Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11: Có một người mà Jimin muốn bảo vệ.

Vẫn còn đang hóng chuyện ở ngoài, một tiếng nói quen thuộc vang lên đang dần rẽ vào khu văn phòng của SeokJin và Jungkook, Jimin chau mày khi nhìn thấy bóng người lả lướt với mái tóc ngắn ngang vai cùng bộ đồ công sở tôn dáng. Vừa nhìn thấy Jungkook, cô gái nọ đã tung tẩy chạy đến mừng rỡ, trên tay cầm theo một hộp bánh của cửa hàng bánh ngọt Pháp Camille ở cuối phía kia ngã tư đường. Mỗi ngày chỉ cho ra mỗi loại đúng năm mươi cái và loại cô ta đang cầm lại là đắt nhất của cửa hàng. Ngay khi vừa nhìn thấy HyeMi, Jungkook liền thở dài một tiếng:

_Jungkook, cuối cùng cũng được gặp anh rồi, bữa giờ em bận rộn quá.

_Sếp, tôi phải làm việc tiếp đây. – Jimin không mặn không ngọt mà mỉm cười nhìn Jungkook rồi quay sang cô gái kia cúi người bước vào.

Jungkook đảo mắt, đưa ngang tay chặn lấy eo cậu mà ôm lấy, khiến Jimin đang bước đi liền bị khựng lại.

_JinHye, Cô đến đây có việc gì không? Nếu không thì tôi xin phép, tôi rất bận.

_Có chứ, em đến đưa anh hộp bánh này này... - HyeMi tủm tỉm đưa hộp bánh cho Jungkook, khuôn mặt có chút phiếm hồng khi chạm đến tay anh.

_Tôi không ăn được đồ ngọt. – Jungkook nhíu mày – Đừng có làm mấy chuyện này nữa, thị trưởng mà biết cô cứ tới lui cục sở cảnh sát như này thì sẽ không vui đâu đấy.

_Em theo đuổi anh lâu như vậy rồi không lẽ anh không động lòng hay sao?

Lại nữa, hai lần cô gái này tìm tới, đều là Jimin bị kẹt ở đây, cái tên Jungkook chết tiệt này, tay cứ túm chặt lấy cậu như này khiến cậu không thể cục cựa nổi.

_Này cậu kia, sao cậu cứ đứng đây mãi thế hả? Không thấy người khác đang có chuyện riêng hay sao? - JinHye nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Jungkook mà nổi đoá, quay sang Jimin khó chịu lên tiếng.

_Tôi-Tôi có muốn đứn-

_JinHye, cô nghe đây. Đây là Park Jimin. Trợ lý kiêm thư ký riêng của tôi.

_Thư k-???

Jimin còn chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay ngay eo mình nhéo một cái rõ đau, cậu nín thinh trước ánh mắt sát khí của Jungkook mà ngoan ngoãn gật gật đầu nhìn JinHye:

_Sau này nếu muốn gặp tôi, phải liên hệ trước với cậu ấy, còn không thì đừng hòng bước nửa bước vào sở cảnh sát nữa. Tạm biệt.

Jungkook thẳng tay đóng cửa rồi khoá chốt, thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

_Cái gì mà thư ký hả? Sếp, anh điên rồi à?

_Nói thế cô ta mới chịu đi.

_Cô ấy đang mắng um ở ngoài kìa.

_Thì cậu mau ra đưa số điện thoại cho cô ta mau đi rồi còn trở lại làm việc nữa, trước năm giờ chiều không xong việc thì phải ở lại đến bảy giờ để đi trực thêm, làm sớm về sớm, sao? Hay là đống thịt bò đấy tôi ăn một mình?

_Hôm nay ăn thịt bò à?? – Jimin mừng rỡ nhìn Jungkook đầy háo hức.

_Ừa, thịt bò.

Cậu háo hức vừa định nói gì thế thì ngưng lại, dáng vẻ có chút suy tư:

_Sếp.

_Sao?

_Nhưng mà...ăn ở nhà sếp hoài có phải là kì lắm không?

_Không sao, dù gì ăn một mình cũng không vui cho lắm.

Jimin trầm ngâm nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi liền nảy ra một sáng kiến:

_Sếp, ngày nào cũng ăn như này thì ngại lắm, hay là cứ cuối tuần tôi dọn phòng hộ sếp nhé?

Jungkook ngẩng đầu nhìn Jimin, biểu tình rất thoải mái mà mỉm cười gật đầu một cái, sau đấy vẫn giữ nguyên nụ cười như thế, lật lật mấy tờ giấy mà tủm tỉm.

Chiều hôm ấy, cứ ngỡ rằng tối nay sẽ về nhà nấu cho Jimin một bữa như mọi khi nhưng cả SeokJin và Jungkook đều có nhiệm vụ phải thực thi. Cuộc họp nội bộ bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều và khi cả đội rời khỏi phòng, không khí căng thẳng cứ thế bao trùm lấy cả sở cảnh sát.

Jimin và TaeHyung đứng cạnh nhau, dõi theo bóng hình Jungkook và SeokJin đằng kia, họ có vẻ đang tranh cãi một điều gì đấy và khá to tiếng, SeokJin không khoan nhượng mà nhấn mạnh Jungkook vào tường, giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào mặt anh rồi bỏ đi. HoSeok bối rối nhìn hai bên rồi chạy theo SeokJin, đưa mắt ra hiệu bảo Jimin đến chỗ Jungkook.

Jimin nhanh chân bước đến chỗ anh, người vẫn còn đang nhìn chằm chằm xuống đất, khoé môi đã rướm máu, bàn tay nắm lại thành đấm mà run run.

_Sế-Sếp à? Anh ổn chứ?

_Không ổn lắm. – Jungkook vuốt ngược tóc, đưa tay quệt đi vết máu trên môi mà bước đi trước, không có tâm trạng để nói chuyện với ai. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa, anh cần đến phòng vũ khí mà chuẩn bị.

_Chuyện gì thế? Sao SeokJin anh ấy lại đánh mạnh thế này?

Jimin vội bước theo, lo lắng nhìn Jungkook, ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy bắp tay anh mà kéo lại, cố gắng để bắt kịp bước chân của ngài cảnh sát trưởng:

_Anh ấy cứ đòi đi theo, việc của SeokJin chỉ nên ở lại cục sở và hỗ trợ khi cần thiết. Anh ấy không cần phải đi tác chiến.

_Nhưng đây cũng là cơ hội để SeokJin thể hiện mình cơ mà. Cũng đâu thể trách được?

Jungkook ngừng chân, quay lại nhìn Jimin giận dữ:

_Cậu chưa bao giờ mất đi người thân nào đúng không cho nên mới nói như thế? Cảm giác mà người thân yêu của cậu chết dần trên tay cậu và cậu không thể làm được gì khác ngoài ngắm nhìn? Jimin. Việc của cậu chỉ là trợ lý, hãy chỉ làm những việc trong khuôn khổ của mình.

Jimin không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn anh bằng ánh mắt thật lạ. Chợt nhận ra mình vừa quá lời, Jungkook thở dài, muốn phát điên với bản thân.

_Tôi xin lỗi sếp.

_Jimin, nghe tôi nói này-

_Jungkook, mau đi thôi, đã trễ rồi. –HoSeok vỗ vai Jungkook rồi quay sang Jimin – Việc ở đây nhờ cậy em và TaeHyung nhé.

_Vâng.

Jimin và TaeHyung cảm xúc ngổn ngang, đứng nhìn chiếc xe của quân đội dần rời đi một cách bất lực.

Một trung sĩ cấp hai và cấp một thì có thể làm được gì ngoài tuân thủ bất kì mệnh lệnh nào từ cấp trên, TaeHyung có thể nghe theo mọi yêu cầu của SeokJin nhưng làm sao TaeHyung có thể tin được những câu nói trấn an của anh ấy trước khi rời đi. Tâm trạng TaeHyung như rơi xuống cùng cực nhưng cậu không thể ngăn mình để anh ra đi khi nhìn thấy đôi mắt cương trực trong suốt ấy.

SeokJin để lại một lời hẹn ăn tối cùng một nụ hôn trên môi cho cậu. Thật ngọt ngào và đau đớn làm sao khi cậu chẳng thể làm được gì ngoài ngồi thừ trên bàn làm việc của SeokJin, tâm can nóng bừng như lửa đốt mà chờ đợi.

Nghe loáng thoáng từ nội bộ rằng nhiệm vụ lần này dính líu một đường dây vẫn chuyển ma tuý bằng hàng không khá lớn. Can hệ đến nhiều thế lực ở Busan, Seoul, những viên chức cao cấp và cả thị trưởng.

Đây là nhiệm vụ khó nhằng, những người tham gia tác chiến phải không màng lấy bản thân và tính mạng để hoàn thành.

Jimin ngồi cạnh TaeHyung, tâm trạng cũng không khá lên được bao nhiêu. Cục sở cũng trầm xuống thấy rõ, chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng bước qua lại, đến nói lớn cũng không dám.

Nhớ đến lần trước Jungkook phải nhập viện, tim Jimin cứ thế nhói lên từng đợt. Nhẽ ra giờ này, cả hai phải đang cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ bé ấm cứng đấy, chứ không phải một người chờ đợi nơi cục sở, một người thì đang xông pha bên ngoài chốn nguy hiểm kia.

Jungkook là một người lính dũng cảm và đầy lòng nhân ái.

Phải làm sao khi cái tên đấy ngày càng in chặt vào tâm trí cậu không rời xa, cả mùi hương của anh cũng vô thức quấn quanh khoang mũi cậu như này.

Jimin luôn chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Cậu đã mang tâm lý như thế kể từ ngày đầu bước chân vào học viện cảnh sát. Đấy là điều mà ba cậu đã dạy, luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dặn cậu rằng nếu một ngày ông không còn trên đời, cậu phải thay ông bảo vệ mẹ. Đối với một đứa trẻ còn tuổi ăn học như Jimin, những lời ấy cũng không đọng lại quá nhiều. Để rồi vào ngày ông ra đi, Jimin đã hối hận biết bao nhiêu.

Chỉ là một nhiệm vụ cấp S thôi. Không có gì phải sợ cả. Jimin chỉ là...muốn tin vào Jungkook.

_Jimin. Cậu đang run kìa.

Jimin giật mình thoát khỏi những suy nghĩ, quay mặt nhìn TaeHyung rồi cố giấu đi biểu cảm của mình:

_Tớ ổn. Cậu sao rồi?

_Tớ chỉ đang suy nghĩ không biết mọi người như nào rồi. Đáng sợ nhỉ?

_Đáng sợ?

_Ừ, những người xung quanh cậu đột nhiên đi và không trở về nữa, có phải là kinh khủng lắm không?...

TaeHyung sống độc lập từ bé nhưng nhà lại có điều kiện và hầu như không hề gặp bất kì trở ngại nào trong cuộc đời, kể cả việc đậu mọi kì thi sát hạch của cảnh sát, chỉ là giờ đây, lại có thứ khiến cho TaeHyung, một người không biết cảm giác bất an là gì lại như ngồi trên đống lửa mà day dứt như này.

_Đấy là công việc của chúng ta. Nếu được chết đi vì đất nước này, thì không có gì phải hối tiếc cả.

_Thế nhỡ như cậu có một người nào đấy mà cậu chờ đợi thì sao Jimin? Một người mà cậu muốn bảo vệ? Một người rất quan trọng với cậu?

Jimin khựng lại, ánh mắt của TaeHyung như xoáy sâu vào tâm trí cậu. Lời nói cứ thế văng vẳng ngay tai.

_Thôi được rồi, cậu ngồi đây đi, tớ làm cho cậu tách sữa nóng nhé.

Jimin gật đầu, nỗ lực mạnh mẽ của cậu cuối cùng cũng tan thành mây khói trước lời nói của TaeHyung. Người mà cậu muốn bảo vệ, một người rất quan trọng, khi nghe thấy những lời đấy, tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến chính là Jungkook.

Nhận lấy ly sữa nóng từ tay TaeHyung, cả hai cứ ngồi thừ đấy chẳng buồn ăn uống gì đến tận tối khuya. Mặc dù đã qua ca làm từ cả mấy tiếng trước rồi nhưng cả hai chẳng buồn về, cứ nhất quyết phải ở lại chờ đợi đội đặc nhiệm trở về, mặc cho các cảnh sát tiền bối hết lời nài nỉ, họ cuối cùng cũng chịu thua mà về nhà trước.

Jimin ngồi yên trong phòng của Jungkook trong khi TaeHyung thì đã ngủ gật trên bàn làm việc của SeokJin. Cậu cuộn tròn trên sofa, mệt mỏi mà gắng gượng để mở mắt, nhưng mọi cố gắng dường như thất bại khi mí mắt ngày càng nặng trĩu mà đổ sụp xuống. Jimin ngả người xuống ghế mà nhắm chặt mắt, bụng sôi lên từng cơn vì đói và vì mong ngóng sốt ruột, hai bên tai dường như ù đi, không thanh âm nào có thể chạm đến được nữa, sau một lúc không thể chống cự được nữa, Jimin buông thõng tay mà chìm sâu vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ thật đẹp về mình...và về Jungkook nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro