chút buồn bã và ghen tuông với người bạn thân của anh nhưng cậu vẫn rất vui, điều đó chứng tỏ là cậu lại càng yêu anh nhiều hơn trước. Niềm vui lại càng nhiều hơn khi tình yêu của cậu đã được những người anh của mình công nhận, những người mà cậu yêu thương và tôn trọng. Park Jimin anh thật sự đúng là một thiên thần, chỉ với sự hiện diện của anh cũng đủ khiến cậu hạnh phúc và sung sướng đến tột cùng.
"Phải làm sao thì mới có được anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro