Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10: Mưa, sấm sét, Jungkook và nỗi sợ của TaeTae.

_Park Jimin, nói chuyện chút đi.

_Sếp, tôi không có gì để nói với anh hết.

_Cậu làm sao thế hả? Từ hôm qua là đã bắt đầu tránh mặt tôi?

_Tôi-Tôi tại sao phải tránh mặt anh chứ? – Jimin né tránh ánh mắt của Jungkook lắp bắp. – Chỉ là khô-không có gì để nói thôi.

_Thật không? Vậy tại sao sáng nay tôi gọi lại chạy đi?

_Tôi đâu có-

Jimin ngước mặt rồi khựng lại khi Jungkook đứng quá gần mình, Jungkook đang dò xét độ thật thà bên trong con ngươi của cậu.

Rõ ràng là nói dối, nhìn thẳng mặt anh còn chẳng dám thế mà lại chối.

_Jimin, tôi-

Bụng Jimin chợt nhộn nhạo, dạ dày cuộn trào như muốn nôn mửa khi đột ngột mất đi tầm nhìn trước mắt, một tiếng phụt vang lên, không gian ngay lập tức chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Chẳng thể nghĩ được nhiều nữa, Jimin ngay lập tức vươn tay nắm lấy người đằng trước, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc cùng mùi xả vải quen thuộc.

_Lại cúp điện rồi... - Jungkook lầm bầm, đưa tay xoa đầu cậu hỏi nhỏ - Sợ bóng tối à?

_Một chút... - Jimin thành thật trả lời ngại ngùng, đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn sợ bóng tối. Đến cậu còn thấy bản thân mình thật nực cười.

Sợ bọ, sợ tiếng sét, sợ bóng tối, sợ những thứ tâm linh và sợ bị bỏ lại.

Jimin chỉ là không muốn trở nên yếu đuối nhu nhược như thế, muốn được theo gương của ba mình, một vị cảnh sát trưởng mẫu mực hạng S của Seoul. Nhất quyết không được trở thành con người kém cỏi đụng một tí là sợ.

Nhưng mà tay của Jungkook ấm thật, lại còn xoa nhẹ đầu trấn an cậu nữa, dịu dàng quá...

_Hình như trong phòng có đèn pin... - Jungkook ngẫm nghĩ đẩy nhẹ Jimin ra rồi lần xuống nắm lấy tay cậu kéo đi - Theo sát vào, không là ngã đấy.

Những ngón tay đan lấy nhau vừa khít hệt như mảnh ghép xếp hình, ngón tay Jimin còn đang ngơ ngác lỏng lẻo nơi khớp tay kia thì Jungkook đã nắm lấy cậu thật chặt mà kéo đi. Gò má Jimin chợt nóng bừng, vừa muốn đẩy ra vừa muốn nắm lấy, vừa thấy giận vừa thấy...có cái gì đấy thật kì lạ đang nhen nhóm bên trong mình, thể như hàng ngàn con bướm đang chao đảo bên trong khoang bụng mà nghịch ngợm, còn trái tim cậu thì va vào lồng ngực bình bịch biểu tình. Jimin tự ngẫm mình phải giữ cái đầu lạnh, nhưng những ngón tay lại vô thức mà thu hẹp khoảng cách rồi nắm lấy anh.

Khoảnh khắc đấy Jimin biết mình tiêu đời rồi...

Jungkook lọ mọ trong tủ đồ, bàn tay to lớn vẫn nắm nhẹ lấy cậu. Khi anh buông hẳn tay, Jimin khịt mũi rụt lại sau lưng, cảm thấy tiếc nuối, ủ rũ hơi cúi đầu mà dõi theo anh đang lật đật lắp pin vào bên trong đèn.

Một cái tách, căn phòng cuối cùng cũng đã sáng hơn một chút, cậu nheo mắt, cố gắng lấy tiêu cự rồi mặt ngay lập tức đỏ bừng khi nhìn thấy anh.

Jungkook thật gần làm sao. Tựa như chỉ cần một cái kiễng chân nữa thôi, thì...

Tiếng mưa rả rích ngoài hành lang và Jimin thì phải đấu tranh tư tưởng để cố gắng không nép quá gần Jungkook. Nhưng những tiếng sấm cứ vang đều bên ngoài, thông qua cửa kính ban công, còn có thể thấy những vệt sáng đang hung hăng xé đôi bầu trời đầy giận dữ.

Jimin quyết định ngoan ngoãn ngồi cạnh Jungkook, cả hai cứ thế im lặng chẳng biết phải nói gì. Trong không gian vắng lặng như này, cảm xúc cứ thế rối bời cả lên, những gì định thốt ra lại cứ thế nuốt vào bên trong bụng, lựa lời đến lựa lời lui, thở dài cả chục cái, Jungkook mới quyết định lên tiếng trước:

_Jimin.

_Vâng?

Jimin xoay đầu cùng lúc Jungkook đang quay lại, anh như nín thở, liền ngượng đến chín mặt mà quay đi. Jimin cũng không kém cạnh là bao, cả mặt nóng ran lên mất rồi, đến bây giờ mới thấy bóng tối thật hữu dụng, để Jungkook nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Jimin sẽ đâm đầu mà đi chết.

Cậu hít một hơi, ngón tay vẽ vẽ xuống dưới nền đất mà hỏi khẽ:

_Bạn gái anh... Giống tôi lắm à?

_Không, tất nhiên là không rồi.

Anh trả lời ngay tắp lự, khiến Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn:

_JiEun cô ấy... Ừm, dịu dàng lắm, luôn nhẹ nhàng trong lời ăn tiếng nói, khá cao và xinh đẹp.

_Thế tôi thì sao?

Đột nhiên không nhịn được mà thốt ra một câu hỏi rất ngu ngốc đậm mùi "ghen tuông", Jimin tuy ngại nhưng lại quyết phải hỏi đến cùng.

Jungkook khẽ bật cười, đôi mắt đen nhánh ánh lên trong màn đêm khiến tim cậu lệch nhịp một cái, mơ màng nhìn theo chuyển động của người đối diện:

_Cậu thì không dịu dàng chút nào, rất khó tính, hay giận dỗi và không được cao cho lắm.

_Cảm ơn vì đã khen. – Jimin đảo mắt, nhưng rồi chợt nhớ đến đêm hôm trước, cậu mím môi rồi hỏi – Thế tại sao anh lại gọi tên cô ấy khi-khi mà...

_Chỉ là ở cạnh cậu rất dễ chịu. JiEun cũng đem lại cảm giác đấy. Nhưng mà, JiEun biết cách an ủi người khác hơn, còn cậu thì...vụng về lắm. Chỉ là thoáng qua thôi.

_Oh, xin lỗi vì đã an ủi anh, sếp. – Jimin hậm hực đáp, không hài lòng với câu trả lời, nhưng trong lòng lại như bớt được một gánh nặng.

_Đừng giận nhé, tôi không xem cậu là cô ấy đâu. Sẽ không bao giờ như thế. Chỉ là...uhm...xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm.

_Không sao đâu. – Jimin lí nhí, gần như tan chảy trước cái vỗ đầu nhẹ nhàng của Jungkook.

Ngón tay Jungkook trượt xuống gò má rồi ngạc nhiên vì nhiệt độ ở nơi đấy. Jimin quay mặt tránh né, nghiêng đầu nằm lên đầu gối, bộ dạng bé nhỏ cuộn tròn hệt như một cục bông mềm mại.

"Đáng yêu." Cánh sát trưởng Jeon thầm nghĩ, trong lòng biết mình cũng tiêu mất rồi, tự dưng lại muốn ghì trợ lý Park xuống mà ôm hôn đôi môi mềm mại kia, đến khi Jimin ngạt thở trong vòng tay mình thì mới thôi.

Mưa vẫn cứ thế rơi, Jungkook và Jimin yên bình ngồi cạnh nhau, ngắm những vệt sét giăng đầy trên trời và cùng nói về những chuyện vớ vẩn, về một chủ đề ngẫu nhiên nào đấy, những nụ cười nho nhỏ vang lên, khiến căn phòng vốn dĩ phải lạnh lẽo bỗng trở nên thật ấm cúng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jimin lại thấy trời mưa và cúp điện cũng không đến nỗi quá tệ...

Khi TaeHyung về đến nơi và gọi Jimin về phòng ngủ cùng, cậu thề là mình đã phải cố gắng lắm mới có thể lê từng bước ra khỏi căn phòng ấy. Dù đèn đóm cũng đã sáng trở lại, không còn gì phải sợ nữa, cũng không có lý do gì để ở lại, nhưng cảm giác ở cạnh Jungkook lại quá thoải mái, đến mức Jimin chẳng muốn rời đi nữa.

_Ngủ ngon Jimin, cả TaeHyung nữa.

_Ngủ ngon sếp. – TaeHyung cười toe, tiện tay khoác lấy vai Jimin.

_Ngủ ngon sếp...

_Ừa. Mai gặp.

Jungkook ngập ngừng, đưa tay xoa đầu Jimin rồi bỏ vào phòng thật nhanh, khiến TaeHyung đứng chứng kiến muốn trợn trắng cả tròng mắt.

_Cái-

TaeHyung quay sang nhìn Jimin, người bên cạnh như hồn lìa khỏi xác, ánh mắt cứ đắm đuối nhìn về phía cửa, mặt phủ một mảng hồng.

Thôi rồi. Chả nhẽ là Kim TaeHyung sắp mất Park Jimin rồi sao?...

TaeHyung thật ra có một nỗi sợ.

Chả hạn như là sợ Park Jimin có bồ, sợ đến mức mỗi khi nghĩ đến việc này, TaeHyung sẽ thức trắng.

Vì sao?

Vì là Park Jimin từ bé đến lớn đã biết tình yêu là gì đâu, cả mấy năm Đại Học thì bận rộn bài vở lẫn thực hành đến độ cũng chẳng có mối tình nào vắt vai. Bây giờ đi làm thì cũng coi như là có chút tiến triển với...cảnh sát trưởng? TaeHyung đoán thế. Tất nhiên là TaeHyung cũng muốn cậu ấy nếm trải thử hương vị của tình yêu nhưng mà lại cứ sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương.

Vì cứ nghĩ mãi đến chuyện đấy mà cả đêm TaeHyung không thể ngủ.

Nhưng khi đến chỗ làm vào sáng sớm, nhìn thấy SeokJin đang ngồi cạnh một cảnh sát khác rất đẹp trai nói chuyện nom có vẻ vui lắm, TaeHyung chợt nhận ra, mình có nhiều hơn là một nỗi sợ.

[ =)))))))))))))))))) ]

_Chào sếp Kim. – TaeHyung đen mặt lầm bầm.

Người ngồi cạnh SeokJin vừa ngước mặt thì liền giật mình mà đứng dậy, thoáng chốc cảm thấy gáy mình lạnh ngắt như ngâm tủ đá.

_Tới rồi à TaeTae? - SeokJin rạng rỡ nắm lấy tay TaeHyung mà kéo phịch xuống.

_SeokJin, tôi có chút việc phải đi đây, gặp sau nhé. – người kia lịch sự vỗ vai SeokJin rồi quay sang TaeHyung – Chào cậu.

_Vâ-vâng, chào anh, bất lịch sự rồi.

TaeHyung bắt lấy tay  người kia rồi mới ủ rũ nhìn SeokJin.

Gì chứ, còn gì tồi tệ nữa không mau tới hết đi. Park Jimin có người mình thích, Kim SeokJin thì quá hút những người đồng giới. Chưa đầy hai mươi bốn tiếng, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Bỗng dưng cái nỗi sợ của TaeHyung cứ thế nhân hai nhân ba cùng lúc, sợ Park Jimin có nụ hôn đầu, sợ Kim SeokJin có người yêu, sợ Park Jimin bị ấy, sợ Kim SeokJin không rủ mình đi ăn sau giờ làm nữa, sợ...sợ...sợ.

_RẦM!

SeokJin giật bắn người nhìn TaeHyung đang bỏ chạy một mạch vào toilet, đôi lông mày nhíu lại ngó theo, TaeHyung đứng dậy mạnh dến độ rớt cả ghế, khiến Jimin và Jungkook đang trong văn phòng cũng phải chạy ra ngoài để xem có chuyện gì.

"Nhóc con này sáng sớm bị làm sao vậy chứ?", SeokJin bật dậy quyết định bước theo TaeHyung.

"TaeHyung buồn đi nặng sao?", Jimin tò mò ló đầu nhìn theo bóng lưng của SeokJin mà tự hỏi.

"Jimin, còn không mau vào phòng đi, quan tâm TaeHyung đến thế cơ à?", Jungkook thì khoanh tay đứng sau lưng trợ lý Park kia mà giận dỗi.

—————————————————
Mình Cua nè.
Nghe mình nói xíu nha.
Dạo gần đây thì mình triển tiếp được Sheriff sau một quãng thời gian siêu dài ngâm giấm em ấy. Vì đây là một bộ fic viết rất ngẫu nhiên không hề có plot của mình như Sex partner và Euphoria.
Mình sẽ ko có lịch đăng chap gì cả vì mình bắt được mạch bộ nào thì sẽ viết bộ đấy liền tù tì mấy ngày ấy :>
Cảm ơn vì đã chờ đợi và yêu thích cảnh sát Jeon x trợ lí Park nhé.
Cua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro