Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6: Jungkook đã bao giờ bảo là mình rất thích ăn cam chưa nhỉ?

HoSeok còn đang bực mình thì cửa văn phòng bật mở, Jimin bước ra với vết thương được chăm sóc cẩn thận, vừa thấy HoSeok, Jimin như mặt trời nhỏ, liền cười một cái ấm áp:

_Chào phó cảnh sát trưởng.

_Chào trợ lí Park. Mà...em vừa từ trong văn phòng của Jungkook đi ra à?

Nó không khó chịu sao? Vì chúa nếu không phải vì công việc, Jeon Jungkook đời nào lại cho ai ở lại nơi riêng tư như văn phòng của mình, thằng nhóc khó chịu đấy...

_Vâng. Tại em bị xây xước một chút nên sếp giúp em thoa thuốc.

Jimin hồn nhiên trả lời, đâu hề biết mình vừa giúp HoSeok một nước chiếu tướng Jungkook. Người trước mặt không trả lời chỉ cười lớn, sau đấy vỗ vỗ vào cánh tay cậu cười hề hề:

_Sau này phải nhờ em nhiều rồi Jimin.

_Sao vậy- Á, sếp!

Jimin còn chưa trả lời xong đã bị Jungkook tóm gáy áo lôi đi mất.

_Tán gẫu, rảnh rỗi quá hả? Vừa lập công đã liền lười biếng?

_Kh-Không có thưa sếp!

_Đi.

_Vâ-vâng.

Jungkook không muốn nạt Jimin nhưng đành phải làm, quanh đây toàn cấp dưới, dễ dãi với cậu khác nào bị bảo thiên vị. Mồm thì mắng nhưng mắt thì vẫn đong đầy quan tâm, sau đấy lại liếc HoSeok một cái:

_HoSeok, em thấy vụ án kia có lẽ không làm khó anh nhỉ... Vậy thì...

_Ah bận quá đi mất. – HoSeok cắt lời quay lưng chạy biến.

Jungkook hừm khẽ, quay sang nhìn người trước mặt. Chưa kịp mở mồm thì bên cạnh liền có một nữ cảnh sát xuất hiện, mặt vô cùng gấp gáp:

_Cảnh sát trưởng.

_Sao?

Nữ cảnh sát thì thầm vào tai Jungkook, khuôn mặt anh ngay lập tức nhăn lại sau đấy quay đầu vội đi mất. Jimin chưa kịp gọi với theo, chỉ có thể thở dài một tiếng, hẳn là có chuyện quan trọng lắm nên mới gấp rút như vậy.

Tối hôm đấy, Jimin cùng TaeHyung ngồi trên bàn ăn tối, cùng nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ TaeHyung vừa gửi từ Seoul hẳn mấy thùng bánh kẹo ngoại nhập rất ngon cùng đồ ăn đóng hộp mà bà Kim tự làm gửi xuống. Thịt gà, thịt bò, thịt heo gì đủ cả, lại còn có cả món nấm mà Jimin rất thích nên bữa ăn cũng đa dạng hơn.
Jimin đung đưa chân, ghim một miếng thịt gà hầm nấm vào miệng, tủm tỉm cười thích thú:

_Ngon quá đi mất, urgg, Kim TaeHyung cậu là tuyệt nhất.

_Mà hôm nay mới có mì gói, bữa trước cậu ăn gì đấy? Tớ mua đồ về cho ăn thì lại không ăn?

_À, sếp Jeon chiên cơm cho tớ ăn.

_Ồ – TaeHyung cười tủm tỉm – Thế tớ yên tâm rồi.

_Yên tâm gì?

_Yên tâm đi chơi. Cậu có người lo rồi.

_Đồ khốn này, dám bán tớ hả?

Jimin đá một phát vào chân TaeHyung khiến cậu bạn thân như muốn nghẹn cơm, chỉ biết thống khổ xoa xoa cẳng chân, mắt hung hăng liếc Jimin:

_Đừng tưởng tớ không đánh lại cậu.

_Ôi thôi hạng hai à, có cố cũng không bằng tớ đâu.

_Thật là. – TaeHyung đảo mắt.

Cãi nhau một hồi, TaeHyung bắt đầu đi dọn dẹp còn Jimin thì ngoan ngoãn rửa chén, sau đấy thì ai về phòng nấy ngủ. Jimin nằm trên giường, nhấn nhấn điện thoại vài cái, đầu cứ luẩn quẩn nghĩ về người tên Jeon Jungkook kia. Từ lúc anh đi cho đến lúc Jimin tan làm, vẫn không thấy bóng dáng của Jungkook. Chắc là sẽ không có chuyện gì nhỉ?

Thở dài một tiếng, lắc lắc cái đầu nhỏ, Jimin vùi đầu vào đống gối, khẽ sờ vào miếng băng cá nhân trên mặt mà mỉm cười, hôm nay không bị sếp mắng, Jungkook lại còn khen cậu nữa, có phải là bước tiến lớn lắm không? Nằm nghĩ ngợi một hồi, Jimin cũng chìm dần vào giấc ngủ êm đềm, điện thoại cứ thế rơi thõng xuống đất,cả người nhẹ bẫng mà đi vào giấc mông.

2:00am

"Rầm!"

Jimin giật nảy mình thức giấc, vừa có tiếng gì rất lớn phát ra từ phòng bên cạnh, cậu đạp chăn ngồi dậy, cố gắng để định hướng xem là phòng TaeHyung hay Jungkook.

Jimin khoác vội chiếc áo len mỏng mở cửa bước ra ngoài khi đã xác định rõ hướng, cửa phòng Jungkook khép hờ, cậu chau mày vội bước vào bên trong, sau đấy thất kinh nhìn Jungkook nằm vật trên sàn, bụng rươm rướm máu, ướt thẫm cả bộ đồng phục.

_Sếp!

Nhìn thấy Jimin, Jungkook gắng gượng thều thào vài tiếng:

_J-Jimin? Cậu sao m-khụ. – Jungkook ho lớn, phun ra một bụm máu.

Jimin hốt hoảng vội lao vào phòng ngủ của anh, theo trí nhớ mà lôi ra hộp cứu thương với đầy đủ đồ sơ cứu. Gọi bệnh viện là một chuyện mà phải sơ cứu vết thương cho cẩn thận là một chuyện khác nữa.

Jimin tỉ mỉ băng bó vết thương cầm máu tạm thời cho Jungkook với mớ băng vừa mỏng vừa ít ỏi, hấp tấp nhấn điện thoại gọi cho cấp cứu, lo sợ nhìn ánh mắt Jungkook đang dần mất đi tiêu cự.

_Sếp, nhìn tôi, sếp, đừng ngủ. – Jimin đưa hai tay ôm lấy mặt Jungkook, cố gắng lay anh dậy – Cấp cứu sắp đến rồi, sếp.

Anh không trả lời, chỉ cảm thấy toàn than rất nặng, bàn tay mềm mại ngay má cứ thế vỗ vào gò má anh liên tục, giọng nói Jimin dường như đã mất đi bình tĩnh, Jungkook cố gắng nhướn mắt nhìn Jimin lần nữa trước khi gục hẳn đầu bất tỉnh vì đau đớn.

_SẾP!

–––––––––––––

Jimin cùng TaeHyung, HoSeok và SeokJin lo lắng đứng ở đầu giường bệnh, dõi theo tình hình của Jungkook. Bác sĩ bước về phía mọi người mỉm cười trấn an:

_Tình hình của cậu Jeon ổn rồi, may là sơ cứu kịp lúc không thì sẽ mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Jimin thở phào một tiếng, thật may vì cậu đã tập trung hết mức có thể mỗi lúc vào tiết sơ cứu, cuối cùng cũng có thứ gì đấy trong trường học mà có thể áp dụng.

_Cảm ơn bác sĩ. – SeokJin có vẻ lo lắng đến sốt vó lên. Đối với anh, Jungkook không chỉ là cảnh sát trưởng, cấp trên, mà còn là cậu em trai mình đã chăm bẵm từ lúc Jungkook chỉ mới bước vào cấp hai đến bây giờ. TaeHyung bên cạnh Seokjin, chỉ khẽ xoa bóp nhẹ vai, giúp anh thư giãn hơn.

Vị bác sĩ rời khỏi phòng để lại sự riêng tư cho bốn người. HoSeok quay sang Jimin vỗ nhẹ đầu, cười nhẹ nhõm:

_Cảm ơn em nhé. Thằng nhóc Jungkook này bướng lắm, bị thương cỡ nào cũng không muốn đi bệnh viện.

_Không sao mà, việc em cần làm thôi.
Jimin đáp lại, giọng trầm thấp, ánh mắt hướng về phía Jungkook vẫn đang nghỉ ngơi trên giường với vết thương đã được xử lý sạch sẽ và quấn băng cẩn thận.

_Có chuyện gì vậy ạ? – TaeHyung khoác vai cậu bạn thân hỏi HoSeok.

_Bị đâm lén. Lúc đấy anh đã kịp ghì hắn xuống nhưng vẫn không kịp. Jungkook thì cứ gắng gượng bảo không sao, để giờ như này đây, ảnh hưởng đến cả tín mạng.

_Lần sau anh sẽ đi với hai đứa.

_Không được, anh... – HoSeok nhìn SeokJin ngập ngừng – Chung là lần này sơ suất, sẽ không có chuyện gì nữa đâu, em đảm bảo đấy.

TaeHyung nhìn SeokJin và có chút thắc mắc. Đúng là có gì đấy rất kì lạ. SeokJin chức tuy cao nhưng chỉ ngồi ở văn phòng lo liệu và giải những vụ án bên trong sở, đôi lúc sẽ ra ngoài mà tham dự hiện trường nhưng hầu như không tham gia bất kì cuộc mai phục nào. Cũng không hẳn là không tham gia mà là không được tham gia.

Như nhận thấy ánh mắt của TaeHyung, SeokJin chỉ nhìn cậu, búng tay một cái khiến cậu nhóc thần hồn đang lơ lửng liền trở về trần thế. SeokJin nhún vai:

_Muốn hỏi gì thì để sau đi.

_Vâ-vâng... - nhưng TaeHyung đã nói gì đâu mà.

Gần ba giờ sáng, nhận được cuộc gọi của Jimin, chẳng ai có thời gian để ngủ mà chạy thẳng đến bệnh viện. Sau khi đã chắc chắn rằng vết thương của Jungkook không ảnh hưởng đến tính mạng, HoSeok cứ thế mà lấy chiếc ghế bành lót da mà ngủ, nhường sofa kia cho SeokJin và TaeHyung ngồi dựa vào nhau, Jimin thì ngồi thụp xuống cạnh giường Jungkook mà xem thần sắc của anh, đảm bảo rằng Jungkook sẽ không đột ngột xuất huyết vết thương lần cuối thì cũng bỏ cuộc mà tựa đầu lên nệm ngủ gật.

Trời sáng dần và những tia nắng đầu tiên nhẹ len lỏi qua rèm cửa ren trắng mà chiếu vào mặt ngài cảnh sát. Anh nheo mắt rồi nhẹ nhàng hé mở, cảm giác đau nhức ngay eo khiến Jungkook nhăn mặt ngay lập tức. Đưa một tay đặt lên đầu khẽ bóp nhẹ vầng thái dương, tay còn lại chợt cảm thấy nặng trịch.

Jungkook xoay đầu, nhìn một lượt quanh phòng khi thấy SeokJin đang cuộn người cạnh TaeHyung trên ghế, đầu tựa vào vai mà ngủ ngon lành, bên cạnh sofa là HoSeok cũng đang nhắm mắt mệt mỏi trên chiếc ghế bành êm ái, đôi mắt Jungkook dừng lại trước mái tóc nhỏ đang tựa đầu lên tay mình mà ngáy nho nhỏ.

Cánh tay anh tê rần nhưng vẫn đủ sức để giữ yên cho Jimin gối đầu. Bàn tay Jungkook nhẹ cong lên, xoa vào mái tóc nâu kia mà vò nhẹ, thoải mái khi mùi hương cam chín nhẹ nhàng lan toả khắp nơi trên từng ngón tay mình. Jungkook không hề biết Jimin lại có mùi hương dịu nhẹ dễ chịu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro