Part 16: Khúc mắc
QUYẾT TÂM UP LẦN CUỐI 🙃🙃🙃 UNPUB NỮA NGHỈ UP LUÔN
Jungkook không đến chỗ làm vào sáng nay, đã gọi điện bảo có việc, nhưng là gọi cho SeokJin. Jimin cũng không nói gì, chỉ tập trung vào vụ án lớn trước mắt, điềm tĩnh, khô khốc đến lạ, TaeHyung biết đã có chuyện gì đấy xảy ra, chưa bao giờ cậu thấy cậu bạn mình lại trở nên như này.
Ngoài mặt rất thản nhiên nhưng lông mày sẽ tự nhíu chặt khi nghe đến tên Jungkook.
Mà hôm qua cả hai vẫn còn bình thường lắm, TaeHyung còn phát hiện họ hôn nhau bên ngoài ban công, khiến TaeHyung ngượng mà chạy biến ngay lập tức.
Chỉ một đêm thôi lại thế này rồi. TaeHyung muốn hỏi, nhưng cậu biết mình không thể lắm lời ngay lúc Jimin đang rất cáu như này được.
Mọi sự chú ý đều dồn đến vụ án lần này. Người lần trước Jungkook gặp lại là cánh tay phải của Yang HoDong, gã đã chạy biến trước khi cảnh sát có thể kịp làm chủ tình hình. Sở dĩ anh nhận ra dù gã có che kín mặt đi chăng nữa, là vì nốt ruồi ngay khoé mắt cùng ánh nhìn sắc lạnh sát thủ kia. Hắn chính là kẻ đã nổ súng giết chết JiEun ngay trước mặt Jungkook. Jungkook chỉ bảo rằng còn một chi tiết vô lý nữa nhưng lại chẳng hề hé răng nói với cậu và TaeHyung nửa lời, biết rằng nhiệm vụ này mình chỉ có thể phụ giúp về mặt giấy tờ cũng như điều tra sâu thêm nữa từ các tài liệu ở sở chứ không thể trực tiếp mà thực hiện.
Manh mối duy nhất bây giờ đấy chính là hắn rất hay tới lui quán bar Cypher, họ cần ai đấy đột nhập vào bên trong và lấy thêm bất kì thông tin để có thể mò ra nơi trú ẩn của Yang HoDong.
Và Jimin, chẳng mất giây nào để bật dậy và nhận nhiệm vụ.
_Jimin. Em còn chưa có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ này. – SeokJin cau mày nhìn cậu, nhưng việc đấy chẳng khiến nhuệ khí Jimin giảm bớt.
_Vậy thì đến lúc để có kinh nghiệm rồi.
_Nhưng đây không phải một vụ án bình thường Jimin. Em nên nhớ, đây là bọn xã hội đen, bọn chúng rất nguy hiểm.
_Vậy thì chỉ cần cho người đi theo yểm trợ thôi.
_Nhưng...
_Em cũng sẽ đi cùng với Jimin. – TaeHyung đứng dậy – Đừng lo, bọn em sẽ cố hết sức trở về và đem theo manh mối nào đấy, sở cảnh sát này hắn ta ít nhiều cũng đã biết mặt, thêm nữa anh với Jungkook còn là người tận tay đuổi bắt hắn, anh nghĩ hắn ta sẽ không nhớ mặt anh sao?
Nếu chỉ một mình Jimin, SeokJin có lẽ sẽ dùng hết sức để can ngăn dù rằng Jungkook chẳng thể ở đây để xét duyệt, nhưng đến cả TaeHyung cũng muốn đi, cùng những lời nói khá hợp lý như thế, lại khiến anh phải đặt tình cảm riêng tư và lí trí lên bàn cân.
TaeHyung nhìn khuôn mặt bất lực của SeokJin, chỉ khẽ đưa tay vuốt tóc mái anh, thở dài:
_Để em làm gì đấy đi. Đây sẽ là khởi đầu của bọn em, em và Jimin đã chờ ngày được có ích như này lâu lắm rồi.
_Được rồi. Nhưng anh sẽ cử người theo dõi bên ngoài, chỉ cần nói một tiếng, bọn họ sẽ viện trợ ngay. - SeokJin bất lực thở dài gật đầu.
_Cảm ơn anh SeokJin. – Jimin miết lấy mảnh giấy, nhìn thẳng SeokJin đầy kiên định, không hề muốn đổi ý.
Khi Jungkook trở về trụ sở, cũng là lúc Jimin và TaeHyung bước ra ngoài, nhìn thấy TaeHyung cầm theo một túi lớn, đựng vài thứ lỉnh kỉnh cũng như Jimin đang cầm trên tay hộp bộ đàm cùng bộ đồ phục vụ. Anh cau mày, ngay lập tức chộp lấy tay cậu khi Jimin đi ngang qua mình, không hề mở miệng chào dù chỉ một câu:
_Park Jimin, cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy hả?
_Tôi đi làm nhiệm vụ. Đã bàn giao xong cả rồi. – Jimin cục súc trả lời, mắt nhìn thẳng Jungkook.
_Không có sự cho phép của tôi? Jimin, cậu coi phép tắc không tồn tại hay sao?
_Nếu anh còn thắc mắc thì tôi đã xin phép trở về trụ sở chính, ngưng thực tập ở Busan vì đã đủ số ngày quy định cũng như đã nộp hoàn thiện báo cáo, tôi sẽ không trở về nữa.
Sở dĩ Jimin ở lại cũng chỉ vì anh. Nhưng bây giờ thì dẹp đi, cậu chỉ muốn anh cút đi cho khuất mắt mình càng tốt.
Jimin giật mình khi cả thân người bị nhấc bổng lên, cậu bướng bỉnh đánh đấm vào lưng anh nhưng chẳng thể ngăn bước chân ngài cảnh sát trưởng kia dậm mạnh xuống sàn mà bước vào một phòng họp vắng. Jungkook đẩy cậu vào tường, tay khoá chặt lấy cổ tay Jimin, khiến những thứ đang cầm rơi xuống đất. JImin phát cáu, cố gắng hết sức để đẩy ra nhưng đôi tay Jungkook như được làm bằng sắt đá, càng gồng lại càng siết chặt, cậu thở dốc nhìn anh, rồi lại gần như hoá rồ khi ngửi thấy mùi hương dịu ngọt của nước hoa còn vương trên người anh.
_Buông tay ra.
_Jimin, có phải cậu giận vì sáng nay tôi đã đi mà không nói một lời không?
_Tôi là gì mà phải giận anh thưa ngài cảnh sát trưởng? Giờ đây tôi chỉ là cựu trợ lý của anh, anh có thể tìm một người khác biết nghe lời hơn ấy. Tôi không phải đồ chơi của anh, Jeon Jungkook.
_Nói khó nghe như vậy là đã hiểu lầm gì rồi?
_Chẳng có gì để hiểu lầm cả, đừng nói như thể đã có gì đấy xảy ra giữa chúng ta.
Jimin rít lên khi Jungkook siết chặt hơn, cậu ngập ngừng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương của Jungkook. Gì chứ, ai mới là người nên tổn thương, chẳng phải đấy là cậu sao? Anh có tư cách gì để dùng ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cậu.
Và trước khi nhận ra, nước mắt JImin đã thấm ướt khoé mi, lồng ngực đau đớn hơn bao giờ hết khi đôi môi Jungkook lại một lần nữa tìm đến mình. Jimin thoáng chốc dịu xuống khi hơi thở ngài cảnh sát say đắm quấn lấy môi mình mà mút mạnh, Jimin rên rỉ, đầu óc gần như lơ lửng, nhưng rồi con tim lúc này vẫn chẳng thể bướng bỉnh bằng lí trí, cậu ngay lập tức hung hăng mà cắn đến chảy máu môi mình, nhất quyết không hé mở dù chỉ một chút.
Jungkook bàng hoàng nhìn cậu mà buông lỏng tay, vừa định tiến đến để chạm vào môi JImin thì cậu đã nhanh chân ngồi thụp xuống, nhặt hết những thứ làm rơi rồi bỏ đi, đầu không hề ngoái lại dù chỉ một lần.
Tổn thương chồng chất tổn thương, Jimin không thể chịu đựng được việc mình chỉ là một thứ gì đấy tạm thời của Jeon Jungkook. Jimin tất nhiên không phải là gói mì ăn liền, có thể tiện tay mà vớ lấy ở một tạp hoá hay cửa hàng tiện lợi nào đấy, trên cuộc đời này chỉ có một Park JImin, và cậu sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình của ai đấy thêm một lần nữa.
Đùa nhau à? Âu yếm, hôn, ôm cậu, để rồi lại làm trò bẩn thỉu ấy, khiến cậu cảm thấy mình thật đặc biệt, nhưng rồi lại giúp cậu nhận ra, cậu chẳng là cái thá gì trong lòng anh cả, ngay khi ở trong vòng tay của Jimin, Jungkook sẽ chẳng ngại mà mặc kệ trời sương gió, lao vào đôi môi của một người con gái khác.
Jimin quệt vội nước mắt khi ngồi lên xe, cổ tay đã sưng đỏ và nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Cậu cần phải lấy lại tinh thần, cần phải bình tĩnh để có thể thực hiện nhiệm vụ một cách trơn tru nhất, Jimin không mong chờ vào nhiệm vụ nghiêm túc đầu tiên của mình sẽ vào một ngày tồi tệ như này.
_Jimin.
TaeHyung nhẹ nhàng nắm tay cậu, khẽ hỏi:
_Cậu ổn chứ?
_Tớ ổn, chỉ là làm ơn, đi đi, tớ không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, đừng phí thời gian.
_Cậu sẽ nói với tớ chứ? Khi bọn mình xong việc này.
Jimin gật nhẹ, đan chặt tay cậu bạn thân mình, dụi đầu vào vai TaeHyung mà thủ thỉ:
_Tớ hứa.
_Đừng làm tớ lo nữa Jiminie.
_Cảm ơn cậu.
Một cái ôm thật chặt và rồi JImin ngay lập tức thư giãn, cậu thở dài, chấn chỉnh lại bản thân và cùng TaeHyung lên đường đến với Cypher.
Jungkook đứng nhìn chiếc xe rời đi, đầu thể như trống rỗng khi Jimin từ chối mình một cách mãnh liệt đến thế, dù cho cái cách Jimin khước từ anh thật cương quyết nhưng cậu không hề làm đau Jungkook, Jimin đã có thể cắn anh đã tự vệ, nhưng thay vì thế, cậu lại tự cắn mình, thể như một lời nhắc nhở bản thân phải kiên định đến cùng.
_Jungkook.
SeokJin đặt một tay lên vai anh, khiến đôi vai đang căng cứng như dây đàn ngay lập tức thả lỏng:
_Vâng?
_Em...em có suy nghĩ lại không? Rủi ro sẽ rất là cao.
_Em đã lựa chọn rồi hyung, bằng bất cứ giá nào.
_Kể cả khi Jimin sẽ căm ghét em?
_Cử thêm người đi, em cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ này.
Jungkook không trả lời, chỉ vội xoay lưng bước vào bên trong, SeokJin lắc đầu khoanh tay, tại sao quanh anh cứ toàn những người cứng đầu như này nhỉ?
Dừng xe tại quán bar nằm khuất trong một góc phố tăm tối, thoạt nhìn chỉ là một quán bar xoàng xĩnh nhưng thật ra lại là nơi quy tụ của thế giới ngầm.
Jimin thay vội bộ quần áo, chỉnh chu lại các nếp gấp rồi giấu bộ đàm mini vào cổ áo. Cậu vuốt ngược tóc, đeo găng tay vào và bước ra ngoài xe. Lợi dụng góc khuất của camera mà nhanh nhẹn trèo vào cửa sổ toilet tầng một. TaeHyung thì sẽ dùng cửa sau của quán bar để có thể thâm nhập vào nhà kho.
TaeHyung lo tầng một, Jimin lo tầng hai.
Cậu cố lấy lại bình tĩnh, tay bưng một chai rượu, mắt cố gắng để không láo liên xung quanh, tránh gây chú ý nhất có thể. Thông tin cho biết, thuộc hạ của Yang HoDong sẽ có mặt ở một trong những phòng VIP vào tối nay, TaeHyung vẫn đang rà sát các phòng dưới tầng nhưng không hề thấy bóng dáng bọn họ, vậy chỉ có thể là ở tầng hai.
Chết tiệt lợi thế của Kim TaeHyung chính là khuôn mặt điển trai ấy, quá dễ để thâm nhập vào khu VIP.
Nhưng khu VIP rất khó để có thể len vào trừ khi có order riêng, order riêng ở đây chính là chỉ những phục vụ xinh đẹp, có sức hấp dẫn nhất mới được vào bên trong, để mời rượu cũng như...theo JImin nghĩ, là quan hệ thể xác.
Vừa nãy Jimin vẫn chưa biết sợ là gì, nhưng giờ đây, khi chỉ còn cách hang cọp vài bước chân, sống lưng cậu ngay lập tức lạnh toát, biết rằng viện trợ đang bao quanh lấy quán bar nhưng việc bảo toàn mạng sống để rời khỏi đây lại là một vấn đề nan giải khác, và lúc chó chết nào rồi mà cậu vẫn còn nghĩ đến anh cơ chứ?
Hít một hơi dài, Jimin rửa mặt, lấy lại tỉnh táo để bắt đầu ứng phó. Cậu bước ra ngoài, ngó nghiêng ngó dọc và mắt chú ý đến một phục vụ nữ với khuôn mặt khả ái xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả đến chấm lưng cùng khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, nhìn những chai rượu đắt tiền trên khay, cậu có thể đoán được đích đến của cô nàng là nơi đâu.
Jimin chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài thật nhanh, cố tỏ ra mình bận rộn và va thẳng vào cô nàng, bình cocktail bật nắp, tưới ướt cả đồng phục và Jimin không ngừng cúi đầu xin lỗi, bảo sẽ chịu trách nhiệm phòng VIP và êm xuôi cuỗm luôn mấy chai rượu đường đường chính chính bước vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro