Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14: CtrJ - Mr. Jeon

Không một cuộc gọi từ lúc Jungkook quay trở lại trụ sở. Jungkook thường không hay nhắn tin nhưng mỗi khi không ở cạnh nhau, anh vẫn hay gửi cho cậu những tin nhắn dù ngắn nhưng vẫn sực mùi quan tâm.

Còn bây giờ thì không có gì cả.

Jimin xụ mặt, về chẳng đúng lúc gì cả, dượng và mẹ đã lập kế hoạch đi chơi dài ngày cho tuần trăng mật của họ kể từ khi cả hai quá bận rộn để quán xuyến tiệm bánh ngọt. Jimin hâm mộ tình yêu nồng nàn đấy của hai người nhưng đi đúng lúc cậu về thăm như này thì không công bằng chút nào cả, bõ công cậu muốn tạo bất ngờ.

Cầm nĩa xắn một miếng bánh, Jimin lười biếng lướt điện thoại. Giá như có gì đấy xuất hiện cứu rỗi sự nhàm chán lúc này nhỉ?

Vừa mới nghĩ xong, chuông cửa liền reo lên inh ỏi, Jimin giật mình, vội bật dậy vặn nắm cửa:

_Ơ, Tae?

Jimin mừng rõ ôm chầm lấy cậu bạn, mặt ngạc nhiên:

_Cậu cũng lên đây à? Sao không nói tớ? Biết thế đi cùng một lúc rồi.

_Tớ cũng không tính lên nhưng sếp Jin đột nhiên có việc nên đi luôn. Mà này, tối nay tớ rảnh, tụi nó chắc cũng tan làm ở sở rồi, vừa gọi tớ bảo đưa cậu đến luôn đấy. Họp mặt thì chắc là lại dắt nhau vào quán rượu rồi.

_Duyệt. Đi thôi.

_Nhưng mà, sếp Jeon đâu?

_Không biết.

Jimin đáp cụt ngủn, mặt ngay lập tức ủ dột quay vào trong:

_Tớ đi lấy áo khoác đây, chờ nhé.

Vớ vội chiếc áo khoác len mỏng, Jimin cùng TaeHYung đến điểm hẹn cùng đám bạn. Là một quán soju ngoài trời, mưa vẫn đang tí tách lất phất rơi, cậu phấn khích bước vào bên trong, mừng rỡ ôm chầm lấy những người bạn cùng kí túc xá đại học, cũng như là đồng nghiệp tại trụ sở chính.

_Chà, đi công tác ở Busan về, tướng tá cũng cứng cáp hơn rồi nhỉ?

Jimin lườm nguýt người đối diện, uống một ngụm soju thở dài:

_Đừng nhắc đến chuyện công việc nữa, hãy nói những thứ vui vẻ thôi, được không?

TaeHyung quay sang nhìn Jimin, khuôn mặt rõ ràng là đang có tâm sự, vậy mà lại không chịu kể mình, chắc chắn là có lien quan đến sếp Jeon, cái đồ Jimin này, dạo này biết giấu giếm rồi dấy.

Mà cũng không trách được, khi bản thân TaeHyung cũng giấu nhẹm mọi chuyện về SeokJin, chưa phải lúc, TaeHyung đoán thế, và dường như Jimin cũng vậy, đành phải chờ thôi.

Những cuộc trò chuyện không ngớt, ly soju chỉ vừa uống cạn lại đầy, Jimin ngẩn người nốc từng ngụm, chẳng thể hoà vào câu chuyện mọi người đang nói, trong đầu chỉ lan man suy nghĩ đến hành động kì lạ của Jungkook vào chiều nay. Ánh mắt khi ngước lên của anh, không phải là ánh mắt khi nhìn thấy thứ gì kinh khủng, mà là ánh mắt vừa đau đớn, vừa bàng hoàng đến kì lạ. Rốt cuộc là đã thấy ai, nếu thấy tội phạm, ánh mắt anh ấy sẽ không hoảng loạn đến thế.

Jimin cứ thế thở dài liên tục, chất lỏng trong suốt đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng, mang theo những phiền muộn bên trong Jimin đi thẳng xuống dạ dày. Phải, quên hết đi, Jimin không muốn phải phiền muộn như này nữa. Vì đã là gì của nhau đâu mà?

Ừ, đã là gì đâu, phải đấy, grrrr. Tại sao phải quan tâm?

_Một ly nữa!

_Cạn ly! – TaeHyung cũng cười lớn hùa theo, mặt cũng đã đỏ bừng, tửu lượng thì tệ nhưng về khoản nhiệt tình thì chẳng thua kém ai.

Điện thoại TaeHyung cứ rung liên tục, chữ SeokJin kèm một trái tim tím rịm sến súa hiện lên màn hình chính. Tiến triển tốt quá nhỉ Kim TaeHyung, cái đồ hoàn hảo không tì vết này, đến chuyện tình cảm cũng trơn tru nhu thế. Ghen tị thật.

TaeHyung sau khi nốc thêm vài chai thì đã nằm lăn ra ngủ, mà SeokJin thì vẫn kiên nhẫn gọi đến tận mấy chục cuộc, Jimin không nhịn được đành phải dùng hết sức để bắt máy:

"TaeTae? TaeHyungie, em đang ở đâu đấy, sao anh g—"

_Em..là em, Jimin đây anh.

"Ơ? Thì ra đang ở với em à? Hai đứa ổn chứ? Giọng em sao đấy? Jimin?"

_Tụi em... - Jimin bỗng dưng buồn ngủ không chịu nổi, lẩm bẩm – Đang ở đâu ấy nhở...

"Lạy chúa! Jimin, cố gắng tỉnh táo một chút, bật định vị lên hộ anh được không?"

Jimin gật gù, cố gắng vào cài đặt, ngón tay chỉ vừa di và nhấn xuống nút định vị là mí mắt cũng theo đó mà đổ sụp xuống. Mọi thứ xung quanh mờ đi và những âm thanh cũng dần nhỏ xíu lại. Jimin chép miệng, bỗng dưng cảm thấy...them cơm chiên kim chi của sếp quá đi.


...



Đấy là một buổi tối lạnh, mưa vẫn rả rich ngoài cửa sổ và tất cả những gì Jimin có thể cảm nhận được đấy chính là đôi môi nóng bỏng của ngài cảnh sát đang quấn chặt lấy môi mình. Jimin ngồi trên kệ bếp, chân siết chặt lấy eo anh, tay luồn sâu vào mái tóc mềm mại mà ngấu nghiến lấy người đối diện.

Cậu không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như này nhưng khi nhận thức được mọi thứ và dù đầu óc Jimin đang không được tỉnh táo cho lắm thì đã thành ra như thế rồi.

Nhưng cũng không tệ lắm đâu.

Nụ hôn của Jungkook thật khác thường ngày, anh chỉ dành tặng cho cậu những nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng, hay đôi khi chỉ là những cái thả nhẹ trên gò má, trán, hoặc là chóp mũi. Nhưng hôm nay chúng trở nên vồn vã, mạnh bạo, khao khát và mãnh liệt hơn, một nụ hôn nhiều răng hơn là môi, và Jimin bỗng dưng muốn trở nên...thật hư hỏng. Một đứa trẻ đã biết gì về hôn như Jimin, bỗng dưng được nếm lấy hương vị của chúng và rồi gần như trở nên nghiện hôn, phải. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng đôi môi Jungkook khiến Jimin nghiện đến mức phải bất chấp cả lòng tự trọng để van nài một nụ hôn dù cậu biết rằng mình không cần phải làm thế, dù gì anh cũng sẽ trao nó cho cậu, kể cả khi Jimin có đòi hỏi hay là không.

Dư vị ngọt ngào của nụ hôn trở nên ướt át hơn, làn da Jimin ngứa râm ran, nóng đến phát điên dù rằng nhiệt độ ban đêm đã xuống tận hai mươi mấy. Cơ thể như nhũn ra, mềm mại, chỉ vì Jungkook.

_Jimin.

Jungkook thì thầm giữa nụ hôn, siết chặt lấy cạnh bàn, ngắm nhìn đôi mắt mơ màng của cậu trợ lý:

_Tỉnh táo được một chút chưa?

_Hm?

Thì ra nói chuyện giữa nụ hôn mà không phải là dirty talk thì mất hứng thật đấy. Jimin không được vững cho lắm nhưng cậu nhận thức được việc mình đang làm, vịn lấy bờ vai rộng, Jimin gục đầu xuống vai anh, ho nhẹ vài tiếng, cổ họng bỏng rát và khô khốc.

_Nóng như này chắc không phải là vì rượu rồi. Park Jimin, không có lần sau, được chứ? – Jungkook hừm khẽ, một tay nhấc bổng Jimin lên bước vào bên trong.

_Kh-Không có lần sau gì cơ? – Jimin đáp lại, giọng nhựa hẳn đi, đến mức bản thân còn phải rùng mình, sao giọng lại như này rồi, trông chẳng khác gì em bé phiên bản sổ mũi vậy, vừa nhựa vừa nghẹn.

_Không được nhậu đến mức quắc cần câu như này, và trước khi nhậu phải báo trước cho tôi, đừng để tôi phải đi tìm.

Vừa nói, anh vừa đặt cậu xuống bên dưới giường, có một thứ gì đấy trỗi dậy trong lồng ngực Jimin khi nhìn thấy Jungkook rõ hơn bởi ánh đèn ngủ vàng nhạt. Áo sơ mi đã bung mất hai cúc áo vì bàn tay hư hỏng của Jimin, cổ áo nhàu nát vì Jimin quá phấn khích đến mức vò lấy chúng, đôi môi mỏng bóng bẩy có chút sung vì hôn quá nhiều và mái tóc rối bời xoăn tít trông đến buồn cười kia của anh. Một tổ hợp hoàn hảo mang tên, Jeon Jungkook.

Chết tiệt thật, Jungkook trông ngon trai đến phát rồ.

_Sao? Báo để anh bắt tôi à, ngài cảnh sát trưởng?

Jimin chủ động ôm lấy cổ anh, khúc khích như một đứa trẻ khi Jungkook cúi xuống cắn lấy vành tai mình.

Jungkook biết năng lực của Jimin, cậu có thể vừa đáng yêu, vừa quyến rũ cùng một lúc, nhưng hôm nay thì hơi quá với anh rồi. Jungkook có sức chịu đựng khá cao nên là may cho Park Jimin, nếu là người khác thì sang hôm sau chắc lại ngần ngơ ơ vì sao mông mình lại đau rồi.

_Phải, tôi sẽ bắt cậu đấy, quỷ nhỏ này. – Jungkook phì cười, vuốt ngược tóc mái của Jimin mà đặt lên đấy một nụ hôn dỗ dành.

Anh nằm xuống, ôm siết lấy cậu vào lòng, khẽ hít một hơi mùi hương quen thuộc pha lẫn một chút vị đắng của soju.

_Hôm nay...xin lỗi cậu, Jimin. Tôi đã hơi mất kiểm soát một chút.

Những lời Jungkook nói dần mờ nhạt hẳn đi khi mí mắt Jimin khép lại nặng trĩu vì mệt. Cậu ậm ừ, tay ôm lại anh, trước khi chìm dần vào giấc mộng, cậu vẫn còn nghe văng vẳng câu cuối cùng khi Jungkook thì thầm vào tai mình.

"Jimin, cậu sẽ không lừa dối tôi mà, đúng chứ? Ai cũng được phép, nhưng cậu thì không."


...


Thức giấc bên cạnh người mình yêu thì tuyệt đấy, nhưng nhớ hết những gì mình đã làm tối hôm qua thì Jimin chỉ muốn khoan một cái lỗ để nhảy tọt vào đấy và khóc cho đến cuối đời.

Jimin chỉ nhớ rằng mình đang ở quán rượu, SeokJin gọi TaeHyung, sau đấy cậu bất tỉnh, và rồi lần tiếp theo mở mắt, Jimin thấy mình đang măm me cởi cúc áo sơ mi của sếp, chân thì quấn chặt eo anh ấy, chiếc răng lệch còn hung hăng cắn một phát hứng khởi vào môi sếp khiến anh ấy phải bật máu, sau đấy được Jungkook bế vào phòng rồi còn nói lảm nhảm cái gì ấy, lần tiếp theo mở mắt dậy, Jimin đã thấy mình mặc đồ Jungkook, nằm cạnh anh, và quan trọng nhất đấy chính là, Jungkook không-mặc-gì-hết.

Lạy chúa. Con không cảm nhận được gì hết, nếu có thì đấy chỉ là một khúc gỗ thôi, phải, một-khúc-gỗ-hơi-bự-một-chút. LÀ KHÚC GỖ THÔI.

Jimin lẩm nhẩm trong đầu, lưng bị áp chặt vào lồng ngực ngài cảnh sát, đầu gác lên tay anh, tay còn lại của Jungkook thì ôm chặt eo cậu, phần thân dưới thì lại dí thẳng xuống cái cục-sinh-lý gì đấy mà Jimin quá ngượng để nhắc tới kia.

Rõ ràng hôm qua định làm kiêu một trận, để anh biết rằng Park Jimin đây không dễ bị bắt nạt, không phải đồ ăn liền, xài xong thì vứt. Nhưng rồi chuyện lại đâu vào đấy, chưa được hai mươi bốn tiếng, Park Jimin ngu ngốc lại tự chui vào bẫy cọp.

Jimin khẽ nhấc một bên chân, dự định chuồn gấp thì Jungkook lại đột nhiên ôm chặt hơn, trượt hẳn cái thứ sinh lý mạnh kia vào giữa chân cậu. Jimin khẽ rên một tiếng, mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn.

Không được, không được chạm vào nhau như thế, Jimin nhỏ à, làm ơn nhướn đầu cao một xíu, kiêu hãnh vào được không, tại sao mày lại bé thế cơ chứ, không được cạ vào nhau, không được, không được đâu Jeon Jungkook ti-hon-nhưng-không-hề-tí-hon kia, đừng nhích lên nữa. Đừng!

Một cử động và rồi đầu óc Jimin như nổ tung, cảm giác kì lạ bao bọc lấy cơ thể cậu, Jimin bấu chặt lấy gối, nước mắt chực trào khỏi khoé mi vì khó chịu. Cậu chưa từng chạm vào nơi ấy của mình, Jimin quá ngại, Jimin biết mình cần phải giải toả sinh lý, phải xả hết những uất ức bên dưới, nhưng một phần cậu quá bận, cứ vùi đầu vào học hành, đến cả phim đen còn không có thời gian coi, để rồi chỉ một cú trượt cọ vào nhau vậy thôi, cũng khiến Jimin muốn ra tới nơi.

_Jimin, hmm.

Jungkook lẩm bẩm gọi tên cậu, vùi vào mái tóc cậu siết lấy, dễ thương đấy nhưng KHÔNG PHẢI LÚC NÀY.

_Urg.

Jimin giật bắn người, hông vô thức đẩy ra phía sau, khiến Jungkook buông một tiếng gầm lớn rồi choàng tỉnh.

_Jimin?

Jungkook hé mắt và nhìn thấy JImin đang ngồi sụp xuống trước mặt mình, gối đặt trên đùi, ánh mắt nâu lúng túng như vừa làm chuyện sai trái và những ngón tay be bé nắm lấy nhau lấp ló bên trong lớp áo sweater.

Mặc đồ size L cũng không tệ nhỉ Jimin. Nhưng mà tốt nhất là nên mặc cho tôi ngắm thôi.

_Chào buổi sáng. – Jungkook mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ gò má bầu bĩnh đang ửng hồng kia. – Đỡ cảm rồi đấy.

Nhắc đến cảm, Jimin mới để ý thau nước cùng khăn  bên dưới sàn kia, cổ họng cũng đã bớt đau, trong hơi thở còn thoang thoảng hương gừng. Nhưng Jimin đâu nhớ là mình đã ăn kẹo giảm đau họng nhỉ? Hay là—

Cái đầu nhỏ muốn phát điên thật rồi, Jimin thôi nghĩ lung tung, mấp máy môi:

_Chào buổi sáng, Jungkook.

_Hết đau họng chưa?

_Sếp, mắt sếp có quầng thâm rồi kìa.

Jimin lơ đi câu hỏi của anh, chú tâm đến quầng đen thẫm dưới mắt anh:

_Anh ngủ lúc mấy giờ thế?

_Chắc bốn năm giờ gì đấy. – Jungkook ngáp dài, vùi đầu vào gối mệt mỏi.

Chợt có thứ gì đấy chạy dài trong đầu Jungkook, anh bừng tỉnh, ngày hôm qua vì quá lo cho cậu nên chẳng nghĩ nhiều đến chuyện đấy nữa, nhưng vừa nhớ đến, những chuỗi sự kiện như chạy dọc trong đầu anh. Jungkook ngay lập tức trầm xuống.

_Sếp, anh mệt à?

Cảm nhận tay JImin vuốt khẽ tóc mình, anh hít một hơi dài, nắm lấy tay cậu rồi lắc nhẹ đầu:

_Không đâu. Chuẩn bị đi, mình có việc đi sớm đấy.

_Việc à? Có nhiệm vụ trên Seoul sao?

_Không, tôi đang lật lại một vụ lớn ở Busan. Đối tượng có lẽ đang ở Seoul.

_Vậy là mình sẽ ở Seoul lâu hơn sao sếp?

_Đúng rồi, cậu có thể về Busan, nhưng tôi không muốn.

Jungkook cười lém lỉnh, khiến Jimin chun mũi tự mãn, vờ như mình không muốn:

_Tôi thích tiết trời ở Busan hơn nhưng nếu sếp đã nói thế thì đành ở lại thôi.

Jimin và Jungkook nhìn nhau bật cười, xua đi sự ảm đạm của cơn mưa giòn giã bên ngoài ô cửa. Liều vitamin mỗi ngày của Jungkook là như này đây, chỉ cần nụ cười của JImin là đủ, chẳng cần gì nhiều nữa.

Đến trụ sở có hơi muộn một chút, không phải nơi công tác nên cũng chẳng tính điểm chuyên cần. Nhưng vì sao ánh mắt đồng nghiệp lại nhìn cậu và anh ám muội như thế? Có chuyện gì xảy ra tối hôm qua hay sao?

Thôi thắc mắc chuyện tối hôm qua, Jimin và TaeHyung cùng phụ SeokJin và Jungkook kiếm hồ sơ cũ. Những manh mối của những vụ án từ mấy năm trước chỉ nằm trong kệ thứ sáu nhưng so với kho hồ sơ của Busan, nhà kho của Seoul rộng gấp hai ba lần như thế, thậm chí còn cao đến mức phải dùng thang để tìm kiếm.

Hồ sơ tháng năm năm 2017, Yang HoDong. Nghe quen thật. Dường như Jimin có đọc qua cái tên này rồi. Chỉ nhớ mang máng rằng hắn cũng là tên máu mặt trong vận chuyển ma tuý, dính líu đến cả việc buôn bán nội tạng trái phép từ các bác sĩ vô lương tâm nằm vùng, sử dụng nội tạng hiến tặng để tuồn ra ngoài với cái giá trên trời, vài việc liên quan dến mại dâm và nhiều vụ mất tích có dính líu tới quán bar của hắn. Chung quy cũng là đối thủ đáng gờm, hắn là một nỗi hổ thẹn của sở Busan, dù Jungkook đã khoả lấp đi sự thiếu sót của sở bằng cách phá một đường dây lớn nhưng Yang HoDong nhờ vào một phép màu nào đấy lại biến mất một cách đột ngột ngay trước mũi cảnh sát. Đấy cũng là lúc nội bộ lục đục nhất.

Jungkook đã stress một thời gian dài, bạn gái thì đỡ đạn mà hi sinh tính mạng, ngay trong đêm cũng vuột mất một tên tội phạm mang nhiều mấu chốt quyết định.

Nhưng tại sao anh lại lật lại việc này, chẳng phải là đã hai năm rồi vẫn không có kết quả ư? Vụ án này cũng đã tạm thời được treo trước khi kiếm ra thêm manh mối khác. Phải chăng vào hôm ấy, anh đã thấy thứ gì liên quan đến Yang HoDong? Hay...một người nào đấy chăng?

Đến lúc giải bài toán khó này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro