Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15: Tàn thuốc

Nghe nhạc khi đọc chap này nhé.

——————————————————

Jungkook đứng thừ trước tấm bảng chi chít những tấm hình, mảnh báo được cắt ghép cùng những mảnh giấy note. Bộ não cảnh sát hoạt động hết công suất, cố gắng để tìm ra những điểm bất thường vào cái đêm định mệnh đấy. Jungkook muốn nghe theo con tim, nhưng những chi tiết vô lý khiến lý trí anh không thể nào nằm yên được. Hình bóng người con gái ấy thoắt hiện lên trong tâm trí Jungkook, anh nhíu mày, bỗng dưng lại thèm hút một điếu thuốc đến lạ.

Nghĩ là làm, Jungkook xoay người, rút đại điếu thuốc của đồng nghiệp kế bên rồi bước thẳng ra ngoài cùng bật lửa.

Châm điếu thuốc và rồi kề lên môi, Jungkook chầm chậm hút một hơi dài, thinh lặng ngắm nhìn tàn thuốc bay theo cơn gió lạnh.

Anh chỉ đang nghĩ, giữa sự thậtcon tim, Jungkook sẽ luôn lựa chọn sự thật. Anh muốn biết tất cả mọi thứ, kể cả khi chúng sẽ xé nát con tim anh ra thành trăm mảnh. Anh vẫn sẽ chấp nhận.

Jungkook thở dài, Jimin mà biết anh hút thuốc thế này hẳn sẽ không thích cho mà xem. Cậu trợ lý của anh không thích mấy thứ như này. Nhưng biết phải làm sao đây khi Jungkook quá cần được tĩnh tâm, cần một chút kích thích để sáng suốt hơn.

_Nó có vị như nào thế?

Anh giật mình quay sang, ngay lập tức dụi điếu thuốc vào tường, nhếch môi nhìn cậu:

_Vị khiến người khác tỉnh táo ngay lập tức.

Jimin nhăn mặt vì mùi thuốc lá, đưa cho anh một cốc coffee, biết rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ:

_Sao còn chưa ngủ nữa? Hay không quen văn phòng chính trên đây?

_Sếp còn chưa ngủ, phận làm cấp dưới như tôi sao dám.

_Giờ này còn cạnh khoé nhau hả?

Jungkook đưa tay búng một phát đau điếng vào trán cậu, Jimin chỉ dám la á một tiếng rồi ấm ức mà uống một ngụm sữa nóng của mình.

Chợt nhận ra Jimin ra ngoài ban công chỉ với chiếc áo sơ mi mỏng dính. Jungkook ngay lập tức cởi áo măng tô của mình khoác cho cậu, hơi thuốc cũng phần nào đã khiến anh cảm thấy ấm người, đối với một người đã từng làm lính đặc nhiệm, trải qua biết bao cái rét trên rừng giữa mùa đông thì cơn mưa phùn nhẹ chuyển mùa thì có hề hấn gì.

_Sao mà cứ sớn xác ra đây, chẳng mặc thêm cái gì cho ấm vậy?

_Đừng càu nhàu mà, ra đây vội chẳng phải sợ coffee của sếp nguội sao?

_Cậu lại ốm thì phiền lắm, ai đấy đợt rồi bị sốt xong cứ làm nũng với tôi cả tối.

_A-Ai làm-làm nũng chứ.

Jimin ngượng chín mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống. Ba trăm sáu mươi kế, chạy biến là thượng sách, nhưng còn chưa kịp lủi đi, trên vai đã nặng trịch, eo còn bị ôm siết lấy.

Jimin đưa tay vuốt tóc anh, tay còn lại xoa xoa lưng ngài cảnh sát. Những ngày nay anh chẳng thể nghỉ ngơi nhiều, bảo là công tác ngắn ngày nhưng lại chuyển thành dài mất rồi. Tóc Jungkook cũng dài ra bớt, chẳng có thời gian chải nên vừa rối vừa cong. Cả râu cũng đã lởm chởm bên dưới cằm, nhìn chẳng khác gì ông chú bốn mươi.

_Vào nghỉ nhé?

_Nhưng mà...

_Shhh. Một chút thôi.

_Shh cái gì mà shh, tôi là em bé đấy à?

_Nhìn sếp không giống sao? – Jimin bật cười vò vò mái tóc đã rối sẵn của Jungkook.

Anh không giận, ngược lại còn rất ôn nhu mà ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu. Jimin giống hệt như ánh mặt trời đêm đông, là đoá hoa nở rộ kể cả thời tiết khắc nghiệt nhất và cũng là tất cả những gì Jungkook cần trong lúc này.

Anh khẽ mỉm cười, hôn một cái chóc lên đôi môi vẫn còn đang ba hoa lảm nhảm đủ thứ kia để khiến chúng im miệng. Một nụ hôn đã bao giờ là đủ với Jungkook, ngắm nhìn gò má đang dần ửng hồng, anh lại tham lam hôn sâu thêm vài cái nữa, khiến Jimin phải mềm mại, nhũn ra dưới thân mình thì mới thôi.

_Jimin.

_Vâng?

_Cảm ơn cậu.

_Cảm ơn việc gì thế? – Jimin khẽ cười khi Jungkook dụi dụi vào cổ mình.

_Vì lúc nào cũng ở cạnh tôi. Chỉ là, cậu tin tôi không?

_Ju-Jungkook?

Jimin khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, chẳng cần phải mất nhiều thời gian để gật đầu, Jimin luôn lựa chọn tin Jungkook, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nhưng cũng tuỳ trường hợp.

_Có đôi lúc, đừng tin những gì mà mình thấy, đừng lung lay bởi những gì mà mình nghe, và chỉ cần đặt mình vào tôi thôi. Có được không?

_Nhưng mà...

_Jimin. Đây là mệnh lệnh.

Jimin rùng mình khi Jungkook thì thầm vào vành tai. Cậu níu chặt vai áo anh, lẩm bẩm:

_Vâng sếp.

_Được rồi, ngày mai sẽ lại là một ngày dài. Hầm gửi xe ở Seoul hoạt động 24/7, nên là đi lấy xe thôi.

_Hả? Chứ không phải mình ngủ lại văn phòng sao?

Đầu Jimin nảy ra hàng trăm dấu chấm hỏi khi tay đột ngột bị lôi về phía thang máy nội bộ.

_Không, tôi sẽ đưa cậu về nhà, rồi thuê khách sạn, tôi không quen ngủ chỗ lạ.

_À vâ-vâng.

Suốt cả quãng đường về nhà, Jimin cứ bồn chồn đến lạ, đầu chẳng thể nghĩ thông được và những bài nhạc jazz trên radio thật phiền phức, chúng khiến tay chân cậu không thể nằm yên một chỗ. Jimin hết nắm chặt lấy dây an toàn, lại quay mặt ra cửa kính, miết những vệt sương mờ trên ô cửa, hoàn toàn không trong trạng thái thoải mái.

Mãi cho đến khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước căn nhà nhỏ vẫn đang tắt đèn vì chuyến đi tuần trăng mật của dượng và mẹ còn đến tận hai ngày nữa mới kết thúc thì Jimin mới thôi nao núng mà ngồi yên. Mặt cậu đã đỏ hơn bao giờ hết, Jimin giật mình khi Jungkook sát lại gần mà cởi bỏ dây an toàn cho cậu, tay vuốt nhẹ má chúc ngủ ngon và im lặng chờ Jimin rời khỏi xe.

Nhưng Jimin sẽ không rời khỏi đây một mình.

_Sế...à không, Jungkook.

_Sao thế? – Jungkook mỉm cười khi Jimin gọi tên mình. Jimin chỉ gọi thế khi cậu cảm thấy an toàn và riêng tư với anh.

_Anh có muốn...ngủ lại không?

Có một cái gì đấy loé lên trong đầu Jungkook xong rồi BÙM, mọi bức tường đều vỡ vụn, anh siết chặt lấy thành ghế, cố gắng kiềm lại trước khuôn mặt ửng hồng vì ngượng nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh hi vọng xen lẫn một chút van nài kia đang chằm chằm lấy mình.

Jungkook còn có thể nói không sao?

_Có phiền không?

_Kh-Không đâu, gia đình tôi đều đã đi du lịch rồi, ý tôi là nếu anh cảm thấy không thích thì cũng không sao đâu, tôi...

Những câu chữ lộn xộn bối rối của Jimin liền bị Jungkook nuốt chửng bằng một nụ hôn, cậu mím môi, vẫn chưa hết ngại mỗi lần được Jungkook hôn như này.

_Tôi đã bảo không thích đâu, sao cái đầu nhỏ của cậu cứ suy diễn lung tung thế. Vào thôi.

Theo chân JImin bước vào trong căn nhà nhỏ. Jungkook khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tấm hình gia đình được đặt ngay ngắn trên kệ. Là Jimin cũng đồng phục cấp ba, bên cạnh là mẹ cậu.

Jimin trông thật đáng yêu với chiếc áo sơ mi cùng cà vạt đỏ, lúc này hẳn là chỉ mới năm nhất cấp ba, mặt non choẹt và thân hình vẫn tí tẹo hệt như bây giờ. Jimin trông chẳng thay đổi gì nhiều, ngoại trừ việc trưởng thành và quyến rũ hơn.

Chết tiệt, kiềm xuống nào. Cũng đâu phải lần đầu ngủ cùng. Nhưng mọi lần đều là Jimin qua đêm tại nhà anh, đây là lần đầu Jungkook sẽ ở một nơi ngập mùi hương của Jimin. Mọi thứ đều quá mới lạ so với anh.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jungkook bước ra ngoài, anh thở phào khi nhìn thấy Jimin đang ngồi thu lu trên chiếc giường nhỏ, mỉm cười tủm tỉm mà nhấn điện thoại. Jungkook bước xuống ngồi cạnh cậu, cúi lại gần mà nhìn vào màn hình. Là ảnh của mẹ cậu và dượng, Jungkook đoán thế. Cả hai trông rất vui vẻ.

_Họ hưởng tuần trăng mật lâu nhỉ?

_Hai người ấy lúc nào chẳng trong tình trạng mặn nồng, nên là một khi đã đi thì chẳng muốn về đâu.

_Jimin, ba cậu...

Jimin hơi cúi đầu, môi vẫn mỉm cười, đôi mắt lại ánh lên sự tự hào, dù cậu vẫn chưa bắt đầu nói nhưng Jungkook đã đưa tay ôm lấy eo cậu thật chặt.

_Tôi rất xin lỗi. Về những gì mình đã nói vào nhiệm vụ lần trước, tôi nghĩ cậu hiểu nỗi đau mất đi người mình yêu thương hơn ai hết.

_Đã qua rồi mà, không sao.

Lúc nào cũng thế, thà Jimin cứ giận dữ rồi mắng anh một trận, anh sẽ đỡ cảm thấy tội lỗi hơn. Nhưng không, cậu chỉ cười, xoa đầu anh và còn dỗ dành ngược.

Nhưng mà Jungkook thật sự không ghét cảm giác này.

Cảm giác có người ôm lấy vỗ về, để anh có thể thoải mái biểu lộ tính cách thật của mình, không khoác lên vẻ mặt quân nhân đầy nghiêm túc quả cảm, Jungkook chỉ là Jungkook thôi, người đàn ông quá nửa năm mươi với những nghĩ suy chồng chất. Suy cho cùng Jungkook vẫn là con người, cũng sẽ có lúc cảm thấy yếu đuối dưới cái ôm chặt của người mình yêu.

_Á.

Jimin nhắm chặt mắt khi cảm nhận được chiếc răng thỏ của Jungkook cắn ngập cổ mình. Mắt cậu ứa nước, chớp chớp ngạc nhiên nhìn anh.

_Anh làm gì thế hả?

_Ngứa răng.

_Xấu tính thật, tôi cũng phải cắn lại.

_Ơ này! Park Jimin! YAH!

Jungkook vốn dĩ chỉ là cắn yêu hơi mạnh thôi, nhưng Jimin là vừa cắn vừa nghiến, thể như chỉ muốn xé đứt phần thịt ngay cổ anh mà nhai ngoàm ngoàm vào miệng. Sau khi vật lộn trên giường tận nửa tiếng, anh và cậu thở dài cằn nhằn nhau khi đứng trước gương, cổ ai cũng đều in hằn hẳn mấy vết, trông chẳng khác gì mấy dấu hôn hư hỏng. Jimin nhất thời hứng chí mà quên mất, trông anh cả cậu có khác gì mới "làm" nhau xong đâu.

Và Jungkook cũng nghĩ y hệt thế. Jimin trông siêu quyến rũ với dấu cắn CỦA ANH trên cổ, quần áo bị kéo xộc xệch đến thảm thương BỞI ANH và mái tóc rối bời chỉ VÌ ANH.

Jungkook "nhỏ" à, giờ không phải là lúc để thức tỉnh đâu...

_Jungkook?

Jimin gọi khi thấy anh đẩy mình ra ngoài và đóng cửa phòng tắm:

_Ngủ trước đi. – Jungkook nói vọng ra.

_Anh bị đau bụng à?

_M-Một chút.

Jimin gật gù trở về giường, nằm phịch lên chốn quen thuộc mà thở dài thoả mãn. Phòng cậu không hề bị xê dịch dù chỉ một chút, căn phòng có lẽ luôn được dọn dẹp sạch sẽ, trông chúng sáng sủa và ngăn nắp hơn cả cái ngày cậu rời đi.

Jimin mơ màng nằm trên giường, làn mi dài khẽ rung động khi nhìn thấy anh bước khỏi cửa phòng tắm, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu mỉm cười nhìn anh, quá buồn ngủ để có thể lên tiếng, đã mấy ngày rồi cậu không ngủ được một giấc ngon lành. Lưng chỉ vừa dính xuống giường thôi là mắt đã ngay lập tức nặng trĩu.

_Thật là...

Jungkook lầm bầm, mỉm cười cúi xuống hôn lên mí mắt cậu để giúp chúng khép hoàn toàn. Thân người JImin đột ngột bị bao phủ bởi hơi ấm, Jimin rúc vào lồng ngực anh, thoải mái siết lấy người bên cạnh, mắt híp lại khẽ cười. Jungkook hôm nay thoảng mùi của thuốc lá cùng coffee Americano, Jimin không thích mấy hương vị thuốc nhưng vì sao lại hợp với Jungkook đến thế.

Anh nhướn mày khi cậu trợ lý nhỏ túm lấy áo mình, hít một hơi thật dài rồi lại dụi đầu, mái tóc mềm cọ vào cần cổ khiến anh có chút nhột:

_Yên rồi đi ngủ đi nào.

Jimin ngước mặt mỉm cười, mắt vẫn nhắm chặt lẩm bẩm:

_Ngủ ngon nhé.

_Ngủ ngon Jimin.





.





Jungkook giật mình tỉnh giấc bởi tiếng tin nhắn điện thoại, anh nhìn sang cậu, nhẹ nhõm khi JImin vẫn ngủ say, không hề để tiếng chuông làm phiền giấc ngủ của mình. Ngoài trời sấm vẫn vang rền, vẽ từng đường ngoẳn nghoèo xé đôi bầu trời một cách giận dữ. Jungkook nhẹ nhàng đứng dậy bước về phía cửa sổ, nhíu mày khi nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình rồi đăm đăm hướng về chiếc xe hơi đậu bên dưới cùng bóng hình quen thuộc.

Jimin rục rịch vì mất đi hơi ấm, cậu khẽ xoay người, nhăn mặt khi không khí lạnh bủa vây sau lưng. Jimin nhẹ mở mắt, xoay người và nhận thấy Jungkook không ở cạnh mình, cửa sổ vẫn mở toang, mang hơi lạnh phả từng đợt vào trong phòng. Cậu bước ra ngoài, nhăn mặt khi nhìn thấy Jungkook đang đứng bên dưới, nói chuyện cùng một cô gái nào đấy, chết tiệt thị lực Jimin không đủ rõ để có thể nhận dạng cô gái ấy. Jungkook đang nói chuyện cùng ai thế?

Jimin bật dậy khi anh bị nắm tay kéo vào trong xe, cậu liền vội vã bước xuống từng bậc cầu thang về phía cửa.

_Jungko-

JImin khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, chiếc xe vừa chạy đi với tốc độ cũng không nhanh lắm, chỉ vừa mới khởi động máy chậm rãi lăn bánh, nhưng sao Jimin chẳng buồn đuổi theo, tay cậu buông thõng, môi bị cắn đến bật máu.

Cửa kính đen mờ nhưng vẫn đủ để thấy Jungkook, bên cạnh là cô gái ấy, họ ngồi sát cạnh nhau, môi quấn chặt và anh cũng chẳng hề đẩy ra như Jimin mong đợi. Sự thất vọng và đau đớn khiến đôi vai cậu run rẩy.

Và rồi Seoul lại một lần nữa, đẩy Jungkook đi thật xa khỏi tầm tay của Jimin...nhưng lần này, Jimin sẽ không bất chấp mọi thứ mà đuổi theo anh nữa.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro