Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế Hoạch Cưa Đổ Park Jimin

" Kookie, có chuyện gì tốt đã đến với em sao? Em có vẻ phấn khởi mấy ngày nay rồi đấy"

Trong phòng tập buổi sớm chỉ có 2 người, Jimin tò mò hỏi Jungkook khi thấy sự vui vẻ khác thường của cậu. Đúng vậy, kể từ cái hôm mà cậu có được sự ủng hộ từ những người anh của mình thì sự phấn khích trong cậu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Cậu vui vì giờ cậu đã có thể thoải mái tâm sự với các anh về tình yêu của mình, sẽ không phải che giấu những cảm xúc và yêu thương mà cậu dành cho thiên thần của mình nữa.
Jungkook ngồi sát bên cạnh Jimin vừa ngân nga vài giai điệu vui tươi vừa múa tay múa chân chọc anh cười. Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, liền dừng rồi hỏi ngược lại:
-"Anh thấy vậy sao ạ?"
-"Ừ. Gần đây em có vẻ vui hơn trước nhiều mà dù trước đó em lúc nào cũng vui vẻ. Ý anh là em có vẻ phấn khởi hơn bình thường á"
-"Vậy ạ, em thấy bình thường mà. Anh thấy vậy từ lúc nào?"
-"Anh không sai đâu, em như vậy chắc cũng cả tuần nay rồi đấy. Để anh nhớ lại xem, hình như là từ hôm...là sau hôm mà chúng ta đi ăn đồ nướng thì phải."
-"Thế ạ, em cũng không biết nữa. Mà anh có vẻ quan tâm em quá ha. Anh thích em đến vậy sao?"
-"Huh, À..ừ, tất nhiên là anh thích em rồi. Em đẹp trai lại giỏi giang như vậy không thích em thì hơi lạ đấy. Dù sao em cũng là út cưng của tụi anh mà"
Jungkook ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì đang bấn loạn cả lên vì biết Jimin cũng rất quan tâm và để ý đến mình. Dù có chút thất vọng khi anh chỉ thích mình như 1 đứa em trai nhưng cậu sẽ không vì thế vì thế mà từ bỏ anh. Cậu dùng đôi mắt to tròn đầy tình yêu và chân thành mà nhìn anh dịu dàng nhất có thể, bàn tay thì chậm rãi xoa đầu vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh rồi cười nhẹ nói:
-"Em cũng rất thích anh lắm, Jiminie. Nhiều hơn cả anh thích em nữa đó"
-"Yaa..Jeon Jungkook, em học mấy trò này ở đậu vậy? Trời ạ! Em mà làm vậy với ai thì người đó sẽ đổ lên đổ xuống vì em cho coi"
Sau khi nhận 1 đống thính từ Jungkook, Jimin ngại ngùng nói lớn với đôi tay lên cố che đi khuôn mặt đỏ hồng. Còn Jungkook trong lòng vừa đắc ý vừa sung sướng trước biểu hiện dễ thương đến chết người này. Cậu tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Jimin, tay đặt lên ngực trái mình:
-"Vậy anh đã đổ em chưa? Em thì đổ anh lâu lắm rồi đó"
-"Aaaaa..Jeon Jungkook, cái thằng nhóc này. Đừng có nói mấy lời kiểu đó nữa mà"
-"Jiminie em rất..."

Cuộc nói chuyện của cả 2 đã bị gián đoạn, Namjoon đã đến và theo sau là Hoseok đang nhẩm lại nhịp của bài vũ đạo.
-"Oh Jungkookie, Jimine chào buổi sáng. Hai đứa lúc cũng tơi sớm nhỉ"
-"Vâng, chào 2 anh"
Namjoon cùng Hoseok tiến lại gần, cả 2 cười chào đầy sức sống nhưng đáp lại là lời chào thiếu cảm xúc và khuôn mặt chán chường của Jungkook, trái ngược hoàn toàn với Jimin. Namjoon cười ngơ ngác rồi hỏi thăm Jungkook mà không nhận ra chính mình và Hoseok là nguyên nhân.
-"Jungkookie có chuyện gì sao em? Sao thiếu sức sống quá vậy?"
-"Không ạ, em có chuyện gì đâu."
-"Nếu có chuyện gì thì nói ngay cho bọn anh, đừng có giấu đó
-"Em biết rồi"
Trong khi Jungkook cố kìm nén tiếng gào thét trong lòng để nở nụ cười tươi như hoa, Hoseok đứng bên cạnh thì cố nén lại tiếng cười vì cậu đã biết lí do Jungkook có biểu hiện như vậy. Jimin đứng đối diện nhìn đôi vai run rẩy và bộ dạng khép nép của Hoseok mà không nhịn được lên tiếng:
-"Hoseok hyung anh lạnh hả? Hay đau bụng cần đi vệ sinh?"
-"...À không, anh bình thường à. Nhưng mà anh sẽ vui hơn nếu em không hỏi câu sau đó Jiminie"
-"Vậy ạ. Em sợ anh ngại nên nhịn thôi. Nhịn lâu không tốt đâu nha anh"
-"Cái thằng này"

Cả 4 cùng nhau nói chuyện, pha trò rồi những thành viên còn lại lần lượt đến đầy đủ thì bắt đầu buổi tập nhảy. Trong suốt giờ tập Jungkook luôn cố tìm cách ở gần và thả thính Jimin. Còn Jimin trước sự tấn công dữ dội đó lúc thì ngại ngùng né tránh lúc thì mạnh dạn đớp thính rồi tấn công ngược lại. Còn cả bọn thì như được xem phim tình cảm đời thường trực tiếp mà thầm nghĩ: 'Hai đứa này nó quen nhau chưa sao mà đưa đẩy tình cảm dữ vậy trời'.

Jin không thể tiếp tục ăn cẩu lương thêm được nữa nên hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh như bắn rap.
-" Ya 2 đứa bây đừng có mà thả thính tùm lum nữa được không ở đây còn tận 5 con người đang đứng lù lù ở đây mà chúng bây tưởng đồng không mông quạnh à có muốn làm gì thì dắt nhau về nhà chứ anh đây không nuốt nổi thêm miếng cơm nào nữa đâu đó nghe chưa"
Jin nói xong thì 1 tràng pháo tay cùng tiếng cười nổ ra. Jungkook với Jimin cũng cùng cười rồi vỗ tay không ngớt dù cả 2 là người làm cho anh cả phải đỏ mặt lên gân. Jungkook cũng nhân đó mà chọc ghẹo anh cả rồi thả thính Jimin:
-"Vậy thì Jiminie, anh muốn về nhà em hay nhà anh ạ?"
-"Aishhh cái thằng nhóc láo toét này. Anh là trò đùa của mày à!"
-"Hay là cũng đến chỗ em nha Kookie"
-"OK, em chiều anh tất"
-"Ôi trời! 2 cái đứa yêu nghiệt này"

Cả đám đứng xem anh cả bị Jungkook với Jimin trêu chọc cười đến rơi nước, đứng cũng không vững. Sau đó thì lại tiếp tục tập luyện cho đến giờ nghỉ trưa, Taehyung thì lôi Jimin với Hoseok cùng đi mua đồ ăn trưa với mình. Còn lại Jin, Yoongi với Namjoon trong phòng giữ chân Jungkook lại không cho cậu đi theo Jimin để mà tra hỏi. 3 người ngồi vây quanh ép sát Jungkook vào tường mà hỏi chuyện để nắm bắt tình hình.
-"Jungkook, một lần nữa anh yêu cầu em phải trả lời thật nghiêm túc và trung thực cho anh! Có phải em đang hẹn hò với Jimin rồi không?"
-"Chưa ạ. Bọn em vẫn chưa có hẹn hò với nhau"
-"Cái gì!!! Jeon Jungkook, em có đang nói thật không vậy?"
-"Vâng, em nói thật mà. Vẫn chưa ạ"
-"Nhìn 2 đứa như vậy có nói là quen nhau mấy năm rồi anh cũng tin đó"
-"Được vậy em cũng mừng. Em chỉ mới đang theo đuổi Jiminie hyung thôi"
-"Anh thấy có vẻ thuận lợi đó chứ. Jimin cũng đâu có vẻ gì là khó chịu hay gì đâu nhỉ"
-"Vâng thì là vậy nhưng mà ảnh chỉ thích em như em trai thôi"
-"Gì chứ? Sao mà em biết được Jimin nghĩ gì?"
-"Tất nhiên là em biết rồi. Hồi sáng em cũng có thả thính ảnh rồi, ảnh bảo là thích em vì em là em út quý giá của các anh"
Nghe đến đây Namjjoon bàng hoàng hỏi vội:
-"Ủa? Jungkook, vậy đó là lí do sáng nay em rầu rỉ vậy hả?"
-"Hả? Tất nhiên là không phải rồi dù em có buồn 1 chút"
-"Chứ tại sao?"
-"Là tại anh với Hoseok hyung đến ngay lúc em định nghiêm túc tỏ tình với Jiminie hyung chứ gì nữa"
Jungkook nói lớn với giọng điệu đầy bất mãn, Namjoon thì nghệch mặt và nhận ra mình đã đến không đúng thời điểm. Yoongi với Jin thì cười lăn ra sàn với cái tình huống trên.
-"Hyung... đừng cười nữa, mau giúp em đi"
-"Biết rồi mà, cứ từ từ đi anh mày nghĩ cách cho. Jimin có chạy đi mất đâu mà hấp tấp"
-"Phải lo chứ. Nhỡ anh ấy bị ai đó cướp mất trước rồi sao"
-"Chẳng phải mới nãy nhóc rủ Jimin về nhà mình sao? Vậy thì cứ đưa em ấy về nhà đi"
-"Chỉ cái gì kì vậy Yoongi. Đưa Jimin về nhà rồi thì làm gì nữa? Aishh cái thằng này. Theo anh là em nên đưa Jimin đi ăn đi"
-"Hyung em thấy Jiminie có vẻ rất quan tâm đến chuyện cân nặng hay ngoại hình ấy, nên em nghĩ là nên dẫn ẻm đi đạp xe dạo quanh thành phố đi"
-"Huh? Chứ không phải là đưa anh ấy đi tập gym với em ạ"
Cả 4 nói qua nói lại thành cãi nhau, không ai đồng tình với ai nên cuối cùng là quyết định sẽ bàn bạc lại và hỏi ý kiến Hoseok với Taehyung trong group chat sau. Giờ nghỉ trưa cứ thế trôi qua, tất cả lại tiếp tục lao vào tập luyện cho đến tối mò như bao ngày. Taehyung thu dọn đồ dùng cá nhân của mình xong thì xoay người chạy lại chỗ Jimin để rủ về nhà chung, nhưng chưa kịp nói gì thì Jin với Namjoon lao tới câu cổ ôm vai nói lớn rủ đi mua sắm
-"Taehyung ah, em có muốn đi mua sắm với tụi anh không?"
-"Jin hyung sao đột nhiên quá vậy?"
-"Hả?...À.. thì là anh hết đồ mặc rồi, nên mua thêm. Đi chung đi"
-"Được chớ nhưng mà để em rủ Jimin theo nha"
'Đúng là bạn thân có khác, đi đâu làm gì cũng có nhau' Jin với Namjoon thầm nghĩ trong đầu. Thực ra thì Jin cũng không thiếu gì quần áo mặc mà do đây là kế hoạch 4 người bàn trước với nhau trong phòng tập. Jin với Namjoon sẽ lôi kéo Taehyung, Yoongi thì lo Hoseok để 2 người này tách khỏi Jimin và tạo không gian riêng cho Jungkook với Jimin. Nhưng Taehyung, người không biết kế hoạch này với tình bạn cao cả luôn nhớ đến nhau nên Jin với Namjoon đành im lặng trong vô vọng. Trong khi đó Hoseok thì nghe răm rắp theo lời Yoongi về nhà liền vì các anh có chuyện muốn thảo luận nên cả 2 đã nhanh chóng về trước rồi. Taehyung vừa tiến lại gần chỗ Jimin với Jungkook vừa nói lớn, theo sau là Jin và Namjoon đang giao tiếp bằng mắt với Jungkook kiểu:
'Hết cách rồi. Chuyện xui rủi thôi em. Tình bạn 2 đứa nó thắm thiết quá, anh mày chịu thôi'

-"Jiminie, Jin hyung với Namjoon hyung rủ đi shopping nè, đi chung không?"
-"Chắc không đi đâu. Tớ thấy hơi mệt nên về nhà luôn đây"
-"Có ổn không đó? Có cần tớ đưa về không Jiminie? Lỡ cậu lại ngất xỉu trên đường về nữa thì sao"
-"Tớ không mệt đến mức đó đâu. Cậu cứ đi với các hyung đi "
-"Vậy để em đưa Jiminie về cho ạ. Mấy anh cứ đi đi". Jungkook bất ngờ lên tiếng nhận trọng trách đưa Jimin về nhà.
-"Anh không sao đâu, em cứ đi với mọi người đi, anh tự về được mà."
-"Jimin em đừng cố quá, cứ để Jungkook nó đưa em vể đi, cho tụi anh yên tâm."
-"Nếu cậu không muốn Jungkookie đưa cậu về thì tớ đưa cậu về nhá"
-"Haizz.. được rồi. Vậy nhờ cả vào em đó Kookie"
-"Anh cứ tin ở em"
-"Jungkookie, nhớ đưa Jiminie về nhà cẩn thận nha. Jiminie, cậu về đến nhà rồi thì nhắn tin báo cho mình biết ngay đó"
-"Rồi rồi. Đi lẹ đi"
Taehyung quay lưng rời đi sau khi bàn giao cậu bạn thân của mình lại cho Jungkook. Cùng lúc đó thì Jin gửi thông điệp vũ trụ tới cho Jungkook bằng một cái nháy mắt và nụ cười đẹp trai 'Nhiệm vụ đã thành công'.

Trên đường về nhà cả 2 đã trò chuyện với nhau rất nhiều, về ước mơ hay quá khứ của bản thân. Cả 2 vừa đi vừa nói, cậu lắng nghe thật chăm chú tất cả những gì mà anh kể. Giọng nói của anh thật êm dịu và ngọt ngào nhưng câu chuyện lại đau lòng như nát cả tim gan. Cậu không hề biết rằng anh đã phải trải qua và chịu đựng nhiều sự cay nghiệt tàn độc đến như vậy. Trái tim cậu như bị dao cắt vào từng nhát thật sâu, đôi tay cậu nắm thật chặt cố để bản thân không thốt ra 1 câu chửi thề nào lúc này.
'Chết tiệt'. Park Jimin là thiên thần của cậu, anh ấy thật xinh đẹp đến vậy, tuyệt vời và nhân hậu đến như vậy mà phải chịu đựng những chuyện vô lí như thế ư.
'Mẹ kiếp'. Cậu sẽ không tha thứ cho những ai đã khiến cho anh phải trải qua những chuyện chết tiệt như vậy, cậu sẽ bảo vệ và yêu thương anh bằng tất cả những gì mà cậu có.
-"Jiminie"
-"Sao vậy Kookie? Anh nói về bản thân nhiều quá à? Anh xin lỗi nhé"
-"Không phải đâu ạ. Em vui vì anh đã chia sẻ cho em biết, bây giờ anh không cần phải bận tâm đến những chuyện như thế nữa đâu. Xin anh hãy cứ dựa dẫm vào em đi ạ. Em sẽ không để ai làm anh phải tổn thương được nữa."
Jimin bất ngờ trước lời nói của Jungkook, giọng nói trầm ấm đầy quả quyết nhưng lại rất dịu dàng đầy sự lo lắng, quan tâm và cả sự khẩn thiết. Đôi mắt to tròn ấy cứ tiếp nhìn thẳng vào mắt Jimin khiến anh không thể nói ra được một lời nào.
-"Xin anh đừng chịu đựng tất cả một mình bởi vì em lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh anh. Và em lúc nào cũng sẵn sàng tiễn những tên khốn đó vào bệnh viện ạ"
Jimin bật cười khi nghe Jungkook nói hết câu. Cặp má bánh báo lộ rõ trên khuôn mặt, đôi mắt cười cong lên hình lưỡi liềm lại càng khiến cho Jimin xinh xắn và đáng yêu hơn bội phần.
'Đúng vậy, nụ cười này mới là thứ nên hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp này. Anh nên cười nhiều hơn mới phải'
-"Trời ạ, cảm ơn em Kookie, vì đã quan tâm anh. Nhưng đừng để bản thân bị thương vì anh, anh sẽ buồn lắm nếu em bị thương đấy"
'Anh ấy thật quá tốt bụng. Thật không sai khi nói anh là thiên thần'
-"Anh lo lắng cho em đến vậy cơ à"
-"Tất nhiên rồi"
"Em cũng vậy vì em yêu anh nhiều lắm, Jiminie"
Jimin cười nhẹ đồng ý với những lời Jungkook nói nhưng đã không nghe được những lời Jungkook lẩm bẩm trong miệng thật nhỏ như cố tình để Jimin không nghe được lời thổ lộ mà cậu nói. Sau đó đôi chân cả hai cứ tiếp tục rải bước trên con đường vắng người, lại tiếp tục kể cho nhau những câu chuyện vui hằng ngày để lấp đi sự ngại ngùng và xấu hổ.

-"Tới đây được rồi, không cần phải đưa anh về đế tận nhà đâu"
-"Jiminie, em đã hứa với Taehyung hyung là sẽ đưa anh về nhà cẩn thận mà. Vẫn còn chưa đến nhà anh mà phải không?"
-"Chỉ còn một đoạn nữa thôi là đến rồi, anh có thể tự về nhà được. Giờ cũng tối lắm rồi em nên về nhà nhanh chứ"
-"Nếu vậy rồi thì em đưa anh về tận cửa luôn, còn có một đoạn thôi mà. Sau khi xác nhận anh đã vào nhà rồi thì em về ngay"
-"Aissh.. cái thằng nhóc cứng đầu này, a..."
-"Đến đúng nhà anh rồi thì bảo em dừng lại nha, không là em đưa anh về nhà em thì ráng mà chịu á"
Không để Jimin kịp từ chối, câu nhanh chóng nắm lấy tay Jimin kéo anh đi thẳng về phía trước dù không biết nhà Jimin là căn nào. Dù vậy Jimin cũng không phản kháng mà để yên cho Jungkook kéo mình đi.

-"Kookie Kookie dừng lại stop stop..tới rồi"
-"Tới rồi ạ? Em cứ tưởng là vẫn còn xa lắm chứ"
-"Anh đã bảo rồi mà. Được rồi, giờ em mau về nghỉ đi, đã muộn lắm rồi đó"
-"Vâng, em biết rồi. Anh đừng đuổi em nữa, em buồn lắm đó"
-"Yaa.. cái thằng nhóc này đừng có diễn nữa. Anh có đuổi em hồi nào đâu, anh là đang lo cho em đó"
-"Em đùa thôi. Anh vào nhà đi rồi em về"
-"Vậy anh vào đó. Cảm ơn đã đưa em về, mai anh sẽ đãi em ăn trưa nhá"
-"Vâng, em rất mong chờ đó"

Nói rồi Jimin quay lưng đi vào. Còn cậu thì tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của anh đang khuất dần sau cánh cửa. Cậu đứng trước cổng nhà Jimin được một lúc từ khi cả 2 tạm biệt, trên con đường vắng lặng vào buổi đêm có một chàng trai đang chìm trong nỗi nuối tiếc và những suy nghĩ vẩn vơ trước cổng nhà của một thiên thần.
'Anh ấy vào trong mất rồi'
'Chưa gì đã nhớ anh ấy quá đi mất'
'Chỗ anh ấy ở cũng dễ thương quá đi mất. Hệt như anh ấy'
'Mình đứng đây bao lâu rồi nhỉ? Hay là thêm chút nữa rồi đi'

Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ về Jimin và những tương lai tươi sáng của cậu và anh. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của cậu.
-"Em nghe máy đây, có chuyện gì vậy Namjoon hyung?"
-"Cái thằng nhóc này còn chuyện gì ở đây nữa! Đã đưa Jimin về đến nhà chưa sao mà lâu dữ vậy?"
-"À vâng em xin lỗi, em quên mất. Giờ em về ngay đây"
Cuối cùng Jungkook cũng chịu rời đi, cậu vừa đi vừa nghe Namjoon phàn nàn trên điện thoại, miệng thì ríu rít xin lỗi.
-"Cái gì anh tưởng mày cũng phải về nhà rồi chứ, ít nhất cũng gần tới nhà. Bộ mày lưu lại nhà Jimin ăn bánh uống trà luôn hay gì?"
-"Jiminie mà cho phép thì tốt rồi. Giờ em đang chạy về đây, mấy anh đợi em 1 chút nha, em về ngay đấy."
-"Nhanh đi nhưng mà đi đường cẩn thận á"
-"Vâng em biết rồi"
Kết thúc cuộc gọi cậu lao nhanh về như tên bắn với sự háo hức và khí thế hừng hực

"Em sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất"
______________________
Xin lỗi mọi người vì mình sắp phải thi nên có thể sẽ đăng chương trễ 🥲.

Tui sẽ spoil nhẹ là chương sau sẽ có một ĐOẠN TIN NHẮN NGẮN bị leak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro