Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 21: Đường dây nóng

Jimin lầm bầm chửi rủa khi đầu mình cứ nhức bưng bưng cả sáng hôm nay. Cậu không hề biết rằng thứ rượu kia lại nồng độ cao như thế. Chưa kể đến việc trở nên say xỉn dù sáng mai phải đi làm sớm, một việc không hề phù hợp chút nào với tác phong của một cảnh sát, Jimin còn hành xử lỗ mãng, mắng chửi Jungkook và rồi còn gần như là cầu xin anh đưa mình lên giường. Thanh danh của Jimin cứ thế qua một đêm bị huỷ hoại sạch sẽ bởi thứ được gọi là cocktail ngọt ngọt dễ uống kia, tên khốn FBI đấy.

Nhưng cũng không thể trách cậu được, Jeon Jungkook và áo sơ mi trắng là sự kết hợp hoàn hảo đến mức Jimin sẵn lòng để anh chiếm lấy mình dù say xỉn hay là tỉnh táo.

Vẫn còn một việc khiến Jimin cảm thấy ngượng chín mặt mỗi khi nghĩ đến. Kích thước của Jungkook chỉ qua lớp quần thôi đã đồ sộ thế rồi, chưa kể nó còn có vẻ thô kệch và dài nữa.

Mà to như thế thì làm sao đút vào nổi cơ chứ?

_Cái gì vào nổi không cơ?

Jimin giật bắn mình quay lưng lại, cậu đã quá tập trung đến mức đọc lầm bầm những suy nghĩ trong đầu.

_Giật cả mình, Kim Taehyung!

TaeHyung cười toe toét, nhìn nụ cười hình chữ hộp tự mãn kia kìa. Đúng là có tình yêu vào trông năng nổ hẳn ra.

_Tớ mua cà phê cho cậu đây.

_Nhìn cậu kìa, bộ cậu nghĩ một mình cậu có người yêu hay sao? Lúc nào cũng trưng cái mặt đấy ra.

TaeHyung bĩu môi huých vai Jimin khiến ly cà phê sóng sánh muốn trào ra ngoài. Cậu điên tiết ngay lập tức huých lại vai TaeHyung, khiến cậu bạn thân chao đảo mà va vào bàn làm việc kế bên. Luôn là như thế, dù cho TaeHyung có cao lớn hay cố gắng tập luyện hơn Jimin đi chăng nữa, cậu vẫn luôn nhỉnh hơn mọi thứ.

_Jimin! Có thể trực hộ tôi đường dây nóng không?

Jimin lập tức nghiêm chỉnh quay sang nhìn nữ cảnh sát đang ngượng ngùng giấu giếm thứ gì đấy sau lưng. Ngầm hiểu được cô ấy đang cần làm gì, Jimin ngay lập tức hắng giọng gật đầu rồi ngồi vào chỗ. Cậu đeo tai nghe vào và tò mò nhìn vào máy tính.

Jimin là tuyến đầu của sở cảnh sát Seoul. Việc thực hiện các vụ án khẩn cấp sẽ do tuyến đầu thực hiện. Gần đây cả đội có chút rảnh rỗi do các cuộc gọi từ đường dây nóng đã giảm bớt, nhưng đã từng có một thời gian, Jimin cực kì ám ảnh mỗi khi nghe thấy tiếng chuông này reo lên.

Lúc đấy Jimin vẫn chỉ là lính mới. Đã có người chết sau cuộc gọi này, có khi chết trong lúc đang gọi và những đàn anh tuyến đầu tiền nhiệm, cũng đã có những người không thể quay lại được nữa. Và điều đấy làm tim Jimin chợt thắt lại.

Cậu không sợ nguy hiểm. Một chút cũng không. Đây là ước mơ, là hoài bão, nó đã biến một người sợ máu, sợ côn trùng, sợ sấm sét sợ đủ thứ như Jimin trở nên kiên cường hơn. Nhưng với Jungkook, với TaeHyung, với SeokJin, với HoSeok, với tất cả những người mà Jimin yêu quý, cậu lại cảm thấy mình quá đỗi yếu đuối. Chỉ cần nghĩ đến việc một người nào đấy trong cuộc đời mình bỗng dưng biến mất, Jimin sợ rằng mình sẽ không thể vượt qua được nỗi đau mất mát đấy.

_Ring! R—

Không để đến hồi chuông thứ hai, Jimin đã ngay lập tức bắt máy như một phản xạ tự nhiên.

"Ch-Chú ơi, đây có phải số của cảnh-cảnh sát không ạ?"

Một giọng nói non nớt vang lên khiến tim Jimin ngay lập tức chững lại, cậu hoàn hồn vội đáp lời:

_Đúng rồi, cháu đang gặp nguy hiểm sao? Cháu cần gì?

"Dượ—Dượng cháu đã đánh mẹ cháu—mẹ cháu không-không cử động nữa—mẹ cháu—máu—"

Giọng cậu bé run rẩy hơn bao giờ hết, nó khiến chân Jimin ngứa ngáy vì gấp rút.

_Được rồi, cháu tên gì, cháu có đang núp ở nơi an toàn không và cháu có nhớ địa chỉ nơi ở của mình không?

"Cháu đang núp trong máy giặt—Cháu tên HyunJoo—Dượ—Dượng đang kiếm cháu—cháu sợ lắm—"

TaeHyung sốt ruột đứng cạnh bên khi khuôn mặt Jimin căng cứng vì lo lắng, một sinh mệnh nhỏ bé đang được đặt trong tay cậu.

"Toà nhà của chá-cháu ở đối diệ-diện một siêu-siêu thị màu vàng—chá-cháu không nhớ nơi ở của mình tê-tên gì như—!"

Giọng nói bên kia đầu dây thở gấp một cách bất thường.

_HyunJoo! Cháu ổn chứ! – Jimin bật dậy, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. – HyunJoo, bình tĩnh và nói cho các chú biết tên đường được không?

"Là đường MyeongDong—"

_Mau giữ máy! Bọn tôi phải đi gấp rồi.

Jimin ngay lập tức đưa máy cho người trực đường dây rồi nhanh chóng cùng Taehyung lái xe thật nhanh đến MyeongDong cùng với hai xe cảnh sát nữa. Jimin không muốn manh động đến tên dượng kia, đề phòng hắn ta làm hại đến đứa trẻ.

Tiếng còi báo động hú inh ỏi luồn lách vào các kẽ hở để có thể đến nơi nhanh nhất có thể. Ngay khi vừa đến, Jimin như muốn phát điên khi nhìn thấy căn chung cư mười bốn tầng, xấp sỉ cũng phải hơn một trăm căn phòng, làm sao để có thể biết chính xác được vị trí của đứa bé cơ chứ.

Bỗng lúc này, lời nói của đứa bé như vang vọng bên trong tâm trí cậu, nếu từ cửa sổ phòng giặt mà thấy được Emart, siêu thị màu vàng mà cậu bé đã tả, chỉ có duy nhất Emart mới rực vàng trên MyeongDong, tức phòng của cậu bé không hề nằm từ tầng cao, và vị trí để nhìn được siêu thị sẽ từ các phòng của dãy bên trái. Nghĩ là làm, Jimin vội vã cùng đồng nghiệp lục soát từng phòng, cho đến khi dừng lại trước căn phòng 406. Mặc cho tiếng la hét của TaeHyung cùng những cú đá giận dữ vào cửa. Jimin ngay lập tức lao vào căn phòng kế bên và chạy thẳng về phía ban công, mặc cho chủ nhân của căn phòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khoảng cách từ ban công 405 đến 406 cũng cách nhau khá xa, nhưng Jimin không còn sự lựa chọn nào khác ngoài mạo hiểm nhảy qua đấy.

Mặc dù đã cố gắng lấy đà nhưng ngay khi dùng hết sức lực để nhảy sang, Jimin chỉ có thể gồng mình túm lấy thanh sắt, vì va mạnh vào thành ban công nên khẩu súng giắt trên người Jimin cũng rơi thẳng xuống bên dưới. Cả thân người cậu lơ lửng, nặng trĩu. Jimin đổ mồ hôi lạnh, cậu lấy sức gồng người dậy dùng cánh tay đang buông thõng kia siết chặt lấy một bên thanh sắt của ban công nữa rồi nhấc người dậy. Jimin loạng choạng trèo vào bên trong, thầm cảm ơn vì mình đã chăm chỉ luyện xà ngang mỗi ngày.

Không để mất thời gian, cậu ngay lập tức dùng nắm đấm nện thẳng vào cửa kính đang khoá, chúng không lập tức vỡ vụn ngay mà chỉ nứt nẻ. Phải mất đến ít nhất năm cú đấm nữa mới khiến nó vỡ tan tành, vì đây chỉ là chung cư cũ nên cửa kính cũng không mấy dày, thật may là suy luận của Jimin đã đúng, nếu là cửa cường lực như các chung cư mới, cậu nhất định sẽ hối hận vì đã liều mình như thế này. Mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tay Jimin đau rát nhưng giờ đây chẳng còn gì quan trọng bằng việc giải cứu đứa bé kia.

Cậu vội vàng bước vào bên trong, túm ngay cửa máy giặt rồi mở ra, mừng rỡ nhấc bổng cậu bé sợ hãi đang không ngừng bật khóc kia.

_Chú cảnh sát!

_Cháu không sao chứ!

Tiếng động ồn ào đã thu hút cha dượng của đứa bé, hắn tức giận lao vào bên trong, trên tay cầm một khẩu súng ngắn, tay chi chít hình xăm và chất giọng nhè nhè như say rượu.

Gay rồi, việc hắn ta có súng không hề nằm trong dự tính của Jimin, nếu chỉ là tay không thì đã quá dễ dàng.

_Mày là thằng nào nữa...Mày cũng là tình nhân của con ả khốn kiếp kia đúng không?

Jimin ôm chặt lấy Hyunjoo, cậu bé không ngừng khóc nức nở vì sợ hãi, cả cơ thể run cầm cập, răng đánh vào nhau và siết chặt lấy cậu.

Chết tiệt, cánh cửa từ chó chết đấy, nếu cửa mở ra từ sớm thì cậu đã không bị dồn vào đường cùng như này. Phải câu thời gian cho đến khi Taehyung có thể phá cửa vào thôi.

_HyunJoo, mày cũng giống y con mẹ của mày, chỉ biết rúc vào lòng đàn ông lạ! Mày—Tao phải tiễn cả mày—cả thằng khốn này xuống dưới địa ngục!

Ngay khi hắn ta vừa giương súng lên, Jimin đã ngay lập tức cầm chai bột giặt mà phang mạnh khiến nó vỡ toang tung toé. Tên bố dượng ho sặc sụa, tức giận nả súng liên tục vào đống bụi trắng mịt mù kia.

Jimin vội vã ghì chặt HyunJoo vào lòng và lưng cậu chợt đau nhói, bả vai cũng bị lực tác động đến rung lên, cả thân người Jimin ngay lập tức ướt đẫm, cơ thể cậu gục xuống sàn, mí mắt Jimin trĩu nặng. Tất cả những gì Jimin có thể nghe ngay lúc này là tiếng khóc nức nở của HyunJoo, tiếng gọi tên cậu của TaeHyung và hình ảnh của Jungkook đang nhăn nhó với cậu, rồi mọi thứ dần chìm vào trong thinh lặng, cho đến khi Jimin chẳng còn nghe thấy bất kì thanh âm nào nữa, cậu chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi và rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

_JIMIN!









Mùi sát trùng của bệnh viện khiến Jungkook ngai ngái sống mũi, hay là vì đôi mắt anh chỉ đang chực khóc khi chờ đợi Jimin bên ngoài phòng cấp cứu của quân đội.

Chỉ mới hai tiếng.

Jungkook chỉ vừa ra ngoài đúng hai tiếng vì có việc.

Ngay khi nhận được cuộc gọi hoảng loạn của TaeHyung, Jungkook đã bỏ hết mọi thứ để chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy mình yếu đuối như này, với mỗi một giờ, một khắc, mỗi một ánh đèn nhấp nháy của tấm biển cấp cứu kia chớp tắt, nỗi tuyệt vọng của anh cứ thế dần dần dâng lên đến đỉnh điểm. Jungkook không ngừng cắn móng tay, đầu gục xuống bên dưới mặt đất, nếu Jimin thực sự xảy ra chuyện gì, Jungkook không nghĩ mình sẽ có thể sống nổi.

Dẫu biết đấy không phải là lỗi của TaeHyung nhưng Jungkook vẫn cảm thấy tức giận đến mức không muốn nhìn thấy mặt cậu ta. Anh biết mình đang giận dữ một cách vô lý, rằng mọi việc đều từ Jimin phát sinh mà ra, nhưng TaeHyung hẳn phải là người biết rõ cái tính liều mạng đấy của cậu nhất. Nhẽ ra cậu ta phải cứng rắn với Jimin hơn nữa.

Một tiếng bíp vang lên và mọi người đồng loạt bật dậy. Bác sĩ với chiếc áo blouse trắng bước ra, từ tốn cởi bao tay dính đầy máu kia, thứ khiến tim Jungkook ngay lập tức hẫng một nhịp.


Tổng cộng là năm phát súng. Một phát ngay bả vai trái, một phát ngay cánh tay, một phát nữa ngay mạn sườn nhưng may mắn là chỉ sượt qua, không trúng nội tạng, một phát nữa sượt qua đùi và phát cuối là ngay bắp chân. Jimin thinh lặng nhìn bầu không khí nặng nề đang đè nặng lên đầu mình khi nghe đồng nghiệp thuật lại vết thương, thăm bệnh kiểu gì mà không ai nói không ai cười gì cả, toàn huyên thuyên những thứ nhức đầu.

Mà có cho tiền, Jimin cũng không dám hó hé câu nào, nhìn khuôn mặt của Jungkook ngay góc phòng đi, cảm tượng như sắp giết người đến nơi vậy.

_Em-Em ổn chứ Jimin.

Tạ ơn chúa, Kim SeokJin, thiên thần của cậu đây rồi.

_Em ổn. – Jimin thở phào một tiếng, lúc đấy thì đau quá nên ngất đi chứ về mặt cơ thể thì chỉ cần vài hôm để tĩnh dưỡng, dù gì chỉ có tay bị thương chứ chân thì đạn chỉ sượt qua thôi, không vấn đề gì.

_Sao lúc đấy em liều thế hả? Em đã có thể mất mạng đấy.

Jungkook đột ngột đứng dậy bỏ ra ngoài, Jimin nhìn theo bóng lưng của anh mà nhướn người tới, nhưng vừa vươn tay, vết thương vừa phẫu thuật đã đau đến phát khóc, cậu rụt lại bực tức:

_Argh!!

Jungkook vừa nghe tiếng rên, liền giật mình quay lại mà cáu tiết bước đến:

_Park Jimin! Ngồi yên năm giây với cậu khó lắm hay sao hả?!

Jimin bĩu môi ngước mặt, sao lại mắng cậu trước mặt mọi người như này chứ, tuy là bị thương thật, nhưng chẳng phải cũng lập công rồi sao?

_Tại anh bỏ đi nên em—À không tôi, thưa cảnh sát trưởng...

_Tôi đi lấy nước cho cậu. – Jungkook vuốt ngược tóc thở dài, khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi. – Nằm yên đấy đi, ai dám để Park Jimin rời khỏi giường, tôi sẽ bắn chết người đó.

Ánh mắt Jungkook quét một lượt khắp phòng, từ TaeHyung, SeokJin cho đến đám tuyến đầu đang đứng dưới cuối giường kia rồi bước ra ngoài.

Cuối cùng thì mọi người mới có thể thở phào một tiếng. Sở dĩ Jungkook tức giận như vậy là vì không ai ngăn cản Park Jimin lại, thành ra cả đội tuyến đầu ai cũng không một vết xước, chỉ có Jimin là súng bắn khắp người, máu ồ ạt đến nỗi phải cấp cứu.

_Jimin à, cuối cùng cũng hỏi thăm được, còn đau lắm không?

_Cậu làm chúng tôi sợ đấy Jimin, làm ơn đừng liều như thế mà không bàn trước nữa.

Nhìn những ánh mắt lo lắng của đồng đội mình, cậu đành gật gật đầu mà mỉm cười. Chỉ là đồng nghiệp thôi mà đã sốt sắng vậy rồi, không biết TaeHyung, SeokJin và quan trọng nhất là Jungkook nghĩ sao. Đợt này đúng là lại hấp tấp hành động một mình dù là đang đi theo đội, Jimin đúng là khinh suất, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Thảo nào anh lại mang vẻ mặt đáng sợ như thế.

_Tôi ổn mà, mọi người đừng thế. Tôi khoẻ lắm.

_Cậ-cậu còn nói được nữa hả? Cậu đúng là không xem tớ ra gì Park Jimin, sao cậu dám lẻn đi mà không nói tớ.

TaeHyung lúc này mới tức giận lên tiếng, Jimin thừ người, vừa mới tỉnh dậy khỏi thuốc mê đã bị giận lẫy như vậy rồi, thôi thì cũng đáng, Jimin không có lý do gì để cãi lại cả.

_Thôi nào, Jimin vừa phẫu thuật dậy đấy, muốn nói gì thì để mai đi.

SeokJIn chỉ có thể tạm thời ứng cứu thôi, cho đến khi mọi người về hết, Jimin sẽ phải một mình đối mặt với Jungkook. Jeon Jungkook có thể uy nghiêm, có thể điềm tĩnh, nhưng một khi đã tức giận, sẽ tuyệt nhiên im lặng đến đáng sợ và những lúc ấy, đến cả SeokJin cũng không thể chen vào những cảm xúc ấy của anh, những gì SeokJin có thể làm bây giờ là dập bớt ngọn lửa nhỏ TaeHyung để Jimin có thể đối diện với ngọn lửa lớn là Jungkook.

———————————————————

Vẫn là một chút warning, bộ này mình viết để tập mấy cảnh hành động đồ đó nhma vẫn yếu tay lắm 😤 ai mướn đẻ cái plot nặng nề chi xong giờ quằn huhu, ngu quá Cua ơiiiiii

Happy Valentine mọi người nhé. ❤️‍🔥 Mỗi năm mình đều nói câu này nhưng mãi vẫn ko thấy chán, mong là tụi mình sẽ được ở cạnh nhau lâu nhất có thể ạ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro