Part 13: Seoul
_Jimin, muốn về Seoul không?
Jimin giật thót mình, xám mặt nhìn Jungkook, tay cầm lấy giỏ đồ mới vắt khô mà khựng lại. Đấy là một buổi sáng trời đẹp, khi cậu tình nguyện đi giặt mớ đồ của sếp, còn anh ấy thì măm me đuổi việc cậu.
Jimin chờ một câu đùa thôi của Jungkook nhưng trái lại mong đợi ấy, anh vẫn nhìn cậu chằm chằm, thản nhiên mà mỉm cười:
_Ngày mai đi liền nhé.
Jimin buông cả giỏ đồ vội chạy về phía Jungkook mà hốt hoảng:
_Sế-sếp. Jungkook, tôi lại làm gì sai à? Sao-Sao anh lại đuổi tôi chứ? Có phải là vì hôm qua tôi lỡ ăn hết bánh kếp trong tủ lạnh không? Hay là vì tôi đã lỡ tay làm mất chìa khoá phòng làm việc rồi đổ cho anh, hại anh phải kiếm cả buổi chiều?
_Không phải nhưng mà...Park Jimin, tôi biết ngay mà, trí nhớ tôi cũng đâu tồi đến mức không nhớ rằng mình đã đưa chìa khoá cho cậu vào hôm qua? Vậy mà dám chối à?
Anh day trán, lườm Jimin một cái khiến cậu thụt lùi. Jungkook thở dài, nhìn khuôn mặt lo lắng áy náy kia, trong lòng một chút cáu giận cũng không có, chỉ muốn trêu ghẹo một chút để nhìn thấy biểu tình thú vị này của Jimin.
_Không phải đuổi, là lên trụ sở Seoul có chút việc, tôi cũng về thăm gia đình nữa, cậu là trợ lí của tôi, cậu cũng phải về theo.
_Ơ thật ạ? Thế mà cứ tưởng sếp đuổi tôi chứ? - Jimin ôm tim thở phào nhẹ nhõm, nếu mà bị đuổi việc lúc này, chắc cậu sẽ ăn vạ nhà anh không đi.
_Sao lại đuổi cậu được, không có bạn ăn cùng buồn lắm.
Jungkook vừa nói vừa quay lưng, cố giấu đi nụ cười đang nở rộ trên môi mà bước vào phòng, Jimin nhìn theo, mặt ngay lập tức ửng hồng, bặm môi mà lật đật quay trở về ban công, tiếp tục phơi đồ cho ngài cảnh sát trưởng.
Ăn tối cùng Jungkook và làm việc nhà cho anh vào cuối tuần đã nghiễm nhiên trở thành thói quen của Jimin.
Giờ đây, thay vì đọc báo và uống coffee vào mỗi sáng khi ở nhà một mình, Jungkook đã có một thú vui mới, đó chính là ngắm nhìn Jimin chạy loạn trong nhà mình, lau cái này lau cái kia, dọn dẹp mọi ngóc ngách cũng như nấu vài món đơn giản mà cậu đã học được từ anh.
Nhưng có lẽ thích nhất vẫn chính là những lúc như này đây, Jimin với chiếc áo thun full size của Jungkook cùng quần đùi bận rộn phơi đồ bên ban công ngập nắng kia, mùi hương của xả vải quấn lấy cơ thể cậu, và rồi khoảnh khắc Jimin quay sang nhìn anh mỉm cười với gò má ửng hồng, Jungkook muốn Jimin ở bên cạnh mình biết bao.
_Tối nay cậu muốn ăn gì? - Jungkook ho khẽ, cố tỏ ra không quá si mê cấp dưới mình.
_Ăn bò nhé.
_Ừa.
Vẫn chưa quen lắm cảm giác được chăm sóc như này, nhưng nếu đấy là Jungkook thì Jimin một chút cũng không hề khó chịu, nếu là người khác chắc chắn Jimin sẽ lại nghĩ rằng người khác muốn thương hại mình, xem mình là kẻ yếu đuối. Chỉ là Jungkook thật tinh tế, không hề xem thường Jimin, luôn để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ âm thầm ở đằng sau dõi theo và bên cạnh kể cả khi Jimin không hề yêu cầu anh phải như thế.
Bữa tối đơn giản chỉ với thịt bò hầm, cá hồi nướng và salad rong biển, anh và cậu lại cùng nhau lười biếng nằm xem phim trên sofa, còn một đêm ở Busan nữa thôi, ngày mai cả hai sẽ lên chuyến bay đến Seoul. Jimin không thể giấu được nụ cười trên môi khi nghĩ đến việc tạo một bất ngờ nho nhỏ cho mẹ mình khi trở về Seoul vào ngày mai, cũng đã được mấy tháng từ lúc chuyển đến công tác tại Busan, cậu cũng có chút nhớ những bữa cơm cùng mẹ, những cuộc trò chuyện nho nhỏ trước hiên nhà và những buổi mua sắm của hai người.
Mẹ Jimin cũng đã tái hôn được một năm, cậu cũng đã không còn trẻ con như lúc bé, chỉ muốn ôm mẹ khư khư giữ riêng cho mình, cũng đã biết suy nghĩ rằng, mẹ cũng cần một người để bầu bạn tuổi già, và Jimin cũng không thể ở cạnh bà nhiều được. Nhìn những tấm hình được gửi qua, cảm thấy bà cũng đã mập lên được chút, da dẻ cũng hồng hào hơn và tiệm bánh do bà lập nên cùng dượng cũng làm ăn khá ổn.
Phải trở về phòng ngủ sớm khi trời đã tối khuya, chuyến bay ngày mai khá sớm nên Jimin cần nạp năng lượng trước khi trở về Seoul.
Một nụ hôn vào má chợt trở thành luật bất thành văn của Jungkook mỗi khi tiễn Jimin về phòng dù rằng cả hai chỉ cách nhau mỗi cái vách tường. Jungkook không hề làm gì hơn ngoài hôn má cậu, chúc ngủ ngon và rồi ngắm nhìn cho đến khi cánh cửa phòng bên đóng lại.
Jimin không hề trông đợi việc mình được hôn đâu nhé. Không hề.
Chuyến bay cất cánh vào sáng sớm, vì là lần đầu được đi máy bay nên cậu có chút phấn khích, vừa đến sân bay đã chạy tứ tung, người bên cạnh thì cũng không khác gì, mọi lần đều chôn chân ở Busan, nhất quyết không chịu đi máy bay về Seoul, nhưng lần này sợ Jimin đi tàu mệt nên anh quyết định mua hẳn vé.
_Sếp, xem kìa, là mây đó.
Jimin phấn khích nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm những đám mây phồng xốp mềm mại hệt như kẹo bông gòn, trong khi Jungkook thì chỉ mải ngắm mái đầu nâu rung rinh vì phấn khích cùng nụ cười răng lệch mà Jungkook cho rằng đáng yêu nhất quả đất.
Jungkook biết mình không thích thứ gì quá dễ thương nhưng có lẽ mọi quy luật đặt ra đều có thể bị phá vỡ.
Vừa về đến Seoul thì đã phải ghé ngay trụ sở chính. Jimin có báo cáo cần nộp còn Jungkook thì có việc cần ghé văn phòng của cảnh sát trưởng Seoul. Jimin dù là lính cũ ở Seoul nhưng chẳng hiểu tại sao khi bước vào cùng anh, lại trở thành một tên gà mơ mờ nhạt đến thế, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jungkook.
Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, rộng lớn và có vẻ hiện đại hơn ở Busan rất nhiều, chỉ mới vài năm không quay về đã thay đổi nhường này, đồng phục nữ ở đây hình như cũng...ừ hơi quá ngắn? Vậy mà Jimin đã phải thực tập ở đây tận mấy tháng trước khi chuyển qua Busan? Ngắm mấy cô nàng mang danh cảnh sát này mặc chiếc váy công sở ngắn cũn cỡn đi vòng quanh?
Vừa thấy một nữ cảnh sát đi ngang, Jungkook không nhịn được mà khoác lấy vai Jimin xoay người đi, mặt hầm hầm tỏ vẻ không vui.
_Sế-sếp? Sao thế? Khó chịu gì à?
_Ừ.
_Ở Seoul có một tiệm mì ngon lắm, hay là chốc nữa mình cùng đi ăn nhé?
_Sợ là không được, tôi có hẹn ăn tối cùng gia đình.
_Ừ nhỉ. – Jimin lúng túng gật gù, dù sao cũng ở cạnh nhau được vài tuần rồi, Jimin cứ theo thói quen cũ mà hỏi. Dù ở Seoul hay Busan, cậu đều ở riêng cả, vì muốn mẹ và dượng có không gian cũng như thoải mái hơn, nhưng tối nay chắc cũng phải về thăm gia đình sớm rồi.
_Để tôi đưa cậu về nhà.
_Không sao đâu sếp, tôi biết tuyến xe buýt ở đây mà.
_Cậu không muốn đi cùng tôi à?
Mặt Jungkook ngay lập tức phủ một mảng tối hù, khiến không khí xung quanh ngay lập tức bị ảnh hưởng, mọi người gần anh với bán kính 5km đều bất giác đổ mồ hôi hột, cái gọi là ám khí của một người vào sinh ra tử lại còn suýt chết mấy lần như này thì chỉ tổ tổn dương khí người bên cạnh mà thôi:
_Tất nhiên là muốn rồi, nhờ anh nhé.
Jimin không sợ hãi, ngược lại còn phì cười mà tiến lại gần hơn, ánh nhìn dịu dàng mang một chút tinh nghịch khiến Jungkook ngay lập tức tươi tỉnh, môi tuy không cười nhưng lại khiến người khác có cảm giác trăm hoa đua nở.
_À, có một tiệm bánh ngọt gần đây. Anh có muốn mua làm quà cho bác gái luôn không?
_Qu-quà à?
Jungkook có chút ngập ngừng. Ngẫm nghĩ lại mình chưa hề mua một món gì tặng mẹ. Anh gật gù rồi đồng ý.
Đến trước tiệm bánh màu hồng vàng sang trọng, trái ngược với bề ngoài tao nhã, giá bánh cũng thuộc vào tầm trung, có lẽ đây là một trong những lý do tiệm bánh này lại đông khách đến vậy.
Jimin vừa bước vào, liền nhoẻn miệng cười tươi với cậu nhân viên đang đứng quầy xong ngay lập tức chạy đến tay bắt mặt mừng, thì ra là tiền bối học cùng trường cấp ba. Tướng tá cũng to con, lại còn có cả hai má lúm đồng tiền nhìn khá duyên, thân thiết thật.
Chợt ánh mắt người ấy quay sang anh rồi dừng lại, mặt ngay lập tức tỏ vẻ hiếu kì:
_Bạn em à Jimin?
_Ah, quên mất, sếp, đây là Kim NamJoon, là chủ tiệm bánh Whalien 52 này, tiền bối, đây là sếp lớn của em, Jeon Jungkook.
_Tên quen thật, à, là người mà em cứ huyên thuyên cả buổi trời lúc tan học đấy à?
_NamJoon à, làm ơn đừng mà... - Jimin yếu ớt phản kháng, mắt ngại ngùng nhìn Jungkook.
Anh nhếch môi có chút tự mãn, cúi đầu xuống dò xét cậu:
_Huyên thuyên cả buổi luôn cơ à?
_C-Có đâu, chỉ là một chút thôi.
_Hmm. – Jungkook lại cúi xuống gần hơn, khiến Jimin ngay lập tức ngẩn người. – Sự thật chỉ có một thôi.
BÙM.
Park Jimin chính thức bại trận dưới nụ cười của Jeon Jungkook.
NamJoon hết nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook, nhẹ lắc khẽ đầu, chỉ vừa mới đi mấy tháng lên mà đã cuỗm được hẳn idol mình rồi, Park Jimin, đúng là không nên xem thường em mà.
_Jimin, mau chọn bánh đi. – NamJoon nhắc khẽ đôi chim cu kia, không nhắc khéo thì lại hôn nhau bên trong tiệm bánh "trong sáng" của anh mất.
_Ừ-Ừ nhỉ. Sếp, bác gái thích ăn loại gì thế? – Jimin dí mặt vào mặt kính, ngắm nhìn những miếng bánh được xếp ngay ngắn, mùi hương ngọt ngào hấp dẫn ập vào khướu giác.
_Cậu cứ chọn đi, loại nào cũng được, tôi không ở gần mẹ lắm nên... - Jungkook gãi đầu bối rối.
Qua lời nói của Jungkook, Jimin nhận ra Jungkook không gần gũi với mẹ mình lắm. Giờ mới ngẫm lại, Jimin tận những năm Đại Học mới chuyển qua sống kí túc xá, còn Jungkook đã ở Busan từ ngày còn bé.
Đường về nhà có chút dài hơn vì tắc đường và mưa lớn, Dancing with a stranger của Sam Smith vang đều trên radio, một bài hát hay, giai điệu bắt tai nhưng lại buồn đến mức khiến trái tim cậu trĩu nặng. Nghĩ tới nghĩ lui, Jimin quay sang Jungkook, định mở miệng hỏi gì đấy thì cũng cùng lúc ngài cảnh sát trưởng quay sang. Jimin không hề trốn tránh như cái đêm hôm đấy ở cùng anh, mắt ngượng ngập nhìn anh rồi nhắm lại khi Jungkook hôn nhẹ lên môi mình.
_Sế—
_Đang ở riêng, đừng gọi sếp.
_Jungkook.
Anh mỉm cười, lại hôn một cái nữa lên môi trợ lý nhỏ rồi tiếp tục lái xe:
_Cậu tính nói gì sao?
_Ừm, chuyện là...anh hình như không ở gần gia đình lắm nhỉ?
Jungkook trầm ngâm đôi chút, tay vịn trên vô lăng có chút bồn chồn, thở dài một cái, ngài cảnh sát trưởng đỗ xe vào lề đường trống:
_Mẹ tôi không hề mong muốn tôi được sinh ra trên cuộc đời này. Khi chỉ vừa lên cấp một, bà đã gửi tôi xuống Busan ở cùng với cậu. Cậu tôi cũng là cảnh sát, nhưng chỉ là nhân viên thôi. Suốt quãng thời gian học ở Busan cho đến khi đạt được tấm bằng xuất sắc của Học viện cảnh sát Busan, mẹ tôi vẫn nhất quyết không đến dự lễ tốt nghiệp của tôi.
_Ơ, nhưng tại sao chứ? Anh-Anh là con ruột của bà ấy mà?
_Jimin, tôi là con nuôi.
Jimin sững người, bàn tay nhỏ nhắn liền ngay lập tức níu lấy tay anh. Jungkook khẽ mỉm cười, đan chặt tay mình vào cậu:
_Thật ra thì...tôi có một người anh, đã mất từ lúc nhỏ rồi, tôi được nhận nuôi là để chơi cùng anh ấy. Jeon MinHyuk. Anh ấy bị bệnh tim nặng, chỉ là vào một đêm tôi đi vệ sinh, tiếng sấm quá lớn khiến anh ấy mất ngay trên giường ngủ, lúc tôi trở về thì MinHyuk đã qua đời. Mẹ tôi luôn cho rằng đấy là lỗi của tôi vì đã không trông nom anh cẩn thận, cũng như những gì tôi nhận được bây giờ chính là vì tôi đã cướp đi tất cả của anh ấy. Ánh mắt của mẹ...bà ấy rất căm hận tôi. Nên...
Jungkook khựng lại khi nghe tiếng rột rột, hộp bánh mới tinh đã bị khui một cách mạnh bạo, Jimin cắn một miếng bánh Black Forest vào miệng, lầm bầm:
_Tôi phải ăn bằng hết.
Anh bật cười, không có ý phản đối, đưa tay quệt nhẹ lớp kem trên khoé môi Jimin:
_Sao thế?
_Bà ấy không xứng đáng với hộp bánh này. – Jimin tức giận đứng phắt dậy, đầu ngay lập tức đập thẳng vào mui xe. – Á!
Anh giật nảy mình, vội nắm lấy tay cậu lôi xuống, xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu trợ lý kia, hung hăng lườm một cái:
_Cậu bị điên à? Có gì đâu mà phải tức giận đến thế.
_Ch-Chỉ là... - Chợt nhận ra mình hơi nóng tính, Jimin ấp úng nhìn anh. – Chỉ là cảm thấy bất công cho anh thôi, anh tuyệt như vậy mà, nhẽ ra bà ấy nên tự hào mới đúng...
"Tuyệt vời đến vậy cơ à?"
Trái tim Jungkook đập mạnh vào lồng ngực, tủm tỉm cởi dây an toàn, chồm người qua chỗ JImin, đẩy cậu sát vào kính cửa sổ. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, tay cũng vô thức đặt lên vai Jungkook.
_Sếp.
_Gọi tôi là gì cơ?
_Ưm...Jungkook.
_Sao cơ? Không nghe gì cả?
_Jungkook, Jungkook đó. – Jimin thì thầm to hơn một chút, chỉ đủ để cả hai nghe.
_Chả nghe thấy gì cả.
_Jeon Jungko—
Đôi môi Jimin thoáng chốc bị cướp lấy, cậu níu chặt vai áo Jungkook, chủ động hé môi để chiến lưỡi ngài cảnh sát trượt vào sâu hơn. Sẽ là nói dối nếu Jimin bảo rằng mình không khao khát nụ hôn của anh. Cảm giác kì lạ như cuộn chặt trong dạ dày Jimin, lũ bướm chết tiệt cứ thế chao đảo bên trong lồng ngực một cách hư hỏng, bụng dưới Jimin nóng ran khi đôi tay anh siết lấy eo cậu. Từng nơi Jungkook chạm đến, làn da dường như nhạy cảm hệt như bị thiêu đốt.
Jungkook tách khỏi môi Jimin, liếm đi sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi, khẽ cười khi nhìn thấy Jimin ửng hồng mềm mại bên dưới mình, đầy hài lòng trước vẻ mặt ngây ngốc vì bị hôn kia. Hôn kém thật, còn phải nhiều thứ để học lắm trợ lý Park.
Jungkook ngước mặt, nụ cười liền ngay lập tức chợt tắt.
Dù cho có long trời lở đất, dù tuyết rơi đến trắng xoá che khuất tầm mắt, dù mưa rào nặng hạt có lớn cỡ nào, Jungkook vẫn không thể nhầm lẫn được hình dáng quen thuộc kia. Anh đột ngột đẩy cửa xe bước thẳng ra ngoài mưa, khiến Jimin hốt hoảng vội đuổi theo, Jungkook vẫn chưa kịp chạm lấy thì chiếc xe kia đã nhanh chóng chạy biến, đem theo người bên trong mất hút vào màn mưa trắng xoá.
Anh chau mày đứng sững lại, tại sao người ấy lại ở đây? Không thể nào nhầm lẫn được, nốt ruồi ngay bên vai ấy, thân hình ấy, mái tóc ấy, chỉ có biểu cảm là khác. Đi cùng với một người trông cũng rất quen thuộc mà Jungkook rõ ràng là đã thấy ở đâu rồi.
Hàng trăm hang ngàn câu hỏi cứ thế quẩn quanh tâm trí anh. Cho đến khi bàn tay của cậu nắm lấy anh, Jungkook mới thần hồn trở về trần thế.
_Jung-Jungkook, sao..sao anh lại...trời đang mưa đấy, mau che lại đi.
Jimin hấp tấp cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho anh, mặc cho mưa vẫn xối xả rơi xuống cơ thể nhỏ bé của mình. Jungkook vội vã chộp lấy áo trùm lên đầu Jimin, ôm lấy cậu mà len qua đường trở về với xe của mình.
_Cậu không sao chứ, sao lại chạy theo, trời đang mưa to lắm.
_Nhưng mà anh đột ngột chạy đi như thế, tôi làm sao không đi theo được chứ, trời lại đang mưa to nữa, sếp, làm ơn đừng như thế nữa. – Jimin càu nhàu, cầm lấy chiếc khăn khô ráo dự phòng mà chộp lên đầu anh xoa xoa.
_Tôi phải quay lại cục sở. Có việc cần làm.
_Việc gì cơ chứ? Sếp? Anh không tính về thăm gia đình à?
_Không được rồi, gấp lắm.
_Nhưng—
_Để tôi đưa cậu về nhà.
Nhìn dáng vẻ gấp rút và nghiêm trọng của Jungkook, Jimin cũng thôi không hỏi nữa, chuyện gì anh muốn nói, nhất định sẽ nói, đây hẳn là chuyện riêng. Nhưng Jungkook vì ai mà lại sẵn sàng chạy ngoài mưa to gió lớn như này, hơn nữa...ánh mắt anh lúc ấy vì sao lại buồn bã, xen lẫn tức giận đến thế?
Nhìn chiếc xe phóng đi mà không một lời từ biệt, JImin trầm ngâm ngắm nhìn từng hạt mưa rơi nặng trĩu, hệt như tâm tư lúc này của cậu.
Giá như Jungkook một lần đặt anh vào vị trí cậu, rồi anh sẽ hiểu cảm giác ấy, cảm giác tưởng chừng như thật gần, nhưng lại thật xa, thể như là người thân thiết nhất đối với anh, nhưng thật ra cậu chẳng biết cái quái gì về Jeon Jungkook.
Kéo ta thật gần, rồi lại đẩy ta đi thật xa.
Khiến ta ảo tưởng về bản thân mình rồi để ta ở lại cùng những nghĩ suy.
Jeon Jungkook rõ ràng không phải của Park Jimin, vậy tại sao...cậu lại sợ mất anh đến thế?
———————————————
FACT: Chap dài nhất từ đó đến giờ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro