Part 3: 5813 lần đừng ăn bánh của Kim SeokJin.
Kim TaeHyung như vừa trải qua một trận đại nạn. Lên sở cảnh sát vừa thấy Kim SeokJin mặt ngay lập tức tái mét, mời gì cũng không dám ăn, chỉ có thể cúi đầu bảo no rồi mà từ chối.SeokJin thấy TaeHyung báo no nên cũng không ép, tiếp tục ăn bánh mà lạch cạch tay trên máy tính.
Jimin thì vừa vào ngày đầu đã lập công, tuy không phải vụ lớn gì nhưng vẫn được các chị đồng nghiệp khen tới tấp. Jimin mà nói cũng chẳng tự hào gì, bắt được thì sao chứ? Cảnh tượng kinh tởm kia mà nói chắc sẽ ám ảnh cậu cả đời.
Mang tâm lý sợ rằng sẽ khiến Jungkook phật lòng vì chuyện tối qua, vừa thấy anh đã vội tách ngay đám đông mà ngoan ngoãn ôm tài liệu đứng sau lưng chờ sai bảo. Jungkook cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cảnh sát nữ đang ôm tim đứng một góc. Rốt cuộc là đang ngắm anh hay là ngắm trợ lí Park đây?
Tròng mắt cũng biến hoá quá đi chứ, hết nhìn anh lại nhìn Park Jimin, đưa lên đưa xuống bắn ra trái tim như vậy. Jungkook khẽ thở dài một tiếng, sở cảnh sát này lại được phen nhộn nhịp nữa rồi.
Nghe thấy tiếng thở dài, cứ nghĩ là Jungkook đang thất vọng về mình. Jimin ủ dột ôm chặt tài liệu, mặt mày ngay lập tức hoá u ám hệt như bóng ma đằng sau Jungkook.
Núi băng lớn đi trước,núi băng nhỏ đi sau. Mặt mũi của Jungkook phả nói là rất đẹp, mỗi tội lúc nào cũng nhăn nhó thành tật lại bị mắc chứng mất ngủ cho nên khuôn mặt càng thêm phần tăm tối, kết hợp với trợ lí Park đằng sau, khiến người khác nhìn vào chỉ gật gù ngẫm nghĩ, đúng là một cặp trời sinh.
_Trợ lí Park, cà phê.
Jimin đang ngồi phân loại báo cáo, liền lập tức bật dậy đi pha cà phê cho Jungkook. Lần này nhất định phải ghi điểm, muốn chạm đến trái tim của một người đàn ông, nhất định phải đi qua bao tử của anh ta.
Mà trái tim là sao?
Jimin tồng ngồng một hồi, câu này nghe rất quen nhưng có vẻ hơi sai, dù là khá hợp với tình cảnh hiện tại, cậu, anh, cà phê, lấy lòng.
Trên mái tóc nâu mềm kia liền mọc một cái mầm nhỏ. Đúng rồi, cũng không có sai lắm. Jimin nhún vai, tiếp tục pha cà phê bên ngoài văn phòng của Jungkook.
Jungkook khá hài lòng với cà phê của Jimin, chỉ uống vài ngụm không nói gì tiếp tục xem xét giấy tờ.
Jimin khá ngăn nắp và sắp xếp gọn gàng nhưng bàn làm việc của Jungkook mà nói thì là một thảm hoạ. Giấy tờ ngổn ngang, đồ đạc cứ thế vứt tuỳ tiện lên bàn, chìa khoá xe, chìa khoá nhà, điện thoại, cốc giấy cùng vài miếng bao bì của hamburger đóng hộp. Anh vừa có việc ra ngoài và Jimin không can tâm nhìn bàn làm việc của người-mình-ngưỡng-mộ bẩn thỉu như cái chuồng lợn mini như thế.
Jimin sắn tay áo, dọn dẹp lại tất cả cho Jungkook, giấy tờ đều được phân loại và đưa vào những tệp hồ sơ cất trong góc, túi bóng cùng các loại giấy dư thừa đều bị vứt vào thùng rác. Trong lúc dọn dẹp, cậu chợt để ý khung ảnh đặt ngay ngắn ở góc bàn. Là một cô gái với mái tóc suôn dài, khuôn mặt khả ái xinh đẹp nở một nụ cười rất tươi. Jimin cầm ảnh lên, có chút ghen tị với vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ ấy.
_Cậu đang làm gì vậy hả?
Jungkook trầm giọng, vội bước đến giật phăng tấm ảnh trên tay Jimin khiến cậu giật mình:
_Sế-sếp.
_Đừng có đụng vào đồ của tôi. Cậu nghĩ cậu là ai hả?
_Tôi xin lỗi, thưa sếp.
_Cậu nên thấy biết lỗi. Đừng bao giờ động vào bất cứ thứ gì trong phòng này, nghe rõ chưa? Lũ cảnh sát phiền phức đến từ Seoul như các cậu thì làm được gì ngoài làm rối tung mọi thứ và khiến tôi phát điên lên hả?
Jimin ngước nhìn Jungkook, ánh mắt ngay lập tức đanh lại vì tức, mắng thì mắng cậu được rồi, hà cớ gì phải đem cả sở cảnh sát Seoul vào?
Cố gắng nuốt cục giận xuống bụng, Jimin lại cúi mặt nghiến răng.
_Sếp la xong chưa.
_Sao? – Jungkook chau mày – Không hài lòng?
_Tôi hỏi sếp la xong chưa? Tôi còn việc phải làm, không rảnh đứng đây cả ngày.
_Cậu-
_Phì.
Từ cánh cửa hé, SeokJin đang phì cười, ah, kịch hay rồi đây, Park Jimin ơi là Park Jimin cuối cùng cũng có cao nhân ra tay cứu vớt cái sở cảnh sát này. Sắc bén lắm, SeokJin thích.
_Làm gì làm đi. – Jungkook phẩy tay vuốt ngược tóc mệt mỏi
Jimin chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài đóng cửa thật nhẹ nhàng nhưng trong thân tâm đang gào thét. Cái gì chứ? Chỉ là cái khung ảnh thôi mà? Có cần phải nặng nhẹ với cậu như vậy không? Rồi còn đem hết cái sở cảnh sát ở Seoul ra mà dè bỉu. Khuôn mặt đẹp trai mà nhân cách chó tha thì cũng bằng thừa.
Không khí trong sở cảnh sát Busan ngày càng lạnh thì phải. Nhiệt độ chỉ có hai mươi hai nhưng cảm tưởng như là âm chục độ hơn rồi. Jimin cả ngày không cười, mặt hầm hầm đi sau lưng anh.
_Jungkook, anh vừa tìm được cái bá- chết tiệt giật cả mình! – HoSeok lầm bầm khi vừa nhìn thấy Jungkook, tất nhiên cả Jimin đằng sau.
Hai bản mặt hầm hầm này là sao đây chứ? Chỉ mới ngày thứ hai làm việc cùng nhau thôi đấy và mọi chuyện có lẽ không tốt cho lắm.
_Chuyện gì?- Jungkook hỏi, chất giọng đầy nghiêm nghị
_Báo cáo em cần tìm đây này, tổ thám tử vừa gửi đến thôi, vụ án ở phòng kín tuần trước.
_Cảm ơn anh, em đang cần để đưa vào danh sách những vụ án đã xử lí xong để còn đưa lên trụ sở chính ở Seoul.
_Không có gì mà...hai người...
_Sao? – Jungkook ngước mặt
_Không gì đâu. – HoSeok phẩy tay
Từ đằng sau Jimin, một chiếc băng cán đang được các bác sĩ đẩy nhanh qua, mà con người này chính là đang không để tâm lắm đằng sau, bận ghi ghi chép chép trên quyển sổ nhỏ của mình. Một thân người va mạnh Jimin từ phía sau khiến cậu ngã dúi, Jungkook giật mình quay lại,đưa tay đỡ ngang hông kéo cậu vào lòng, dựa lưng sát tường để tổ bác sĩ và y tá của sở cảnh sát có thể di chuyển dễ hơn.
Jeon Jungkook đúng thật là động vật máu lạnh nhưng lồng ngực lại ấm áp đến lạ, khá vững chắc, Jimin gần anh đến nỗi có thể nghe rõ lồng ngực anh đang đập lên từng nhịp tim.
_Có sao không?
_Vâ-vâng,không sao.
Jimin vội đứng nghiêm ngắn, mặt phủ một mảng hồng nhạt.
_Bệnh viện của sở nằm trên tầng ba nên khi đi ngang qua khu thang máy cần cẩn thận một chút.
_Lần sau tôi sẽ chú ý thưa sếp.
_Nên như vậy.
Nên cái búa. Tôi tự biết, cần anh nhắc à tên mặt liệt khó tính.
Những lời trong đầu xém suýt nữa phun ra khỏi môi. Jimin mấp máy tính nói gì đấy rồi lại thôi. Jungkook nhìn người trước mặt im lặng hướng mắt đằng khác, miệng cũng tính mở lời xin lỗi vì sáng nay đã đột nhiên cáu giận với cậu nhưng lại đột ngột nuốt xuống hết. Quên mất Jung HoSeok còn đang ở đây, nếu để anh ấy biết Jungkook xuống nước vì một cấp dưới mới chuyển đến lại ngoại hình xinh đẹp như này chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi.
Khẽ hít một hơi dài, Jungkook đưa tay lên miệng ho nhẹ, chợt phát hiện cả người đã vô thức vương lấy mùi hương của Jimin. Là mùi dịu nhẹ của hoa oải hương.
Chung là rất thơm.
Jungkook cứ để tay ngay mũi ngửi ngửi một hồi mới phát hiện hành động mình hơi kì quái. Jimin đang nhíu mày nhìn anh chằm chằm còn HoSeok thì đơ mặt dò xét cử chỉ lạ lùng của anh. Jungkook hắng giọng quắc mắt nhìn HoSeok:
_Xong rồi, anh cứ đứng đây mãi thế?
_À ừ. – HoSeok gật gật- Vậy gặp sau nhé cả trợ lí Park nữa.
_Vâng.
Ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Jungkook như thường lệ trở về nhà nằm nghỉ một chút rồi tắm rửa sạch sẽ ,bước vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Trong tủ lạnh còn một vài quả trứng, kimchi vẫn còn dư từ đợt sale trước của siêu thị, hành lá, mấy cây xúc xích và hai củ cà rốt.
Tốt thôi, cơm chiên kim chi cũng là một lựa chọn không tồi.
Vừa đặt chảo lên bếp, Jungkook đã giật bắn người khi nghe tiếng đổ vỡ và tiếng hét lớn của Jimin ở phòng bên kia. Anh vội bỏ cả đống đồ lên trên bàn bếp, hối hả gõ cửa phòng bên cạnh.
Jimin rất nhanh sau đấy đã mở cửa, mặt mũi dính nhọ tèm lem ,tay lại còn bỏng vài chỗ và chi chit vết cứa nhỏ. Nhìn thấy chiếc chảo bị lủng một lỗ bốc cháy đang nằm chỏng chơ trên sàn. Vật không xác định được đen thui thùi lùi cũng nằm bên cạnh bốc lên thứ mùi mà anh cho là cá mặc dù có hơi khét, bếp đã tắt lửa nhưng vẫn còn bốc khói. Jungkook cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_Sếp...
_Cậu đang nấu ăn?
_Vâ-vâng sếp....
_Cậu đến nấu ăn cũng không biết? Thế cái thứ bánh gạo tôi ăn bữa trước là gì?
_Ngoài cái đấy và mì..tôi không biết nấu gì cả. – Jimin gãi đầu ấp úng –Tae...TaeHyung đi ăn cùng với anh SeokJin rồi.
Anh SeokJin? Gọi người ta bằng tên được, vậy mà với tôi thì sếp sếp sếp.
_Được rồi, qua đi, tôi nấu cho cậu ăn.
_Thật chứ?
Jimin quên cả giận hờn, nghe thấy đồ ăn liền sáng mắt. Jungkook có chút ôn nhu liền gật đầu, cúi xuống thấy những ngón tay ngắn cũn cỡn còn rướm máu và phồng rộp của cậu, chau mày ngoắc ngoắc ngón tay, bảo cậu mau theo mình về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro