Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18: Tách trà nóng sau cơn mưa

Bầu không khí bên ngoài chưa đủ lạnh hay sao? Vậy mà đến cả văn phòng ở Seoul cũng đột nhiên trở nên âm u ảm đạm.

Jimin khẽ liếc mắt nhìn Jungkook phía bên kia, trong lòng cứ bồn chồn mãi chẳng biết phải làm sao cho đúng. Cậu tất nhiên là muốn có một cuộc trò chuyện bình thường với Jungkook, cũng biết rằng những ngày qua mình đã quá gay gắt. Suy đi ngẫm lại, cũng đúng thôi, Jungkook còn yêu cô gái ấy, chứng tỏ rằng anh chung thuỷ, còn Jimin chỉ là đến không đúng thời điểm, dẫn đến lệch đường ray.

Tất cả suy cho cùng, cũng là do trí tưởng tượng của Jimin mà ra thôi.

Jimin cảm thấy thật ngu ngốc và tội lỗi, mọi chuyện sẽ không bé xé ra to đến thế nếu cậu chịu thấu hiểu. Nhưng giờ mới nhận ra thì sự cũng đã đành, cậu còn biết làm gì khác ngoài việc giữ cái mồm hư hỏng hở chút là dẩu lên của mình đóng chặt. Gia đình Jimin đã đông đủ vào buổi áang hôm nay và tất cả những gì Jimin có thể làm sau ngần ấy tháng gặp lại ba mẹ mình đó chính là gượng cười và ủ dột.

Được trở về Seoul tất nhiên cũng khá vui, nhưng Jimin lại nhớ những ngày cúp điện ở khu trọ, khi mọi người đều tụ ra ngoài ban công, rời xa những bộn bề, bỏ mặc mọi thứ trong bóng đêm mà chuyện trò cho đến khi đèn sáng, khi ấy Jungkook sẽ nép bên Jimin, chắn gió cho cậu trước ban công, còn TaeHyung luôn biết cách để sưởi ấm không khí, kể những câu chuyện cười khiến Jungkook cũng phải hé răng mà rung cả mình, khung cảnh ấy vẫn vẹn toàn như in trong tâm trí Jimin. Cứ ngỡ rằng sau kì công tác này, Jimin sẽ tiếp tục được trở về Busan, nhưng cậu lại được Jungkook cho phép "tốt nghiệp" sớm, khi xong việc, anh và SeokJin sẽ trở về, còn Jimin vẫn sẽ tiếp tục ở lại trụ sở Seoul tiếp tục công việc.

_Jimin.

Jimin ngước mặt, mỉm cười nhìn TaeHyung, thật tốt khi có thể nói chuyện với cậu ấy ngay lúc này, người duy nhất khiến Jimin cảm thấy mình có thể tin tưởng mà mở lòng:

_Tớ muốn mua coffee, muốn đi cùng không?

_Ah tất nhiên rồi, đi thôi, tớ cũng đang cần một cốc.

Lững thững bước trên phố cùng Jimin, TaeHyung mân mê cốc cà phê trong tay, đưa mắt ngắm nhìn thành phố Seoul. Jimin gần đây bỗng trở nên trầm hẳn đi, chẳng nói cười nhiều nữa, Jungkook cũng im lặng, vẫn là tập trung vào công việc đấy nhưng lại cô đơn hơn thường ngày. Đôi lúc TaeHyung  tự hỏi, mối quan hệ giữa hai người là gì, có lúc thật gần, có lúc thật xa, khi thì ngỡ như chẳng có can hệ gì, nhưng có lúc lại tưởng chừng như không thể làm lơ đối phương. Thật kì lạ. Nhưng đó là chuyện riêng của Jimin, nếu Jimin muốn thì đã kể, TaeHyung không cớ gì để cạy miệng cậu cả.

_Sao cậu im lặng thế?

_Cậu cũng thế thôi? – TaeHyung đáp trả, nhướn mày nhìn Jimin.

_Tớ... - Jimin khựng lại, khẽ thở dài.

_Tối nay cậu có tăng ca không? Về đến Seoul rồi, có phải là cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho bác gái không?

_Cũng phải...

Cậu gật gù tán thành, nhưng bên trong lai có cảm giác bồn chồn khó chịu. SeokJin và Jungkook vẫn ở đây, tức là nhiệm vụ của họ vẫn chưa xong, và Jimin chỉ có thể đứng ở rìa ngoài, ngắm nhìn cả hai đi vào chốn nguy hiểm mà không thể trợ giúp. Jimin không muốn trở thành một phần của sở Seoul, ngay từ lúc bước chân vào Busan, Jimin biết mình đã thuộc về nơi đấy.

Cố gắng đưa Jimin đi dạo một vòng để khuây khoả nhưng vẫn chẳng thể giúp cậu vui lên, chịu thôi, đã bao giờ TaeHyung thấy Jimin như này đâu. Đấy, đã bảo đừng yêu rồi,  khổ lắm nói mãi không nghe đâu, cứ tưởng Park Jimin chú tâm vào công việc dữ lắm thì sẽ không ai thèm chú ý ai đâu, như nào ấy lại va phải vào Jeon Jungkook. TaeHyung đến làm khổ mất thôi, đã từng hứa sẽ đấm người nào dám là Jimin buồn, nhưng nếu đó là Jeon Jungkook thì Jimin à, xin lỗi cậu...nhưng tớ đánh không lại...

Đã đến giờ tan làm, Jimin nhẽ ra nên về thẳng nhà, nhưng không, cậu đã đứng khựng lại trước văn phòng tối đèn của Jungkook tận nửa tiếng đồng hồ, ngẫm nghĩ một hồi, Jimin mở cửa bước vào bên trong, thở dài ngồi phịch xuống sofa. Giữa Jimin và Jungkook đúng là không có lấy một mối ràng buộc nào, nên dù Jimin có ghen tuông, có tức giận, cũng chẳng biết lấy cái danh phận nào để làm vậy. Nhưng những khi ở một mình như này, cậu mới cảm thấy thông suốt vài thứ.

Rằng Jungkook chưa bao giờ lừa dối Jimin. Mọi thứ đều có thể giả dối, nhưng ánh mắt thì không bao giờ.

"Cậu có tin tôi không?"

Thời gian trôi qua lúc nào không hay, chỉ trong tích tắc, kim đồng hồ đã chạy đến con số mười một, Jimin giật mình khi cánh cửa chợt mở. Anh xuất hiện sau cánh cửa với bộ vest đen, Jungkook khựng lại, nhướn mày nhìn cậu. Nếu anh không nhầm thì đây đúng là văn phòng tạm thời của mình. Anh không vào nhầm mà đúng không?

Điều đâu tiên khiến Jimin để ý khi nhìn thấy anh, đó chính là mùi hương, Jungkkook có một mùi khác, một mùi hương rất nữ tính mà JImin đoán là của nữ giới.

Cậu cần phải giữ bình tĩnh, Jimin phải tin Jungkook, bằng mọi giá, thể như có thứ gì đấy đang bừng lên trong cậu, lí trí lẫn con tim đều như mách bảo rằng, nếu bỏ lỡ người đàn ông này, Jimin sẽ bỏ lỡ tất cả mọi thứ. Jimin sẽ đánh cược một lần cuối cùng nữa thôi, giữa tin hay không tin. JImin chọn tin tưởng. Jimin không thể sai thêm một lần nào nữa.

_Jim—

Jungkook vẫn chưa kịp hoàn thành hết câu, Jimin đã vội kéo anh vào bên trong, đóng sầm cửa lại.

Anh nhìn cậu chằm chằm, có một cái gì đó rất khác ở Jimin lúc này. Dù Jungkook không mong gặp lại cậu cho lắm vì những chuyện đã xảy ra vào hôm qua, nhưng ánh nhìn của Jimin đã khác rất nhiều, ánh mắt quyết đoán, đầy hi vọng, ánh mắt tha thiết lạ thường, và rồi ngay giây phút đôi mắt kia ngập ngước, Jungkook đã lại một lần nữa xuống nước, khước từ mọi tự tôn của một người đàn ông để mà ôm lấy khuôn mặt cậu.

_Jimin...làm sao thế này?

_Jungkook, nói với em là, anh có cảm giác với em đi, nói với em là anh không chơi đùa em đi, nói với em là, anh yêu em đi. - Jimin run rẩy nhìn Jungkook van nài. Jimin chỉ cần một câu trả lời, một lý do để có thể tiếp tục.

Jungkook sững người một chốc, rồi ngay lập tức trả lời:

_Anh yêu em Park Jimin. Anh thật sự yêu em.

Tay anh ôm siết lấy người nhỏ hơn, âu yếm hôn lên đôi môi lạnh giá của Jimin. Jimin lạnh ngắt, có lẽ là vì đã chờ anh quá lâu, hôm nay ca của cậu chỉ đến sáu giờ, nhưng bây giờ đã là mười một giờ. Rốt cuộc là đã chờ bao lâu vậy chứ?

_Em lạnh quá, sao lại không mặc áo ấm gì cả.

_Em không để ý. – Jimin khẽ hắt xì, rúc sâu hơn vào áo khoác măng tô của anh. – Em chỉ là...mong anh về lắm thôi.

Tim Jungkook nhói một cái, thể như mọi uất ức lâu ngày đều tan chảy trước sự đáng yêu của Jimin.

_Anh nhớ em, rất nhớ.

Jimin nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim vội vã của Jungkook, chẳng hiểu sao lại cảm thấy yên bình đến thế. Thì ra đây là tình yêu sao? Là khi Jimin biết mình có thể sẽ đánh mất tất cả vào ván cược này, nhưng vẫn lựa chọn nắm lấy tay Jungkook. Là khi đau đến mức chết đi sống lại, lại có thể được chữa lành chỉ với một cái ôm. Jimin thích yêu, và hơn hết, JImin muốn được yêu, như lúc này đây.

_Anh sẽ giải thích với em chứ? Tất cả những chuyện này?

Jungkook thở dài và rồi gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên má cậu trấn an:

_Chỉ sau khi đưa em về nhà, làm cho em bữa tối, và rồi anh sẽ kể hết tất cả với em. Chưa ăn gì đúng không?

_Vâng...

Jimin xấu hổ thừa nhận, ngay khoảnh khắc xúc động vừa nãy, vậy mà bụng lại réo nhẹ một tiếng, Jungkook đúng là thính quá đi mất.

_Anh đưa em về nhé.

Anh mỉm cười, nắm lấy tay Jimin và bước ra ngoài, mặc cho ánh nhìn ngạc nhiên của các đồng nghiệp trực ca tối. Biết rằng ngày mai sẽ là một ngày bận rộn phải giải thích, nhưng Jimin mặc kệ, ngay bây giờ đây JImin chẳng muốn để tâm bất cứ thứ gì ngoài Jungkook.

Việc làm Jungkook bất ngờ nhất khi về nhà JImin đấy chính là mẹ cậu, trông chẳng khác gì Jimin cả, hệt như Jimin phiên bản nữ nhưng lớn tuổi hơn vậy. Thật sự rất muốn gọi một tiếng mẹ nhưng hình như quá sớm thì phải, Jungkook phải kiềm lắm mới có thể gọi một tiếng bác gái. Bà Park tuy cũng có tuổi rồi nhưng vẫn rất năng nổ, tính cách trông chẳng khác Jimin là mấy, đầy năng lượng, khiến đối phương cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Dượng của cậu là một người trầm tính ít nói nhưng rất dịu dàng, nhìn ba người quây quần, Jungkook bỗng cảm thấy được hạnh phúc lây. Cũng đã lâu lắm rồi không ngồi xuống, ăn một bữa cơm gia đình như này.

Sau khi ăn bữa tối, Jimin và Jungkook cùng bước lên phòng. Tuy rằng hơi ngượng khi phải để Jungkook mặc đồ của mình nhưng nếu không thay bộ vest sặc mùi nước hoa đó càng sớm càng tốt thì sớm hay muộn, Jimin cũng sẽ xé nát cái bộ đồ đấy.

Và rồi mãi mới có thể lại được ở riêng cùng nhau, Jungkook không hề bỏ phí một cơ hội nào để có thể lại được ôm Jimin.

Jungkook nhớ Jimin chứ.

Nhớ đến mức chỉ cần một cái chạm mắt, một cái lướt qua thôi, chỉ cần một mùi hương nhẹ vương lại nơi khướu giác, Jungkook sẽ lại ham muốn được một lần nữa ôm lấy Jimin.

Nhưng anh biết mình cần tôn trọng không gian riêng của cậu, anh không thể cứ đột nhiên bước vào mà không có sự cho phép của cậu. Jimin chỉ là quá quý giá đối với anh, là người duy nhất anh không muốn tổn thương.

_Em biết đấy, anh đã gặp lại JiEun.

Tim Jimin như bị bóp nghẹn khi nghe thấy cái tên ấy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh dù tim đang đập loạn trong lồng ngực vì ghen tuông.

_Anh cứ nghĩ mình bị điên rồi, nhưng không, là JiEun, bằng xương bằng thịt, và ngạc nhiên hơn, tên thật của cô ấy là Yang JungHye.

Jimin ngước mặt nhướn mày, lẩm bẩm:

_Yang á? Yang JungHye? Yang HoDong?

Jungkook gật đầu:

_Anh đã cố gắng lấy lòng tin từ JungHye, cô ta vẫn còn tình cảm với anh, nhưng tin thì vẫn chưa chắc chắn lắm. Vẫn chưa hé một lời về nơi ở của bố mình.

_Anh...còn tình cảm với EunJ—À không, JungHye không?

_Em nghĩ sao?

Jungkook hung hang nhướn người cắn lấy môi cậu, khiến JImin á một tiếng ấm ức. Rõ là đau nhưng tại sao lại vui như này chứ.

_Tại sao anh lại giấu em?

_Vì anh sợ em suy nghĩ nhiều, nhưng đúng là phản ứng ngược, không kể em lại nghĩ tới đâu rồi có đúng không? Em dám nói gì? Dám bảo anh chơi đùa em? Jeon JungKook từ bé đến lúc này chưa bao giờ phải xuống nước vì ai nhiều như vậy, em nghĩ em là ai chứ? Đáng ghét thật.

Jimin bật cười khúc khích, dụi đầu vào lồng ngực anh thủ thỉ:

_Thế bây giờ em là gì của anh?...

_Cấp dưới?

_Cái gì?

JImin ngước mặt chau mày:

_Anh nói lại thử xem.

_Là bạn trai của anh. – Jungkook cười thích thú trước biểu cảm giận dỗi của cậu. Đáng yêu đến chết mất.

Jimin gần như tan chảy trước hai chữ bạn trai cùng nụ cười rang thỏ kia, cậu để mặc cho anh hôn mình đến mức sung tấy cả đôi môi kia, cơ thể bị sờ loạn mà cũng chẳng buồn để tâm, quá bận rộn để đắm chìm vào vòng tay ấm áp đã thiếu vắng lâu ngày của Jungkook.

Biết là ngày mai phải đi làm sớm, nhưng dường như chẳng ai có thể ngu được, Jungkook quá bận để ôm ấp JImin, còn JImin thì quá bận để thưởng thức một tách trà nóng sau những đêm mưa bão lạnh giá. Mặc kệ hết mọi thứ, JImin chỉ muốn được sống ngay giây phút này mãi mãi. Nhưng trải nghiệm vậy chưa đủ, JImin còn muốn được "rang buộc" Jungkook, cái mà TaeHyung hay bảo với JImin ấy. Tình yêu mà không có tình dục, thì xác định chỉ là tình đồng chí.

_Jung—

Jimin khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt ngủ say yên bình của Jungook. Cậu nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi anh rồi rúc sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc kia, hưởng thụ mùi hương cơ thể thuần tuý mà hít một hơi dài, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên bình và Jimin chỉ cần có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro