Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17: Jungkook chỉ là không thể chối từ

Bước vào bên trong hành lang dài, nơi đây như một khu biệt lập khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài, im lặng đến kì lạ, thể như Jimin đang lạc vào một thế giới khác.

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi trở nên tĩnh lặng hoàn toàn, một thứ mùi hỗn hợp ập vào khướu giác Jimin khi cánh cửa của một trong những căn phòng mở toang rồi hấp tấp đóng lại, cơ thể cậu phút chốc nóng bừng, Jimin cố gắng điều tiết lại nhịp thở, khó chịu mà chà xát gót giày thật mạnh xuống sàn. Thứ mùi hương đấy thật kì lạ, là mùi của thảo dược, của hoa hồng, của cơn mưa ướt át đang tưới ướt cơ thể Jimin, thể như từng giác quan đều trở nên mờ nhạt và cơ thể cậu như lụi xơ với từng bước chân.

Nóng bức đến phát điên mất.

Cơ thể Jimin bị ôm lấy bởi ai đấy và đột ngột bị kéo vào một căn phòng.

_Đã bảo gì về việc lôi phục vụ vào phòng hả? Chúng ta vốn không cần ai hầu rượu.

Jimin khẽ chớp mắt, mềm mại trước cái ôm mạnh mẽ, khiến căn phòng ngay lập tức im bặt:

_Thôi nào, lâu lâu cũng phải tận hưởng một chút, đây là phòng VIP, sẽ không có bất cứ thứ gì lộ ra ngoài đâu. Bọn mình bao khu này mà Đệ Nhị. – Tên cấp dưới cười hăm hở, kéo phịch Jimin ngồi cạnh mà khoác vai.

Tim Jimin đập mạnh, ngay lập tức tỉnh giấc khi nhìn thấy nốt ruồi quen thuộc dưới đuôi mắt kia. Đệ Nhị? Phải chăng là cánh tay phải của Yang HoDong?

Nở nụ cười công nghiệp, Jimin khẽ mỉm cười đứng dậy, dùng lý do mời rượu để né xa bàn tay hư hỏng đang di khắp cơ thể mình. Kẻ được gọi là Đệ Nhị kia vô cùng đề phòng, nếu để ý, sẽ thấy đây là phòng VIP duy nhất không có hầu rượu. Ánh mắt của kẻ nhuốm máu quả thật lạnh lẽo đến thấu xương, cảm giác chỉ cần một ánh nhìn, sẽ xuyên thấu tâm can cậu.

Nhưng Jimin là ai, bằng xuất sắc của Học Viện Cảnh Sát để làm gì khi không thể đeo trên mình hàng nghìn cái mặt nạ. Jimin có thể nhỏ bé, nhưng chắc chắn không vô dụng, và cậu ghét cái việc Jungkook nghĩ mình yếu đuối đến mức không thể nhận vụ này.

Jimin điềm tĩnh rót rượu, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt bình thản dù cơ thể vẫn đang nóng râm ran bên dưới làn da. Thứ mùi hương vừa nãy chắc hẳn là chất kích thích gì đấy, nhưng Jimin sẽ gắng gượng đến phút cuối cùng, moi được chừng nào, hay được chừng ấy.

_Sao tôi chưa từng thấy mặt cậu nhỉ?

_Cypher có hàng trăm phục vụ, ngài chỉ bao khu quán này, không nhẽ lại quản luôn cả khâu tuyển nhân viên sao?

Gã bật cười, cầm lấy ly rượu từ tay Jimin và rồi nhấp môi, ánh mắt thú vị quét từng centimet trên cơ thể cậu.

Ai là kẻ đi săn, ai là con mồi à? Cái này thì phải xem lại rồi...

Người gọi là nhân viên mới này biểu tình khiến gã cảm thấy rất hài lòng, không hề cố tình đưa đẩy để mời rượu, lịch sự, nhã nhặn, thậm chí còn có chút không thích bị động chạm, làm phục vụ không phải là phí của quá hay sao? Dù cho cậu không hề biết gã là ai đi chăng nữa, nhưng đã bước chân vào khu vực VIP, thì đến cả chủ quán bar này cũng phải như có chì nặng trên từng bước chân, đừng nói đến việc thong thả, tinh thần thép, ăn nói lưu loát và đáp trả sắc bén như này, là tuýp người khá thích hợp để có thể kết nạp.

_Cậu vào làm lâu chưa?

_Chỉ mới vài ngày thưa ngài.

_Thế có biết tôi là ai không?

Một câu hỏi ngược đầy cạm bẫy, nhưng Jimin chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở.

_Do bị đột ngột lôi vào đây nên tôi thật sự không biết, thưa ngài. Liệu tôi có được may mắn biết tên ngài không?

Một nụ cười thoát hiện trên đôi môi gã:

_Vậy thì hãy ghi nhớ cái tên này, Jung JaeHyun.

Một manh mối.

Jimin tim đập mạnh trong lồng ngực, cố để ngăn sự tự mãn bên trong lồng ngực. Chỉ cần biết được cái tên, coi như đã là một bước tiến lớn. Sự phấn khích chảy đều trong tĩnh mạch Jimin, sợ hãi từ lâu đã biến mất, chỉ còn lại cá tính sinh tồn mạnh mẽ bừng lên bên trong đầu cậu cảnh sát trẻ. Thì ra đây là loại cảm giác mà mọi cảnh sát đều phải trải qua, từ sợ hãi trở thành thích thú, thách thức các mục tiêu, và dồn chúng vào đường cùng.

Thời gian càng kéo dài, cơ thể Jimin càng lúc càng trở nên ngứa ngáy hơn. Cậu có thể cảm thấy khuôn mặt mình nóng hơn, nhiệt độ cơ thể tăng cao thể như bị sốt, tay chân dần trở nên vô lực, chỉ cầm mỗi chiếc khay trên tay thôi cũng run rẩy. Bộ đàm mini hoá trang hệt như một chiếc bông tai đen vô hại đính trên tai Jimin khẽ rẹt nhẹ một tiếng, giọng TaeHyung như đang đánh thức cậu:

"Park Jimin, cậu ổn chứ?"

_Không ổn lắm. – Jimin thì thầm yếu ớt. – Tớ sắp trụ không nổi rồi.

TaeHyung không trả lời, có lẽ là đang vội vã chạy lên. Vào thì dễ rồi, nhưng ra thì mới khó, bọn họ đang nói chuyện công việc và Jimin không thể đủ tỉnh táo để lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Họ đang nói về thuốc, về gái gú và về kế hoạch sắp tới gì đấy. Nhưng ánh mắt JaeHyun cứ hướng về Jimin đầy hứng thú, khoé môi khẽ nhếch lên với từng nhất cử động.

Hắn đột ngột đứng phắt dậy bước về phía Jimin, cậu thoáng chốc lúng túng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà đứng yên.

_Sau ca làm cậu rỗi không?

Hả? Cái gì?

Jimin nở nụ cười méo mó. Cái này có phải là tán tỉnh không nhỉ? Thật sự luôn đấy à? Jimin biết mình cũng có tí gọi là nhan sắc nhưng ngay lúc này đây thì cậu ước gì mình xấu xí đi một ít, đủ để JaeHyun không chú ý đến mình. Kim TaeHyung nói đúng, cậu ấy bảo rằng với khuôn mặt như cậu, thì làm gián điệp cỡ nào cũng nổi bật.

_Hình như cậu đang không ổn lắm nhỉ? Cậu sốt à?

_T-Tôi...

Cửa chợt mở, Jimin liền bị nắm lấy tay kéo đi. TaeHyung cúi đầu xin lỗi, huyên thuyên một tràng:

_Cậu đây rồi, kiếm cậu mãi, sao lại lạc vào phòng này thế hả? Cậu nhầm phòng rồi, quản lý đang kiếm cậu đấy.

_Này khoan đã.

JaeHyun nắm lấy vai TaeHyung siết chặt, cau mày:

_Đột ngột đi vào nơi này, tưởng đây là nơi thích là vào hay sao? Đã thế còn không đeo bảng tên, không lý nào cậu lại có thể cư nhiên tìm thấy cậu ta chính xác ở phòng này. Cậ-

Chưa kịp dứt câu, JaeHyun đã bị nắm lấy tay vật thẳng xuống sàn, TaeHyung rất nhanh tay nhấc bổng Jimin lên mà chạy thật nhanh, JaeHyun buông tiếng chửi thề, cùng đàn em dí đến sát gót, nhưng rồi tiếng còi cảnh sát vang lên, bọn họ liền chùn bước mà quay lung chạy đường khác, Jimin gục trên vai TaeHyung, ngước mặt nhìn mớ hỗn độn mình đã gây nên, thôi rồi, cứ ngỡ là sẽ tẩu thoát khỏi đây một cách thật êm đẹp chứ, nào ngờ lại quấy tung cả lên. Thật may rằng mọi người ở sở đã giải vây kịp lúc, Jimin và TaeHyung cũng thế êm đẹp mà chuồn qua cửa thoát hiểm.

Trên đường về sở, Jimin dường như không thể ngồi yên một chỗ, cậu cởi bớt hai cúc áo, kho chịu hướng mặt ra đường, cố gắng hạ hỏa khuôn mặt như muốn nổ tung kìa:

_Chắc là hít phải thứ gì rồi, tớ đã bảo là để tớ thâm nhập vào cho mà.

_Kệ đi, tớ cũng thu thập được ít manh mối rồi. – Jimin khịt mũi.

TaeHyung nhìn qua kính chiếu hậu, suýt nữa thì tông thẳng vào lề đường khi nhìn thấy khuôn mặt hầm hập của sếp Jeon ngay sau lưng, trên chiếc xe đen quen thuộc.

Ngay khi vừa về đến trụ sở, Jimin dường như đã trụ không nổi, cậu gục đầu lên cửa sổ, cổ họng khô khốc như muốn chết khát, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập như chạy nước rút.

_Ji-Jimin?

Jimin thở hổn hển, níu lấy tay áo TaeHyung lắp bắp:

_Chết tiệt, hứng chết mất.

_Chắc là cậu hít phải hương kích dục rồi. – TaeHyung đỡ Jimin khỏi xe, lo lắng nhìn gương mặt mệt mỏi của bạn mình.

Giữ Jimin còn chưa nóng tay, cơ thể cậu ấy đã vội bị sếp Jeon nhấc bổng lên, TaeHyung khẽ trề môi, nhìn Jimin rũ xuống trên vai ai kia. Đúng là chẳng cho TaeHyung có cơ hội để chăm sóc Jimin gì cả, đúng là lợi dụng chức quyền mà.

Jimin biết mình đang được Jungkook ôm lấy nhưng lại chẳng thể giãy ra, thật bất lực làm sao, bộ dạng này chưa đủ thê thảm hay gì, chỉ là lần đầu hít phải chất cấm thôi mà, nhưng không phải bị nhấc đi cả trụ sở Seoul này được, lại còn bị nhấc bởi Jungkook, như này thì còn mặt mũi gì nữa.

Jungkook đặt Jimin ngồi xuống sofa, bước về hộp y tế, lục lọi một hồi rồi quay trở lại với một viên thuốc và cốc nước.

_Uống vào đi.

Uống được cũng đã uống rồi.

Jimin liếc mắt nhìn Jungkook, nếu còn sức thì Jimin đã chẳng để Jungkook vác mình như bao tải đi tới đi lui trong trụ sở.

Dường như hiểu được tình hình, Jungkook khẽ thở dài, biết rằng Jimin đang tức giận và không hề muốn mình động chạm ngay lúc này, nhưng nếu không uống nhanh thì chỉ trong 1 tiếng nữa thôi, tất cả mọi sĩ diện lẫn hàng rào phòng vệ dày mười mét kia sẽ ngay lập tức sụp đổ, và rồi tàn dư sẽ chỉ còn lại một Jimin trần trụi với những khát khao tình dục cần được thoả mãn, sẵn sàng lột bỏ với bất kì ai mà mình tiếp cận. Khốn thật, đã bỏ tiền ra để ngồi chỗ VIP thì chắc chắn là không chơi đồ rởm rồi.

Jungkook cầm lấy viên thuốc ngậm vào lưỡi, nhấc lấy chiếc cằm nhỏ kia mà áp môi, một tiếng ực và rồi anh dừng ngay lập tức, không muốn không gian của người kia bị gò bó bởi mình.

_Ổn chứ?

Jimin khẽ rùng mình khi ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên vầng trán đẫm mồ hôi của mình, và thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến ngay lúc này, một trăm phần trăm đều là về con người tên Jeon Jungkook kia. Rằng cơ thể này đang kêu gào tên anh, tha thiết được động chạm, không cần màng đến cái gọi là lòng tự trọng hay nhân phẩm. Thật muốn thừa nhận nhưng may rằng viên thuốc đã có tác dụng hơn cậu nghĩ, chúng khiến cơ thể Jimin dần dịu mát, tim cũng đã thôi đập nhanh vì kích thích nhưng vì chúa, tại sao Jimin vẫn muốn Jeon Jungkook đến nhường này, ngay khoảnh khắc anh bế lấy cậu, Jimin biết mình đã thuộc về người đàn ông này, thể như một sức hút không thể chối từ.

_JaeHyun.

_Sao?

_Tên hắn ta là JaeHyun, nam giới, cao tầm 1m85, tóc đen cạo sát hai bên, mắt sắc, có một hình xăm rắn hổ mang trên mu bàn tay.

Jungkook nhấn điện thoại, gọi ngay cho SeokJin vì nguồn thông tin mà Jimin vừa tìm thấy.

_Tìm và khoanh vùng cho em tất cả những người tên JaeHyun, cao 1m85, ngoại hình cũng khá chi tiết, kiểm tra hết tất cả CCTV quanh quán bar.

Sở cảnh sát Seoul lại một lần nữa bận rộn, các bộ phận đều đang gấp rút lật lại vụ án năm ấy để có thể một lần nữa tống tên đầu sỏ nguy hiểm vào tù, rửa sạch vết nhơ về độ an ninh của sở cảnh sát Busan khi hắn trốn thoát ngay trước mũi giày của Jungkook.

Mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng, cảm xúc của Jimin ngổn ngang hệt như cơn mưa đang gào thét bên ngoài ô cửa kia. Thật hổ thẹn, khi biết rằng mình đã bị Jungkook vờn như một con cờ, nhưng vẫn vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cậu vẫn nghĩ đến anh, như một cỗ máy được mặc định và rồi chẳng thể ngăn thân mình run rẩy trước mỗi cái chạm dù Jungkook chẳng hề đi quá giới hạn.

_Tôi đã bảo cậu tránh xa vụ này ra.

Jungkook lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

_Tại sao? Vì nó dính đến cô bạn gái đội mồ sống dậy của anh à?

_Jimin. – Anh nghiêm giọng, khiến từng đợt da gà Jimin dựng lên, nhưng cơn ghen tuông và sự ích kỉ chẳng thể khiến cậu im miệng.

_Làm sao? Tôi nói trúng tim đen an-

_Tôi không muốn cậu bị thương, vì chúa, làm ơn đừng có bướng bỉnh như thế nữa có được không? Đã từng có cấp dưới đồng tuổi cậu mất mạng bên trong quán bar đấy rồi cậu biết không? Cậu ấy bị ép chơi thuốc và bị cưỡng hiếp đến chết.

_Tôi là cảnh sát, đó là việc tôi phải làm, công tư phân minh đi. Tôi.chả.là.gì.của.anh.cả. Thưa cảnh sát trưởng, làm ơn đừng o bế thể như tôi là CỦA ANH nữa! Tôi quá chán với việc chơi mèo vờn chuột rồi, tôi quá chán với thái độ nửa vời của anh!

_Tôi không nửa vời! Tôi nghiêm túc Park Jimin!

Một cái đấm mạnh vào tường và rồi Jimin nghe thấy mảnh tường rơi vụn bên cạnh mình, đây là lần đầu tiên Jungkook tức giận đến mức này, còn hơn cả lần Jimin dọn phòng anh mà không được cho phép, ánh mắt Jungkook vừa giận dữ, vừa bi thương, thể như muốn nói cho Jimin thứ gì đấy nhưng không thể.

_Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với cậu Jimin. Nhưng nếu cậu đã nói thế, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, xong vụ này, tôi sẽ trở về Busan. Giấy tờ đều đã kí, cậu không cần phải trở về để lấy, tôi sẽ nhờ cấp dưới đưa lên. Cảm ơn cậu vì những cống hiến vừa qua, trung sĩ Park Jimin.

Vừa dứt lời, Jungkook đã bỏ ra ngoài mà không một lần ngoái lại. Jimin chẳng còn tâm trí nào để bực dọc, cậu đã làm đúng, thẳng tính như mọi khi, nhưng tại sao... Cậu lại cảm giác tội lỗi thế này chứ?

Jimin lại sai nữa rồi sao?

————————————————————

Mãi mới có thể viết xong 1 chap 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro