Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Nhiệm vụ đầu tiên của Jimin

Có báo cáo vừa được nộp lên. Một kẻ biến thái đang chực chờ trong các con hẻm nhỏ, sẵn sàng xổ ra khoe thân với cơ thể trần trụi đằng sau lớp áo măng tô màu kem và theo cô gái ấy miêu tả, vật lủng lẳng giữa hai chân khá bé. Gọi là báo cáo nhỏ nhưng cả tuần nay đã có năm người đến trình bày, đa phần là nữ sinh và nhân viên văn phòng. Jungkook thường sẽ không nhận những báo cáo nhỏ này nhưng vẫn muốn thử sức trợ lí Park.

Jimin rất nghiêm túc nhận lấy báo cáo từ tay Jungkook, ánh mắt ánh lên sự chăm chú, đọc từng chữ. Jungkook day trán, chỉ là một vụ án be bé, có cần phải chuyên tâm vậy không?

Lời tính nói ra nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Jimin, anh liền im bặt:

_Sếp, tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên này.

_Được, cậu cần bao nhiêu thời gian?

_Ba ngày.

_Được. – Jungkook gật  gật đầu

Jimin mỉm cười một cái khiến Jungkook lại đứng hình. Cậu nhóc này cư nhiên dễ dãi như vậy, dám cười trước mặt anh. Người khác còn không dám ngước mặt nhìn Jungkook, nói gì đến việc đưa đôi mắt lấp lánh ấy tia thẳng vào anh, đôi môi hồng còn vẽ lên nụ cười ngọt đến vậy, thoáng chốc liền khiến Jungkook bối rối quay đi:

_Jimin, mau hít đất 100 cái.

_Ơ. Sếp! – Jimin oan ức vội chạy theo – Sếp!

Jimin vừa mới tới đã nhận nhiệm vụ. TaeHyung thì bất lực nhìn sếp lớn của mình đang vô tư pha trà nhàn nhã, trên bàn có có mấy hộp bích quy tự làm thơm phức cứ đẩy về phía mình.

_Ăn đi TaeHyung.

_Sếp...chúng ta không làm nhiệm vụ gì hay sao? – TaeHyung lắp bắp

_Ôi dào, cứ ăn đi đã. Mau nào. Ngon không ngon không?

TaeHyung tâm trạng đang ủ dột, cắn một miếng bánh bích quy, mắt liền sáng rực, lại cắn thêm miếng nữa, gật gật đầu:

_Ngon.

Cả ngày hôm nay của Jimin đó chính là lẽo đẽo theo Jungkook ghi ghi chép chép đủ thứ. Phụ anh sắp xếp giấy tờ và xử lý các báo cáo. Báo cáo ở đây mà nói thì đầy vô số, cảnh sát ở sở cảnh sát này không phải là ít nhưng những vụ án lớn thường chiếm khá nhiều nhân lực, hôm qua vừa trải qua một đêm vào sinh ra tử, vài người đã xin nghỉ phép dưỡng thương. Nhìn sang Jungkook trên tay quấn băng trắng còn chút rỉ máu, vẫn oai nghiêm bước đi, trong lòng Jimin càng quyết tâm hơn, phải học tập người trước mặt này.

Ngày đầu tiên đi làm cuối cùng cũng kết thúc. TaeHyung cùng Jimin trở về căn chung cư. TaeHyung thì bị vỗ béo cả ngày hôm nay, hết bích quy lại tới tiramisu, sau đấy lại được thồn cho mấy lít nước việt quất chua chua ngọt ngọt rất ngon, cơ bụng sáu múi cứ thế mà bung hết hai múi dưới phình ra.

Jungkook vẫn ở lại sở cảnh sát, giờ làm việc của anh rất tuỳ hứng, nghe bảo có khi anh ở lại sở tận hai ba ngày. Jimin tự cảm thấy mình có hơi rảnh rỗi được về sớm, cậu muốn tận hưởng cảm giác bận rối bù đầu nhưng được tín nhiệm của Jungkook hơn. Thở dài một tiếng, mong muốn hoàn thành nhiệm vụ của Jimin càng tăng cao, nhưng trước tiên là phải lấp đầy cái bụng đói đã.

Nhấc điện thoại, Jimin gọi cho cậu bạn phòng bên:

"Sao?"

_Tae, tớ đi mua chút đồ về làm đồ ăn, ăn không?

"Tớ bị sếp Kim cho ăn nhiều thứ quá đang đau bụng muốn chết rồi! Làm ơn mua thuốc cho tớ với."

_Urg. – Jimin nhăn mặt –Tội nghiệp. Biết rồi, chịu khó nhé.

Jimin tròng chiếc áo thun đen và quần đùi, xỏ đôi dép bông ở nhà bước ra ngoài, thăm dò đường xá. Đi bộ tầm mười phút sẽ đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Jimin đưa tay bốc vài lon mì gói cùng tokbokki và xúc xích vào giỏ đồ.

Jimin là vậy, nấu ăn không nằm trong từ điển của cậu. Thứ duy nhất cậu biết nấu chính là tokbokki và mì gói, cứ hôm nào TaeHyung lười thì mì gói, hôm nào TaeHyung siêng thì nhất định sẽ có cơm trắng ăn ,không thì cơm chiên hoặc mấy món âu.

Jimin và TaeHyung là bạn cùng phòng ở kí túc xá Đại học. Khác hẳn với gia cảnh bình thường của cậu thì TaeHyung đích thực là ngậm thìa vàng mà sinh ra. Gia đình giàu có là thế nhưng cậu ta nhất mực đi theo ngành cảnh sát. TaeHyung mà nói vừa tốt lại rất hợp với Jimin nên cứ thế mà làm bạn đến giờ cũng đã bốn năm năm, đôi khi không cần nói gì, đối phương cũng tự hiểu mà làm theo.

Mua một vài vỉ thuốc rối loạn tiêu hoá cho TaeHyung, Jimin rảo bước về nhà.

Đường phố Busan so với Seoul mà nói thì khá yên tĩnh, chỉ mới bảy tám giờ nhưng đã sớm không còn nhiều người trên phố. Tiết trời tháng mười có chút lạnh khiến Jimin khẽ rùng mình một cái.

Chợt ánh mắt cậu quét sang một con hẻm nhỏ, ngay lập tức sáng lên khi thấy một người đàn ông với chiếc áo măng tô màu kem đứng khép nép. Jimin đi chậm lại, có chút tái mặt khi đối diện với tình cảnh trước mặt.

Biến thái?

Thật sự là biến thái?

Jimin hi vọng vụ án đầu của mình là tên trộm hay tên giết người hàng loạt đầy nguy hiểm thách thức nào đấy hơn là cái thể loại thả rong của quý rình mò người khác như thế này. Bụng Jimin sôi lên, một cảm giác buồn nôn choáng ngợp tâm trí cậu.

Bình tĩnh Park Jimin, mày là ai, trung uý cấp hai, là sinh viên xuất sắc của Học Viện Cảnh Sát Seoul. Không được chùn bước trước cái thứ tinh trùng thượng não này.

Đang suy nghĩ giữa chừng, tên biến thái chợt quay lưng lại, ánh mắt hướng về phía Jimin khiến cậu ngay lập tức sượng cả người.

Cái gì vậy chú ơi?Tôi là nam nhân đấy. 

Jimin mếu máo nghĩ trong đầu, con đường này lại chật hẹp nhiều hẻm như thế, mà đường về chung cư cũng chỉ có một đường thẳng, phải làm sao đây?

Cậu thu hết can đảm, lết qua bên kia lề, cố gắng đi thật bình tĩnh, cứ là về nhà mách TaeHyung cùng cậu ấy bắt sống tên biến thái này trước đã, cậu chưa sẵn sàng để ngắm của quý người khác, một mình Kim TaeHyung đã là quá đủ rồi!

Tên biến thái đột ngột lao về phía Jimin. Đúng là chưa gặp quỷ chưa biết sợ. Gọi là bằng xuất sắc của Học Viện Cảnh Sát nhưng thực hành đối với Jimin mà nói thì đây là lần đầu. Đối diện với tình cảnh trước mắt, cơ thể liền lập tức căng cứng, há hốc mồm nhìn cảnh trước mặt.

Đúng là bé thật.

Nhưng cảnh tượng cũng quả thật hãi hùng đi. Jimin theo phản xạ liền cho hắn một cú đấm. Thở dốc hồng hộc nhìn tên biến thái ngã ra đất bất tỉnh nhân sự.

_Cậu cũng nhanh quá đi, còn chưa được một ngày.

Chợt nghe có tiếng nói sau lưng, Jimin lúc này liền hoàn hồn, giọng có chút run rẩy đứng yên nghiêm chỉnh trước mặt Jungkook:

_Sế-sếp.

Jungkook nhướn mày. Rõ là sợ đến mức run tay như vậy nhưng vẫn đủ sức đấm cho tên kia một cái khiến hắn ta ngũ quan rối loạn. Năng lực cũng không tồi, có điều vẫn cần huấn luyện tinh thần vững vàng hơn. Của quý đàn ông cũng đâu phải đến tuổi này chưa thấy bao giờ, run rẩy như vầy là sao?

Áp giải tên biến thái lên đồn. Jungkook cùng Jimin bước về nhà. Jimin lúc này vẫn chưa hoàn hồn, hơi thở vẫn nặng nề phả ra đều đặn, lại nhớ tới cái thứ ngỏng đầu dậy nhưng vẫn nhỏ bé như que kem kia giựt giựt khiến thần hồn của cậu vẫn chưa trở về với đất mẹ nổi.

Đã bé,còn đen...

_Ổn chứ?

Jimin lúc này mới nhận ra người đi bên cạnh mình từ nãy đến giờ là sếp. Liền ngay lập tức cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh:

_Có-có gì không ổn đâu ạ?

Xạo sự.

_Vậy sao lại run?

_Run gì đâu chứ?

Jimin vặn lại, ánh mắt van xin nhìn Jungkook đừng hỏi tới nữa.

Vốn không thích những người yếu đuối nhưng nhìn người bên cạnh dù sợ đến mức hoảng cả lên vẫn cố gắng không lộ ra, âm thầm chịu đựng, Jungkook cũng có chút đánh giá cao Park Jimin.

_Sếp đừng nhìn tôi như vậy, tôi tuyệt đối không sợ cái thứ lủng lẳng đấy.

_Ừm. – Jungkook ừm hửm.

_Sếp là đang tính gửi tôi về Seoul đúng không?

Jimin ảo não nói, hôm nay là ngày đầu, lại cư nhiên thể hiện mặt yếu đuối trước mặt sếp lớn, Park Jimin ngu ngốc ,chỉ là của quý mà cũng sợ. Chết tệt.

_Không. Tôi đâu có nói gì?

_Thật chứ?

Jimin ngước đầu cười rạng rỡ. Jungkook liếc mắt nhìn cậu, gật một cái rồi bước đi trước, mặc người đằng sau đang vui vẻ líu lo chạy theo, miệng không ngừng ca thán anh.

_Mà cậu cảm à?

_Vâng? Dạ không. – Jimin lắc lắc đầu

_Tôi thấy cậu mua thuốc.

_Thuốc...

Jimin trầm ngâm một hồi mới tá hoả:

_Ah,Kim TaeHyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro