Part 8: Như nào là u mê?
Jungkook xuất viện chỉ sau một tuần. Thể chất của anh khá tốt nên việc hồi phục cũng ổn. Jungkook chỉ là sẽ không thể hoạt động mạnh trong vòng một hai tháng gì đấy. Sở cảnh sát thấy Jungkook xuất hiện vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cuối cùng anh cũng toàn mạng trở về mà không bị thương quá nặng, sợ là vì Jungkook đang trong quá trình hồi phục nên tính cách sẽ có chút khó chịu. Tất nhiên là không ngoại trừ một ai.
Jimin lại bị mắng, chỉ vì con mẹ nó, cậu lỡ tay đổ nhiều đường hơn bình thường vào ly sữa của anh. Jimin cũng quen nghe mắng rồi, từ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Cậu biết anh hay mắng vậy chứ sẽ quên trong tích tắc nên cũng im lặng lắng nghe, nhưng chỉ cần Jungkook mắng nặng nề hay lố vài câu nào đấy, cậu sẽ không ngần ngại mà lườm anh một cái. Chẳng hạn như lúc này đây, lại lôi sở cảnh sát Seoul ra mà rủa xả vì viên đường miếng sữa, Jimin trừng mắt liếc lại khiến ai kia ngay lập tức im bặt.
SeokJin chống cằm nhìn hai con người đằng trước đang đấu mắt với nhau. Tay bỏ một miếng bim bim vào mồm huých vai TaeHyung bên cạnh:
_Em nghĩ ai sẽ thắng, anh sẽ cược Jungkook.
_Em cược Jimin. Gì chứ cậu ấy mà điên lên thì cảnh sát trưởng không là gì đâu.
_Nhưng Jungkook có bao giờ nhường nhịn ai đâu.
_Thì cứ xem đi đã.
Và thế là TaeHyung thắng cược thật. SeokJin bĩu môi, đưa thêm một miếng bim bim vào miệng, thất vọng nhìn vào văn phòng của anh.
Jungkook đưa mắt nhìn lên trần, tay vuốt mặt đầy mệt mỏi:
_Pha ly mới đi trợ lí Park.
_Vâng.
_Và làm ơn...ít sữa thôi. – Jungkook yếu ớt phản kháng.
_Vâng vâng vâng. – Jimin lầm bầm quay lưng bước ra khỏi phòng.
_Cậu vừa nhại tôi đấy à?
Jimin trề môi quay ngoắt mặt, tức tối bước ra ngoài pha ly mới, điệu bộ nhịn nhục vô cùng đáng yêu, khiến anh phải âm thầm phì cười.
Jungkook không tức giận Jimin lâu được, cũng một phần là vì khuôn mặt hờn dỗi đó đấy, đáng yêu.
Cậu trở lại vào trong đặt ly sữa mới lên bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa mà tiếp tục làm báo cáo cho trụ sở ở Seoul. Vừa tối hôm qua cấp trên bên đấy đã gọi, bắt cậu phải làm hẳn một bài báo cáo dài năm trang về những việc đã làm ở trụ sở Busan. Thật sự thì Jimin cảm thấy mấy bài báo cáo như này là không cần thiết, Jimin lười chết đi được ba vụ văn vẻ, cậu lại không giỏi văn cho lắm, dốc hết chừng ấy năm đi học cũng chỉ mới viết được hai trang. Jimin tựa người vào sofa thở dài sườn sượt, mím môi quay sang Jungkook, vừa vặn ngay khi anh cũng quay sang nhìn cậu:
_Sao thế? – Anh chống cằm nhìn khuôn mặt khổ sở của Jimin.
_Báo cáo...
_Viết được bao nhiêu rồi?
_Hai trang...
_Từ hôm qua đến giờ mà chỉ được hai trang?
_Dạ...
Jungkook nhìn Jimin chằm chằm ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:
_Nếu cậu viết được thêm một trang nữa, tôi sẽ mua bánh gạo ở tiệm mà cậu thích.
Jimin mở to mắt rồi ngay lập tức cúi xuống trang giấy trắng mà ghi ghi chép chép, Jungkook nhìn theo chỉ biết mỉm cười, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn, tâm trạng cũng theo đấy mà vui vẻ hơn.
TaeHyung hôm nay lại bận, Jimin biết cậu ấy bận cái gì, chắc chắn là lại xoắn mông đi ăn với anh SeokJin. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, nhìn TaeHyung vui, Jimin cũng cảm thấy dễ chịu. Cũng đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối TaeHyung thật sự trong một mối quan hệ nhỉ? Có lẽ là từ hồi cuối cấp trung học. Ít khi thấy TaeHyung mở lòng như này, Jimin cũng tất nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng không phải là với cái bụng đói.
Chết tiệt, cả buổi chiều vậy mà chỉ viết được nửa trang, không bánh gạo, không cơm tối và Jimin quá ngại để nhờ vả Jungkook cho mình ăn ké. Một tuần bảy ngày thì Jimin đã ăn hết năm ngày rồi, cậu cũng có lòng tự trọng chứ.
Nhưng lần cuối vào bếp Jimin đã làm thủng cả cái chảo, bếp thì hư toả khói ám mùi gần cả tuần, TaeHyung mắng, Jungkook thì chửi, tóm gọn lại là chẳng có gì tốt đẹp. Cậu thở dài, suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định gõ cửa phòng Jungkook một cái.
Jungkook đưa tay mở cửa, thản nhiên nhìn Jimin như thể đã quen, anh thậm chí còn không thèm bất ngờ như những tuần trước, khiến cậu cảm thấy ngại ngùng hơn:
_Sếp.
_Sao?
_Cơ-Cơm...
Jungkook không nhịn được mà phì cười trước khuôn mặt đáng thương của Jimin, anh vươn tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ:
_Vào lột vỏ tôm đi.
_Vâng.
Cậu cười tủm tỉm liền theo bước chân anh vào bên trong.
Jimin ngoan ngoãn đứng bên cạnh lột vỏ tôm, từng ngón tay cũn cỡn nhẹ gỡ từng con một, mùi hương cam chín nhẹ toả khiến Jungkook cảm thấy dễ chịu.
Cảm giác thật giống gia đình nhỏ...
Mà khoan, anh đang nghĩ gì thế này? Sao lai có cái suy nghĩ hồng phấn của mấy cô gái mới lớn vậy nhỉ? Cứ ở cạnh Jimin là Jungkook lại thế, chẳng hiểu làm sao nữa. Nhưng theo anh, Jimin quả thật có mùi vị giống...nhà.
_Sếp, xong rồi này.
Jungkook nhận lấy tôm rồi bắt đầu bắc chảo để chiên cùng với cơm, Jimin theo thói quen đứng sát bên cạnh, háo hức nhìn chảo cơm vàng ươm hấp dẫn cùng tôm luộc tách vỏ đang được đảo đều trên chảo. Cánh tay cậu chợt đau nhói, Jimin nhăn mặt rên một tiếng rồi núp sau lưng Jungkook, mu bàn tay ửng hồng vì bị dầu văng mà bỏng rát. Jungkook quay sang, lo lắng hỏi:
_Có sao không? Bỏng rồi à?
_Không sao đâu, có vết dầu bé tí thôi.
Nhìn khuôn mặt nhíu lại không hài lòng của Jungkook, tim Jimin lại đột nhiên đập mạnh. Lần nào Jimin bị thương anh cũng chưng cái khuôn mặt không vui đấy ra, khiến cậu mềm lòng mà để anh thoa thuốc cho mình.
Thật không công bằng. Jimin ghét việc mình bị chăm sóc, điều đấy khiến cậu cảm thấy mình bé nhỏ, nhưng Jimin lại không thể ngăn bản thân mình mỗi khi anh chạm vào cậu.
Jimin ngẩn người nhìn dáng lưng của Jungkook từ đằng sau khi bị anh đuổi lên sofa ngồi, bờ vai rộng rãi cùng tấm lưng to lớn che phủ nửa góc bếp, Jungkook trông quá khổng lồ so với căn bếp nhỏ đấy.
Một cảm giác ấm áp nhẹ quấn quanh mỗi khi Jimin ngồi đây, ngắm nhìn anh đang chuẩn bị bữa tối cho mình. Jungkook chưa bao giờ phàn nàn, cũng chẳng khó chịu, thậm chí còn có chút...vui chăng? Jimin nghĩ thế.
Dù gì Jimin và TaeHyung đã ở cạnh nhau cả quãng thời gian đại học và đến tận thời điểm hiện tại, trong khi Jungkook đã phải ở một mình cũng hai năm rồi, hẳn là sẽ cô đơn lắm...
Jungkook cầm hai dĩa cơm quay lại, cả người liền khựng ngay lập tức vì nụ cười dịu dàng của Jimin.
Anh hắng giọng, bước đến ngồi cạnh cậu và bật bộ phim tình cảm sướt mướt ngu ngốc chiếu vào mỗi tám giờ tối mà SeokJin đã xúi Jimin xem. Thật nhàm chán biết mấy, mô típ cũ xì với nữ chính nhà nghèo và nam chính giàu nứt đổ vách. Nhưng biết làm sao được, Jimin thích xem và Jungkook không thể cưỡng lại vẻ mặt thất vọng mỗi khi anh đòi chuyển kênh ấy.
Jungkook không yếu lòng như thế...chỉ là...vì đó là Jimin thôi.
Jimin có lẽ giống một cậu em nhỏ cần được săn sóc, hoặc giống một con mèo cần được yêu thương chiều chuộng. Jungkook cũng biết cậu ghét bị xem là yếu đuối như nào nên chỉ có thể âm thầm quan tâm một cách cục súc nhất có thể.
_Sếp, sếp đối tốt với nhân viên vậy à? - Jimin đột nhiên lên tiếng khiến anh thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng.
_Ừ, ai tôi cũng thế.
_Thế à? – Jimin chẳng biết vì sao lại có chút thất vọng, nghĩ rằng Jungkook cũng đã chăm sóc vết thương như này cho ai khác, cùng họ ăn tối và rồi xem phim hệt như thế này. Vậy mà vài phút trước cậu còn thật sự thương cảm cho anh.
_Mặt sao thế kia? – Jungkook nhếch mày nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu.
_Không gì, nữ chính đang bị bắt nạt kìa, cái lũ ngu ngốc chết tiệt...
_Ngôn ngữ, trợ lí Park.
Jungkook đưa tay cốc nhẹ trán cậu, khiến Jimin chỉ biết đỏ mặt mà im lặng, cái cốc nhẹ nhàng cứ như đánh yêu vậy, nếu đã không thích người ta, thì đừng làm người ta hiểu lầm chứ. Jeon Jungkook có phải là với ai cũng cốc nhẹ nhàng nhắc nhở vậy không?
Mà tại sao Jimin lại bực mình trong lòng thế nhỉ, chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa, chắc chắn là tại bọn phản diện trong phim rồi, cớ vì sao lại ác độc như thế, khiến lương tâm nghề nghiệp của Jimin trỗi dậy, chắc chắn là như thế rồi.
Ơ nhưng cảnh bắt nạt đã qua từ nãy đến giờ rồi cơ mà...sao cứ bực bội mãi thế nhỉ...
Thật kì lạ mà, cái đầu nhỏ của Jimin sắp hỏng rồi, không muốn nghĩ nữa.
———————————————
Mãi mới nặn được một chap hiccc. Đây là fic mà mình bị hối nhiều nhất luôn ấy ;_; cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm cho ẻm như thế dù là không ra chap mới thường xuyên đượcccc. :<
Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, sẽ không drop bộ này đâu, an tâm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro