Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 20: Jung HyeYeon

Jimin giật nảy mình khi điện thoại reo. Là một số lạ. Cậu nhướn mày, nuốt một ngụm nước bọt rồi nghiêm nghị bắt máy:

_Ai đấy?

"Park Jimin, trung sĩ cấp 2 thuộc phân khu Seoul và đơn vị trung tâm, hai mươi ba tuổi, nhà có ba người, một mẹ, một dượng, ba là cựu cảnh sát trưởng quá cố của Seoul. Thân thế như này, đúng là khiến cho người khác không cầm lòng được mà ngưỡng mộ, nhỉ?"

_Anh là ai? – Jimin chau mày,điều tra kĩ đến thế, biết cả đơn vị mà anh đang tham gia.

"Đừng có điều tra số điện thoại này, chỉ là số rác thôi. Đây cũng không phải cuộc gọi đe doạ gì cả."

_Cậu gọi đến cho tôi, điều tra lai lịch của tôi, rồi lại bảo không phải đe doạ? Cậu muốn gì?

"Tôi chỉ muốn có một cuộc hẹn nho nhỏ với trung sĩ đây. Tôi biết khúc mắc của anh và có nhã hứng muốn giải đáp nó, cả một số chuyện của sếp anh, Jeon Jungkook, vậy thôi. Tin hay không tuỳ anh. Tối nay, bảy giờ, tại khách sạn Helmington, gặp tôi ở quầy bar. Cứ tìm người nào mặc áo jeans đen. Nhớ là đừng đem theo ai. Yên tâm, tôi sẽ không làm hại anh. Cứ tới đi, anh sẽ không hối hận đâu."

_Anh—Này! – Người lạ mặt kia cứ thế mà cúp mày, tên khốn kiếp này, Jimin đã bảo là đồng ý đâu chứ? Nhưng tại sao hắn ta lại biết Jungkook? Chuyện quái gì thế này?

Văn phòng đèn chợt sáng, TaeHyung bước vào bên trong, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Jimin:

_Sao-Sao thế? Tớ bỏ lỡ gì sao?

_Không có gì, tớ phải thay sim thôi. – Jimin thở dài – Chuyện tớ nhờ cậu đến đâu rồi?

_Tớ vừa trở về từ văn phòng SeokJin, trong lúc hôn thì có thấy vài thứ khá thú vị.

_Có thể vào thẳng vấn đề không? – Jimin day trán – Tớ không hứng thú với mấy chuyện riêng của cậu nhé.

_Sao cậu giận dai thế nhỉ?

_Tớ giận dai? Cậu nửa đêm nửa hôm tới chỉ để hỏi chuyện với bạ-bạn trai tớ rồi bỏ về, không hề có ý định kể tớ nghe gì cả.

JImin vẫn chưa quen lắm với hai chữ ấy, cứ đến chữ bạn trai là liền nhỏ giọng đỏ mặt, ai mà biết được thần tượng mà mình hằng hâm mộ lại trở thành bạn trai mình đâu chứ, Jimin điên mất thôi.

_Thì sau đấy tớ cũng đã kể tất rồi còn gì.

_Đáng ghét không muốn cãi nữa. Mau kể đi.

_Tớ thấy vị trí của cuộc hẹn tối nay, thấy sếp Jeon khoanh vùng còn rõ ngày giờ, có vẻ như là sẽ gặp ở Helmington.

_Helmington? – Jimin chau mày – Nhưng—

_Sao?

_Có người vừa gọi tớ, bảo muốn giải đáp vấn đề của tớ, cũng hẹn gặp ở đấy, hắn ta còn bảo là biết một số chuyện của Jungkook.

_Jimin, nhỡ như là một cái bẫy thì sao?

_Tớ không biết, nhưng tớ muốn đi.

_Tớ sẽ đi cùng cậu.

_Không, anh ta bảo tớ hãy đến một mình. Có gì tớ sẽ liên lạc cậu gấp. Được không?

_Nhưng mà— - TaeHyung vẫn mơ hồ về cuộc gọi đấy. – Jimin, chỉ là cậu có cần phải liều mạng đến thế không?

_Tớ phải bảo vệ Jungkook.

TaeHyung thở dài trước ánh mắt kiên định kia.

Không gì có thể làm lung lay ý định của Jimin, việc lao vào lửa như con thiêu thân như này không phải ý hay, nhưng nếu chỉ một phần trăm may mắn nào đấy, Jimin sẽ thật sự có được một chút manh mối giúp cậu đến gần với con mồi hơn.

Gần đến giờ hẹn, Jimin vội thay một bộ đồ kín đáo, không quá nổi bật mà bước đến điểm hẹn. Cậu biết mình đang hành động liều lĩnh nhưng cậu nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào.

Bước vội qua sảnh lớn, Jimin đi nép vào một góc, cố gắng không bước thật nhanh đến nơi đã hẹn.

Khách sạn này quá rộng đi, Jimin phải đi lên tận tầng thượng mới có thể đến được quán bar rooftop kia, chen chúc giữa đám người đang mải mê đắm chìm vào tiếng nhạc kia, cậu bước vội đến quầy bar, ngồi thich xuống cạnh chủ nhân của cuộc gọi vào buổi sáng kia. Áo jeans đen. Chỉ mỗi người này là mặc bộ đấy.

_Vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?

Jimin cau mày quay sang, cậu giật nảy mình khi nhìn thấy khuôn mặt kia.

_Jung JaeHyun, ngươi!!!

_Suỵt!!!

Người bên cạnh giật nảy mình đưa tay ôm lấy miệng cậu:

_Bình tĩnh! Đều là người nhà cả! Đừng chạy!

_Ng-Người nhà cái quái g-gì chứ! Cút ra! – Jimin hốt hoảng vội đưa tay vào lưng quần, dự định rút súng ra.

_ Jung HyeYeon, đây là tên thật của tôi, đội đặc nhiệm của FBI! Tôi sẽ đưa cậu xem giấy tờ của tôi!! Đừng có giãy nãy nữa!!

Jimin nhướn mày, FBI?

Cậu liếc mắt nhìn vào thẻ FBI của anh ta, Jimin đã từng được nhìn thấy thứ này một lần, bên cạnh tấm thẻ còn có huân chương, thứ này rất khó để làm giả và Jimin đã từng học qua lớp phân loại đâu là "rác" đâu là thật nên cậu khẳng định đây không phải là giả.

_FBI? FBI từ khi nào cũng chú ý tới việc này? Với chả phải anh là người đã bắn-bắn JiEun hay EunHye gì đấy sao? Nố-Nốt ruồi đấy.

_Từ khi sở cảnh sát không thể đảm đương được đấy. Với cả nốt ruồi này là giả thôi, nhờ nó mà tên đệ nhất mới thích tôi đấy. Hắn ta cũng có một vết tương tự. – HyeYeon nhấp một ngụm whisky rồi đưa sang cho Jimin. – Làm một ly đi.

_Tôi không thích uống rượu, cảm ơn. – Cậu từ chối, dù là đã xem qua thẻ nhưng vẫn không thể tránh được cảm giác nghi ngờ.

Nhìn thấy biểu cảm vẫn chưa mấy tin tưởng của Jimin, HyeYeon khẽ cười, đúng là đến cả lúc bực mình vẫn đáng yêu quá thể, nếu biết sở cảnh sát có người dễ thương như vậy thì đã thi vào rồi. Lúc đầu nhìn thấy cậu tại quán bar HyeYeon đã ngờ ngợ nhận ra thân phận của Jimin, nên mới nảy ra ý đưa cậu ra ngoài để bàn bạc việc "kết nạp". Ai ngờ lại bị đồng nghiệp của cậu tung cho một đấm váng hết cả đầu. Người trẻ bây giờ đúng là mạnh bạo quá đi.

_Hôm nay gặp cậu chính là muốn hợp tác.

_Làm sao để tôi tin được anh? Nhỡ như anh muốn gài bẫy tôi?

_Nếu có thì từ nãy tới giờ tôi đã bắt cóc cậu rồi đấy, cậu cảnh sát nhỏ à.

Jimin giật mình giật lùi khi khuôn mặt HyeYeon sát rạt mình. Biết mình hơi quá trớn, HyeYeon quay về chõ ngồi hắng giọng:

_Tôi đã nắm được vị trí của Yang HoDong nhưng để bắt được hắn, tôi cần nhiều nhân lực hơn nữa, hiện FBI đang khá bận rộn nên không thể phân bổ người đến khu vực tôi. Và vì tôi lỡ mồm bảo có thể nhận vụ này một mình nên—

_Làm sao mà anh biết được?

_Tôi phải mất tận hai năm mới có thể lên làm Đệ nhị đấy, cậu nghĩ tôi muốn ở trong quán bar vào đêm đấy à? Yang HoDong làm việc rất cẩn thận, suýt chút nữa tôi đã được nhận nhiệm vụ từ hắn, vậy mà cậu lại đến và phá hỏng nó.

_Tôi thấy anh cũng vui vẻ với việc trêu chọc tôi lắm mà?

_Thôi đi, cậu nghĩ cậu thoát dễ vậy là vì sở cảnh sát Seoul giỏi ứng cứu sao? Tôi đã sai bọn chúng rút lui đấy.

Coi như cũng có chút hữu ích, quá nhiều thông tin nếu hắn định lừa đảo cậu. Jimin cũng coi như đã có chút tin tưởng.

_Jungkook là sếp của cậu đúng chứ.

Nói đúng hơn là bạn trai, nhưng sao cũng được.

_Anh ta đang qua lại với con gái của ông ta. Cô ta không dễ ứng phó đâu, tốt nhất là bảo anh ta diễn màn kịch cho tốt vào.

_Hôm nay anh ra đây có chắc là không bị ai theo dõi không?

_Tất nhiên, tôi được phân nhiệm vụ đến đây để bảo vệ và quan sát JungHye. Nhìn xuống dưới đi.

Jimin bây giờ mới để ý, đằng sau quầy bar kia là một tấm kính trong suốt có thể nhìn xuống dưới đại sảnh rộng lớn ở tầng dưới. Tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia. Là Jungkook.

Jimin nuốt một ngụm nước bọt, cũng đâu phải lần đầu thấy Jungkook mặc vest nhưng sao vẫn cảm thấy nóng rần cả nguời như này. Chết tiệt thật, trông hấp dẫn đến mức khiến cậu run rẩy cả chân. Mải ngắm nhìn bạn trai mình, Jimin chợt hướng mắt về phía người bên cạnh. Chính là cô gái trong tấm ảnh. Nhưng với một thần thái hoàn toàn khác, trông có vẻ sắc xảo lẫn mưu mô hơn nhiều. Jimin đã đến quá gần với mục tiêu, thứ khiến cậu run rẩy vì háo thắng, cố gắng kiềm xuống, cậu hít một hơi dài, thậm lặng dõi theo.

_Đệ nhị, bọn em sẽ phân khu ra hai bên, anh ở trên đây quan sát tổng nhé.

Giọng nói đằng sau khiến Jimin giật mình, cả người cậu đông cứng, nếu để bị phát hiện ở đây, sẽ rất khó để trốn thoát.

_Tên bên cạnh này là—Sao lại ăn mặc kín mít quá ở quán bar như này—

_Khoan đã.

HyeYeon chộp lấy tay tên tay sai kia, ánh mắt đầy sát khí, nhếch mép:

_Từ khi nào người của tao lại khiến mày bận tâm vậy?

_Vâ-vâng! Xin lỗi anh! Bọn em đi ngay!

Jimin thở phào một tiếng, cuối cùng cũng có thể tin tưởng HyeYeon một chút.

_Thế cậu nghĩ như nào về lời mời hợp tác của tôi?

_Được thôi. Nhưng tôi vẫn chưa tin anh lắm đâu. Nếu có gì xảy ra, tôi thề, tôi sẽ bắn anh rồi phanh thây anh, sau đấy tôi sẽ cắt—

HyeYeon lạnh gáy khi đối mặt với ánh nhìn đe doạ và những ngôn từ kinh khủng đang phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh đẹp kia của Jimin, anh biết rằng cậu không hề đùa. HyeYeon gật đầu, bắt lấy tay của Jimin như thoả hiệp, không quên siết nhẹ một chút để nắm tay Jimin lâu hơn. Nhưng cậu nhóc kia không có vẻ gì là hứng thú, liền rút tay ngay tức khắc. Đúng là thú vị mà.

Trở về sau bữa tiệc chán ngắt và vô vị kia. Jungkook không nghĩ mình đã gặp nhiều người trong giới xã hội đen đến thế, dường như bọn họ đều biết về sự hiện diện của Yang HoDong và cố tình che giấu hắn. Vụ này khó nhằng hơn anh nghĩ vì quá nhiều bên thứ ba liên quan. Rốt cuộc hắn ta đã rót bao nhiêu tiền để đầu tư vào ma tuý vậy chứ? Vậy nếu mở rộng vụ án này, chẳng phải là sẽ dính đến lợi ích của nhiều băng xã hội đen khác sao? Nhưng dù hắn ta bỏ bao nhiêu tiền để mua chuộc đi nữa, thì các băng nhóm khác cũng không ngu ngốc đến độ dây vào một tên tội phạm hiện đang được truy nã ngầm toàn quốc như thế, thấy bất lợi cũng sẽ tự khắc rút lui mà thôi.

Jungkook đã phải gửi bộ vest vào tiệm giặt ủi để giặt sạch mùi hương nước hoa của JungHye. Giờ nhìn thấy cô ta, Jungkook lại cảm thấy buồn nôn. Anh ghét con người giả dối trục lợi đấy. Jungkook đúng là đã từng yêu và đau khổ đến phát điên, nhưng đấy lại là lợi thế của anh để lấy được niềm tin từ cô ả để điều tra sâu hơn về Yang HoDong.

Nếu để Jimin biết rằng cô ta vẫn còn tình cảm với anh, nhiều là đằng khác, Jimin chắc chắn sẽ tức giận cho mà xem.

Jungkook thở dài mở cửa bước vào bên trong, căn phòng tối đen như mực, dường như Jimin vẫn chưa về đến nhà.

Vừa định lầm lũi với tay đến chỗ công tắc thì Jungkook bất ngờ bị một bóng đen ôm chầm lấy. Anh vẫn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã ngay lập tức bị khoá chặt. Cảm giác ấm nóng quen thuộc cùng thân hình nhỏ nhắn kia khiến anh ngay lập tức thả lòng. Chỉ một cú xoay, người kia đã ngay lập tức bị anh nhấn vào tường mà thô bạo hôn lấy.

_Jimin... — Jungkook thì thầm giữa nụ hôn, khẽ nhăn mặt khi nếm được mùi vị tequilla đắng ngắt bên trong khoang miệng cậu. Anh hung hăng cắn lấy đôi môi kia, một tay ôm chặt lấy vòng eo thanh mảnh, một tay luồn vào mái tóc mềm mại mà tham lam cắn nuốt.

Ngay khi cảm nhận Jimin đã dần bị rút cạn không khí, Jungkook mới chịu buông tha cho đôi môi kia. Anh khẽ đưa môi trượt xuống cần cổ trắng muốt, liếm nhẹ rồi bất ngờ cắn một cái thật mạnh, thứ khiến Jimin ngay lập tức rùng mình, cậu lờ mờ mở mắt nhìn anh, vẫn chưa đủ tỉnh táo lắm để có thể đứng vững.

_Jungkookie của em.

_Em rốt cuộc là uống bao nhiêu rồi vậy hả? Em nghĩ em là ai? Tửu lượng của em tốt lắm sao?

Jimin hừm khẽ. Rõ ràng là vừa nãy còn từ chối không uống, vậy mà chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy người con gái kia cứ hết ôm rồi hôn lên má Jungkook, Jimin cứ như phát điên mà nốc hết ly này tới ly khác, tâm tình phức tạp đến bức bối, về đến nhà lúc nào không hay, lúc nhận thức được một chút thì đã thấy mình bị Jungkook hôn cho đến sống đi chết lại rồi.

_Rồi sao?

Jimin trả lời bằng chất giọng nhừa nhựa của người say rượu.

_Anh—Anh thì được uống. Tôi thì không à? Đồ cảnh sát trưởng hợm hĩnh đáng ghét...

_Đừng có nói mấy lời mà sẽ khiến mình hối hận vào ngày mai.

_Tôi cứ nói đấy. Đồ ngài Jeon-trăng-hoa-ong-bướm.

Lại một chiếc biệt danh vớ vẩn trong hàng ngàn cái biệt danh khác mà Jimin thích là đặt cho Jungkook. Rốt cuộc là hôm nay gặp chuyện không vui gì rồi nên mới say mèm đến thế này. Jimin chưa bao giờ mà say xỉn đến mức quên trời quên đất như này cả, ít nhất là từ lúc quen biết nhau cho đến tận bây giờ.

_Lên giường nằm đi anh đi pha thuốc giải rượu cho em. Em đi uống với ai à?

_Không thích đấy. Tôi sẽ đi làm vài chén nữa. Tôi đi với ai anh "hông" cần anh phải quan tâm.

_Park Jimin.

Chất giọng nghiêm nghị khiến Jimin ngay lập tức ngoan ngoãn đứng yên, vô thức chẳng thể phản kháng lại người đối diện.

Đúng là không có chính kiến chút nào cả Park Jimin.

Biết rằng không nên ghen, biết rằng đó chỉ là một nhiệm vụ, và càng nhập vai thì tức là anh vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình đấy thôi, huống hồ gì đây lại là một vụ nghiêm trọng. Jimin nhẽ ra phải lý trí lên chứ, tại sao lại ghen tuông vớ vẩn rồi trách móc anh như này.

Nhưng cảnh sát thì cảnh sát chứ Jimin vẫn là con người mà, có ai bình tĩnh nổi khi ban trai mình bị người khác xơ múi như thế chứ?

Jungkook ngồi phịch xuống ghế, kéo Jimin vào lòng mình, anh ngước mặt nhìn biểu tình phức tạp kia, dù là trong bóng tối đi chăng nữa, Jungkook vẫn có thể thấy rõ đôi mắt lấp lánh buồn bã của cậu.

_Jimin, có chuyện gì à?

_Không có gì đâu chỉ là—Em xin lỗi.

Jimin chợt rùng mình khi cảm nhận được đôi tay to lớn của anh đang luồn vào bên trong áo thun mình. Thân người cậu như mềm nhũn khi làn da non mềm được vuốt ve một cách chậm rãi.

_Chỉ xin lỗi thôi là xong sao? Ngài Jeon-trăng-hoa-ong-bướm này đang muốn hỏi tội em lắm đây Park Jimin. Anh đúng là nhẹ nhàng với em quá rồi có đúng không.

_Ju-Jungkook!

Jimin giật mình khi anh kéo cậu vào lòng mình. Jimin ngồi chễm chệ trên đùi anh, mông đặt ngay đúng vị trí trung tâm. Càng cố gắng cựa quậy, càng khiến cho hạ bộ của Jungkook bị chà xát đến mức trướng to lên. Đã cố bỏ qua cho cậu rất nhiều lần rồi, nhưng có vẻ như cậu chẳng biết điểm dừng. Dám đêm hôm khuya khoắt say khướt đến không biết trời trăng mây đất gì, lại còn mặc áo thun mỏng như này nữa, đến cả đầu ngực cũng bị in chặt vào lớp áo với mỗi cử động. Jimin đúng là đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của anh rồi.

Đầu óc của cậu trung sĩ ngay lập tức nhảy số liên tục, thì ra ngày này cũng đến rồi sao. Nhưng trái ngược với những gì Jimin suy nghĩ, cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho việc này.

VÌ JIMIN VẪN CÒN LÀ TRAI TÂN MÀ!

Cậu không biết phải làm như nào giữa hai người đàn ông với nhau nữa, và vì chúa, Jungkook cũng là lần đầu làm với đàn ông mà đúng không? Vậy cậu nên làm gì bây giờ chứ? Có phải dạo đầu không? Có cần gel bôi trơn không vì cậu nghe bảo lần đầu là sẽ rất đau cơ mà. Vậy có cần bao cao su không? Chắc là vẫn cần chứ nhỉ? Nhưng mà Jimin đâu nghĩ ngày này đến sớm như thế, cậu đã mua cái gì đâu chứ. Phải làm sao đây? TaeHyung. TaeHyung ơi, cứu!

_Cảnh sát Park. Sao lại im bặt rồi, không giãy nữa à?

Giọng Jungkook khản đặc trong bóng tối, ánh đèn mờ từ đèn đường khiến khuôn mặt anh càng thêm sắc cạnh. Jimin đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, ngập ngừng rồi trượt tay xuống hai vai anh mà nắm chặt lấy:

_Em sẵn sàng rồi. Làm thôi!

_Hả?

Jungkook ngớ người, tròn xoe mắt nhìn cậu. Anh không trông đợi Jimin sẽ phản ứng như thế này.

Anh khẽ phì cười, đưa tay vỗ một phát thật kêu vào cặp mông mà anh yêu chiều nhất kia rồi nghiêng đầu:

_Đầu óc đen tối thật đấy Park Jimin.

Dù ánh sáng trong phòng không đủ để giúp Jungkook nhìn rõ khuôn mặt của Jimin, nhưng anh cảm nhận được cậu nhóc kia vì mình mà xấu hổ muốn phát hoả lên rồi.

Jimin vội đẩy Jungkook rồi bước xuống, đi một mạch vào nhà tắm mà không buồn ngoảnh đầu lại, không thể tin được cậu lại thốt ra một câu như thế, Jimin đến là chết mất thôi.

Jungkook bật cuời, khẽ lắc đầu nhìn thân hình nhỏ bé kia lủi mất vào phòng tắm. Tuy anh muốn thật đấy, nhưng sẽ không phải là lúc cậu đang nửa mê nửa tỉnh như này. Jungkook muốn khám phá Jimin khi cậu còn đang tỉnh táo.

Anh đưa tay lên, mơ màng nhìn nó rồi ngửi lấy, tủm tỉm cười vì mùi hương dễ chịu.

Đừng để anh chờ lâu quá nhé, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro