Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7: Mochi của JK :)

            

_Jungkook?

HoSeok dụi mắt, ngái ngủ bước về phía anh. Jungkook đưa tay làm dấu im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm Jimin:

_Nói nhỏ thôi.

_Em thấy ổn không? Còn đau chỗ nào không? – HoSeok tuy muốn đấm cho thằng nhóc nằm trên giường này một cái nhưng vẫn cố nhẹ giọng. Gì chứ, người ta đã lo lắng cho nó rồi nó còn dám bảo nói nhỏ thôi để cho trợ lí nhà nó ngủ ngon à?

_Không, em ổn. Hơi nhức một chút.

_Thế thì được, Jimin đã đưa em đến đây đấy. Em làm bọn anh sợ em biết không, mặt thằng bé như không còn một giọt máu.

_Đừng cằn nhằn nữa, em biết rồi, sẽ không có lần sau. – Jungkook bướng bỉnh trả lời nhưng tong giọng vẫn rất trầm, tránh để Jimin thức giấc.- Gần đến giờ đi làm rồi, anh đánh thức mọi người đến trụ sở đi, cả anh và anh SeokJin đều cùng ở đây thì sẽ sở cảnh sát sẽ loạn lắm.

_Kook?

SeokJin tung mền bật dậy khi nghe giọng anh. Nhìn khuôn mặt vừa giận vừa lo của SeokJin, Jungkook chỉ biết bất lực đưa tay làm dấu im lặng mà liếc mắt qua Jimin. SeokJin khoanh tay, lườm anh muốn cháy mặt khiến Jungkook chỉ biết né tránh ánh mắt mà nhìn sang hướng khác.

Phải mất cả tiếng hơn Jungkook mới có thể thuyết phục mọi người đến chỗ làm và để Jimin ở lại với mình. SeokJin có vẻ rất tức giận và anh sẽ phải nghe ông anh của mình ca bài ca anh mày đã chăm bãm mày như nào từ năm mười lăm tuổi đến bây giờ cho mà xem. Bài ca bất hủ mỗi lúc mà Jungkook làm sai chuyện gì đấy...

Anh khẽ rùng mình, không ngăn được bản thân hắt xì một cái. Mái đầu nâu bên cạnh khẽ cục cựa rồi ngóc đầu, Jimin mở mắt mơ màng nhìn Jungkook trước mặt, khuôn mặt ngái ngủ trông vô cùng đáng yêu, hệt như một cục bánh mochi mềm dai trắng thơm, khiến Jungkook chỉ muốn vươn tay mà ngắt một cái.

_Sế-sếp. – Jimin mở mắt, vội đứng dậy nhìn anh một lượt – Sếp ổn chứ?

_Chưa chết được. – Jungkook đáp tỉnh bơ, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh – Ngồi đi, ngủ ngon không? Tê cả tay tôi rồi.

Jimin ngồi xuống, mặt đỏ bừng, chỉ tại hôm qua lúc nằm cứ thấy thiếu thiếu đồ kê đầu, chẳng hiểu sao vô thức lại tựa lên bàn tay rắn chắc đệm thịt của Jungkook mà ngủ ngon mất, lại còn ngủ rất say.

Jungkook ngoài miệng trách móc nhưng thật ra lại rất thoải mái, thậm chí còn tự thấy nằm trên tay sợ cậu sẽ đau đầu, muốn đưa cả gối cho cậu nằm cùng mình.

Mà khoan, anh đang nghĩ gì thế này? Jeon Jungkook, tỉnh táo lại đi, sao lại có cái suy nghĩ sỗ sàng thế nhỉ?

_Ngon. – Jimin gật gật đầu sau đấy liền cảm thấy có lỗi – Nhưng mà tay sếp còn tê không? Có bị đau hay căng cơ không?

_Một chút, không sao đâu. Cảm ơn cậu.

_Cảm ơn chuyện gì ạ?

_Đưa tôi đến đây, nghe bảo cậu sơ cứu rất tốt nên là công tác khâu vết thương rất thuận lợi.

_Tôi chỉ làm việc nên làm thôi sếp...

Jimin ngại ngùng trả lời, ánh mắt nhìn Jungkook có chút phức tạp.

Trước đây ba của cậu cũng từng là một cảnh sát kì cựu, cho đến khi ông tham gia vào một vụ án lớn và bị bắn chết. Jimin đã bị ám ảnh cảnh tượng ấy đến tận bây giờ. Cảnh tượng hôm qua cũng thật giống với lần cuối cùng cậu thấy ông, nằm trên giường trắng, tay ôm lấy bụng đầm đìa máu và rồi trút hơi thở cuối cùng. Đối với một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi như Jimin, hình ảnh ấy như in sâu vào trí nhớ, khiến cậu cảm thấy ám ảnh mỗi lần nhớ đến.

Jimin chỉ là không muốn mất thêm ai nữa.

_Sếp.

_Hm?

Jungkook mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu mà trả lời:

_Lần sau...đừng thế nữa nhé. Sếp bảo tôi phải cẩn thận nhưng bản thân sếp cũng phải tuân theo chứ? – Jimin nói, có chút tức giận.

_Cậu là đang mắng tôi đấy à?

_Sếp muốn đuổi tôi đi cũng được nhưng mà-

_Shhh, Park Jimin, muốn bị đuổi lắm hay gì mà cứ nhắc hoài vậy hả? – Jungkook rít một hơi giận dữ khiến cậu vô thức lùi lại.

_Ý tôi là...sếp lo cho tôi đến thế thì cũng phải biết lo cho mình chứ, làm người khác lo lắng đến thế. – Jimin rụt đầu nói lí nhí.

_Lo lắng à?

_Sao lại không? Sếp mà chết rồi thì ai trả lương cho tôi?

Jungkook ngay lập tức đen mặt, đưa ngón tay ngắt lấy má cậu:

_Cậu chết chắc rồi Jimin, tôi là đã quá nương tay với cậu rồi.

_Ah, xin lỗi, tôi xin lỗi mà sếp.

Jimin bị nhéo đau liền la oai oái xin lỗi, cả khuôn mặt bầu bĩnh đều bị Jungkook kéo đến gần, anh bật cười buông tay, thoải mái ngắm nhìn hai gò má sung tấy ửng hồng của cậu. Jimin hai tay xoa má, hậm hực nhìn người trước mặt.

Cánh cửa phòng chợt mở, một cô gái nước mắt lưng tròng bước vào, mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, mái tóc ngắn phù hợp với khuôn mặt khả ái. Jungkook quay đầu nhìn sau đấy lại chẳng quan tâm lắm ngáp dài một cái:

_Jungkook. Ơn chúa, anh ổn chứ.

Jimin vừa tính đứng lên đã bị Jungkook nắm lấy cổ tay ghì xuống:

_Ngồi yên, đi đâu?

_Jungkook, anh bị thương nặng không? Em vừa biết đã vội chạy qua đây.

Cô gái vừa nói vừa lo lắng nhìn Jungkook bên dưới, ánh mắt đong đầy yêu thương. Trái ngược với vẻ mặt của cô, anh chỉ lãnh đạm trả lời, mắt vẫn không ngước lên, chỉ chăm chăm nhìn Jimin đằng trước:

_Cảm ơn JinHye, tôi vẫn ổn. Chỉ là...cô là con gái thị trưởng, hớt hải chạy đến đây như này sợ là không đáng. Tôi chỉ là cảnh sát ở đây thôi.

_Đừng nói những lời đấy, anh biết là em không cố ý mà...

Người được gọi là JinHye khẽ thở dài, sau đấy lại quay sang nhìn Jimin. Cậu vội cúi đầu chào cô rồi cố giằng tay mình khỏi Jungkook nhưng không thể. Jimin hung hăng quay sang nhìn Jungkook ý bảo vì sao không buông tay cậu, nào ngờ lại bị Jungkook trừng mắt một cái liền im thin thít.

_Anh có cần gì không? Hay em chuyển anh đến phòng bệnh to hơn nhé?

_Không cần đâu. Tôi cũng xuất viện sớm thôi. Không thích ở lại. Phiền cô rồi.

_Jungkook...anh cũng đâu cần phải lạnh nhạt với em như vậy...

Cái chuyện tình cẩu huyết gì thế này? Cảnh sát trưởng và con gái của thị trưởng à? Rồi cậu đang ngồi đây làm gì đây? Diễn vai người thứ ba à? Tại sao Jungkook lại không để cậu đi chứ?

Những câu hỏi cứ thể nảy ra trong đầu Jimin liên tục, sức nóng từ cổ tay cứ thế mà lan khắp cơ thể, hành động nam tính của anh khiến đầu óc cậu trợ lí nhỏ quay cuồng.

Sau một hồi cô gái kia cũng đành bất lực mà quay trở về, đặt lên bàn một rổ trái cây nhỏ, ánh mắt uỷ khuất mà bước ra ngoài cửa trước sự kiên định của Jungkook.

_Em...sẽ đến thăm anh sau, Jungkook.

Jimin vốn đã nghe đến bộ mặt này của Jungkook nhưng hầu như đứng trước cậu, anh không hề lộ ra biểu tình ấy. Là một cái gì đấy ấm áp hơn nhiều

Anh rút tay mình khỏi cổ tay cậu, tiện tay ngắt một quả nho bên trong rổ trái cây, đưa vào miệng cậu khiến Jimin giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng, Jimin ngoan ngoãn ăn lấy, nhìn Jungkook chằm chằm:

_Sếp, bạn gái sếp hả?

_Cái đầu của cậu hỏng rồi hả? – Jungkook đảo mắt – Tôi không có bạn gái và cũng không thích có.

_Sếp...hay là sếp gay hả?

_Cậu gay đấy, cả nhà cậu đều gay.

Jimin điên tiết,đấm một cái vào bụng Jungkook khiến anh đau đến mức nói không nên lời, Jungkook siết chặt nắm đấm, lầm bầm:

_Park Jimin được lắm..cậ-cậu dám...

_Xin lỗi sếp nào, ăn một miếng đi.

Jimin cười cười hối lỗi đưa tay nhấn một quả nho vào miệng anh trấn an. Đúng là giận quá mất khôn, Jungkook mà khoẻ lại, thể nào cũng đấm cậu no đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro