Part 19: Jungkook có một em bạn trai rất là quyến rũ
Jungkook vẫn nghĩ đây là một giấc mơ.
Cho đến khi anh phải tự vả vào mặt mình mười cái thì mới có thể tin rằng, đây chính là sự thật. Anh lại một lần nữa có được Jimin trong vòng tay.
Jungkook đã dậy từ sớm nhưng vẫn không nỡ cựa quậy, chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt yên bình đang say giấc kia ngủ thật sâu thêm chút nữa. Chỉ còn chưa đến một tiếng là sẽ vào làm, nhưng Jimin có vẻ rất mệt, nhìn đôi mắt thâm quầng vì thức khuya này, nếu không nhầm thì lại nhẹ cân hơn hồi đấy nữa. Không có anh là lại bỏ bê bản thân như thế, nếu không phải hồi ở Busan, Jungkook chăm chút cho từng bữa ăn, mỗi ngày đểu phải tham khảo các món ăn đủ dinh dưỡng để bồi bổ thì Jimin có mà ăn mì gói quanh năm suốt tháng muốn suy thận cấp tính luôn rồi.
Vẫn đang mải mê suy nghĩ, thần hồn anh ngay lập tức về với dương thế khi đôi môi mình bị cậu hôn lấy. Jungkook khép hờ mi, đưa tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, nhấn nụ hôn đi sâu hơn, cho đến khi người trong lòng cuối cùng cũng không chịu được nữa mà đẩy ra thở dốc. Cậu đỏ mặt, lúng túng nhìn anh:
_Ah...anh không thể hôn như một người bình thường được à? Chỉ mới là buổi sáng thôi mà...
Jimin giật mình khi đôi môi Jungkook di xuống cần cổ cậu mà thơm nhẹ một cái.
_Chào buổi sáng, Jimin.
_Anh dậy từ khi nào thế? – Jimin thoải mái co mình nép vào lồng ngực anh. Một buổi sáng không thể nào tuyệt hơn được nữa, khi Jimin lại một lần nữa được ôm lấy anh.
_Vừa nãy thôi.
Anh ôn nhu ôm lấy Jimin thật chặt, tựa đầu vài mái tóc mềm mại mà hít một hơi dài, không có gì thoải mái bằng mùi hương tự nhiên của cậu, mùi cam tươi thoang thoảng, thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cái đầu nhỏ này rốt cuộc là đã bị bao nhiêu người xoa lên rồi chứ, hẳn là khi nào về trụ sở, khi mọi chuyện đã kết thúc, Jungkook sẽ ban lệnh cấm tất cả mọi người được động vào dù chỉ một ngón tay của Jimin. Anh ích kỉ như vậy đấy, chẳng muốn ai động vào Jimin của anh cả.
_Hôm nay anh có...gặp cô ta không?
_Bốn giờ chiều.
Jimin siết lấy cổ áo Jungkook, ậm ừ, dù không vui nhưng Jimin biết mình phải cố gắng, công việc với tình cảm phải phân rõ, cậu không thể để tâm tư riêng làm hỏng công việc của anh được.
Và tất nhiên dù Jungkook có muốn, Jimin cũng sẽ không khoanh tay mà nhìn anh tiến vào chỗ chết một mình, chỉ là, Jungkook không cần phải biết việc đấy, sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng và dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, cậu vẫn sẽ chọn tin anh, bằng mọi giá.
Nhướn người hôn một cái thật kêu lên môi Jungkook, cậu mỉm cười cọ cọ vào má anh:
_Em yêu anh.
Một tiếng bùm và cái đầu của ngài cảnh sát trưởng cứ thế nổ tung, Jungkook cứng đơ người và chẳng biết làm gì khác ngoài ghì cái con người thích trêu ghẹo kia xuống giường hôn cho bằng chết.
Jungkook chợt nhận ra mình yêu cái cách Jimin trân quý bộ đồng phục của cậu đến nhường nào. Anh biết Jimin đã rất cố gắng từ lúc ngồi ghế nhà trường đến nay chỉ để một ngày được khoác vào bộ đồ đen mà Jungkook vốn nghĩ là khô khan cục mịch ấy. Dạo gần đây đồng phục cũng có chút thay đổi theo vùng miền, nếu là ở Busan, thì thường sử dụng sơ mi xanh cũng như quần dài đối với nhân viên cấp dưới, nhưng ở Seoul thì đều đồng nhất một màu đen. Bộ đồ ôm sát vào cơ thể để dễ dàng hành động, đôi bốt ngắn đen cùng logo vàng toả sáng trên ngực trái.
Anh ngẩn người ngắm nhìn Jimin, bộ đồ rõ là thô sơ đến thế, sao lại hợp với Jimin vậy nhỉ, cứ như sinh ra là để dành cho cậu vậy.
_Jungkook? Jungkook à?
SeokJin khua tay trước mặt Jungkook nhưng tầm mắt của anh chẳng buồn thay đổi, cứ mơ mơ màng màng nhìn về phía cậu trung sĩ đang bận rộn họp đằng kia bên trong văn phòng nhỏ.
_Jeon Jungkook. Anh xin lỗi.
SeokJin lầm bầm rồi đưa tay giáng một cái tát đau điếng vào mặt khiến anh bừng tỉnh giấc:
_AI?! THẰNG NÀO DÁM ĐÁNH ÔNG!
_Anh mày đấy, tỉnh táo lại đi! Còn bao nhiêu thứ phải lo! Giải quyết nhanh gọn lẹ còn về! HoSeok sắp chịu hết nổi rồi kìa!
SeokJin mắng chửi một tràng khiến Jungkook chỉ biết im bặt mà lắng nghe, chỉ là dạo gần đây khi đã làm rõ mối quan hệ giữa mình và JImin, Jungkook có hơi chểnh mảng một chút.
Chiều nay anh có việc phải gặp JungHye, chỉ là cô ta vừa đi Mỹ có chút chuyện, vẫn là nên làm tròn bổn phận bạn trai để moi được một chút tin tức từ chuyến đi kia. Có thể Yang DongHo đang trú ẩn đất Mỹ. Nhưng đó chỉ là giả tưởng. Nếu hắn ta ở bên đấy, thì tại sao những thuộc hạ thân cận nhất lại ở đây. Chứng tỏ là DongHo chỉ đang ẩn náu đâu đó quanh Seoul này, nếu không thì sẽ là các khu ngoại ô sát bên, CCTV luôn có người thường trực từng chút một, cuối tuần Jungkook sẽ đi tiếp cận những biển số xe mà anh đưa vào danh sách nghi ngờ.
Jungkook ngước mặt, thẫn thờ nhìn Jimin bước đến với bộ đồng phục mới. Chậc, anh cũng phải kiến nghị Busan đổi mới được, để khi bắt cóc JImin về dưới đấy, anh sẽ được nhìn thấy em bạn trai bé nhỏ của mình mặc bộ đồ này mỗi ngày.
TaeHyung vội vã chạy theo sau Jimin khi cả hai bước ra ngoài phòng, hai cái đầu chụm lại rầm rì gì đấy, SeokJin và Jungkook chau mày lặng lẽ dõi theo:
_Này, bảo TaeHyungie gì đó của anh tránh xa JImin của em ra một chút được không?
_Em mới là bảo JImin né ra một chút đó... - SeokJin lầm bầm lườm nguýt.
_Anh đấy!
_Em đấy!
Vẫn còn mải cãi cọ, chẳng biết bộ đôi bạn thân kia đã biến mất tự bao giờ. Dạo gần đây cứ bí bí hiểm hiểm gì đấy bàn bạc với nhau, Jungkook có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể cạy miệng Jimin. Chẳng biết là đang toan tính thứ gì trong đầu nữa.
Giờ nghỉ trưa vừa điểm, Jungkook đã ngán ngẩm mà trở lại văn phòng của mình. Anh mở cửa bước vào bên trong, cơ thể đột ngột bị ai đó ôm lấy, môi cũng bị hôn lên một cái chóc đầy tinh nghịch. Dù chẳng mở rèm nhưng Jungkook thừa biết đây là ai, sao có thể lẫn được mùi hương này với người khác cơ chứ.
_Jiminie.
Jimin khúc khích, trượt tay xuống lồng ngực anh mà nép vào:
_Đi đâu cả buổi sáng vậy hả?
_Em có chút việc.
_Việc gì?
_Trăm công ngàn việc em cũng gần lên chức rồi, phải làm thật tốt chứ?
_Trăm công ngàn việc, nghe cái người hồi đấy suốt ngày lẽo đẽo theo anh ghi ghi chép chép kìa, đúng là không nên chỉ em quá nhiều mà.
Jungkook nhấc bổng Jimin đặt lên bàn làm việc, hưởng thụ một chút không gian riêng tư vào giờ nghỉ trưa để âu yếm cậu. Thật khó cho Jungkook làm sao, khi JImin quyến rũ của anh cứ lượn lờ trước mặt mà chẳng thể chạm đến. Nếu biểu lộ quá rõ, thì còn gì là uy nghi của một cảnh sát trưởng nữa.
_Chiều nay anh có việc phải đi nên về cùng TaeHyung nhé. Dặn mẹ không cần chờ cơm anh.
_À, em quên mất, anh phải đi gặp...
Jungkook gật đầu, ngắm nhìn biểu tình không mấy vui vẻ của Jimin mà áy náy:
_Anh xin lỗi, anh sẽ cố.
_Đừng xin lỗi, em hiểu mà. Chỉ là nhớ về sớm, đừng qua đêm.
Jungkook gật đầu, nhắm mắt để Jimin vuốt tóc mình, ngoan ngoãn hệt như một con thỏ.
Jimin luôn nghĩ rằng nhân cách này của Jungkook thật đáng yêu. Bước ra ngoài hung dữ, tác oai tác oái mắng người này mắng người nọ là thế nhưng chỉ cần ở riêng với cậu, anh lại trở thành động vật ăn cỏ hiền lành, suốt ngày chỉ thích rúc vào tìm hơi ấm, đáng yêu muốn chết, thật chẳng muốn để ai nhìn thấy bộ dạng này của anh.
Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình không phải là người đầu tiên nhìn thấy biểu tình này của Jungkook, Jimin lại đột nhiên cáu không chịu được.
_Jimin?
Jungkook đổ mồ hôi khi sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, bàn tay nhỏ dịu dàng đang xoa đầu cũng bỗng dưng siết chặt.
_Hm?
_Không có gì. Em có chút chuyện, anh mau đi ăn rồi làm việc ngoan nhé.
Jungkook gật đầu hôn lên má Jimin, dặn dò đôi chút:
_Em cũng phải cẩn thận, nhận nhiệm vụ vừa phải thôi, rõ chưa?
_Vâng. – Cậu bật cười, ngoan ngoãn mà đồng ý.
_Cũng không được để bị thương nữa.
_Sao anh cứ càm ràm thế nhỉ?
_Anh không muốn thấy em về bê bết máu đâu đấy.
Jimin bĩu môi, người bê bết máu từ trước đến giờ, vốn chỉ có một mình Jungkook. Người phải lo lắng là cậu mới đúng.
_Ngài cảnh sát, tóc anh dài quá rồi.
_Nhưng anh thích để như này. Đúng tuổi hơn.
_Không ai nghĩ là anh hai mươi sáu rồi đâu, anh vẫn còn trẻ trung lắm.
_Còn em có khác gì mấy em nhỏ mới tốt nghiệp phổ thông đâu?
_Em đang khen anh Jeon Jungkook! Thật là—Không được—
_Coi thường em, anh biết, anh biết mà. – Jungkook bật cười, trêu Jimin lúc nào cũng vui cả. – Anh yêu em.
JImin khựng lại, giận dỗi cứ thế phút chốc tan biến, cậu siết chặt cổ anh, tựa đầu vào bờ vai rộng mà khẽ thở dài. Jimin nhất định sẽ bảo vệ anh, nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với Jungkook, cậu không muốn phải nhìn thấy Jungkook đổ máu một lần nữa.
Jungkook có đường đi của Jungkook, Jimin cũng có kế hoạch của riêng mình.
Việc cả hai xuất sắc hoàn thành những nhiệm vụ thực tập, thêm nữa là việc được Jungkook tín nhiệm, vị trí trong sở cảnh sát của Jimin và TaeHyung cứ thế càng tăng lên. Cậu biết mình cần phải nhạy bén hơn nữa, không được ngủ quên trong chiến thắng.
Cứ coi như đây là một cuộc chạy đua đi, một cuộc chạy đua mà Jimin nhất định phải giành được chiến thắng, cho dù phải hi sinh tính mạng này.
Cậu quay trở về phòng họp chính, nơi đây sau giờ nghỉ vẫn vắng vẻ không một bóng người, TaeHyung cũng bảo là sẽ ngủ lại nhưng sao chẳng thấy. Cái đầu nhỏ của Jimin chỉ có thể nghĩ đến một nơi, không ở đây, vậy thì chắc ở cạnh SeokJin rồi. Kể từ lúc làm lành cho đến giờ, dù không thấy hai người đấy ở cạnh nhau nhiều, nhưng cậu biết rằng chỉ cần sơ hở một chút, sẽ lại thấy TaeHyung và SeokJin bí mật gặp mặt ở một nơi khuất người nào đấy.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, cố gắng suy nghĩ xem mình sẽ bám theo Jungkook bằng cách nào.
Tất nhiên là Jungkook chẳng hay biết hay nghi ngờ gì về những việc mà Jimin sẽ làm, và cậu cũng không có ý định để anh biết.
————————————————————
👉🏻👈🏻 mọi người ơi vì cái đầu nhỏ xíu này của mình viết ngọt quen rồi nên case sắp tới của fic này hoàn toàn là một thử thách lớn với mình luôn, mình sẽ cố gắng ạ 😪🦀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro